PHẠM DŨNG: CHÍ PHÈO – AQ


chipheo2BIÊN KỊCH: PHẠM DŨNG

NHÂN VẬT

Chí Phèo

AQ

Thị Nở

Bá Kiến

Bà Tư

Ni Cô Huệ Chi

Lý Cường

Quan tòa

Và nhà văn Nam Cao 

*

CẢNH 1

CHỢ

Một góc chợ làng. Bà Tư (cô của Thị Nở) đang bán thịt chó. Vài người mua bán nhỏ. Nhà văn Nam Cao ngồi trong góc mờ tối, ông đang quan sát, phải ai nghìn kỹ mới thấy. Một số dân làng đi qua. AQ bước nhanh theo quần chúng 1, lải nhải nói.

AQ  : Nhà tao xưa ở bên tàu ấy, lớn gấp trăm nhà mày kìa.

QUẦN CHÚNG 1: Biết rồi!

AQ  : Ờ, biết thì tốt. Còn con tao sau này nó sẽ làm quan, má đù đù, nó sẽ vơ vét, nó sẽ gặm miếng nào ra miếng ấy… Tao sẽ là cha quan, tao sẽ cưới vợ cho nó và sẽ thành cha vợ quan. Rồi vợ nó đẻ con. Lớn lên cũng làm quan, tao sẽ là ông nội quan. Rõ chưa!

Quần chúng 1 đi nhanh vào vẻ không muốn phiền phúc. Quần chúng 2 ra.

QUẦN CHÚNG 2: Ê thằng tàu lạc mẹ kia, tao nghe nói mày bảo mày… đánh tao rồi tao phải van xin lậy lục mày mới tha hả?

Quần chúng 3 đang ngồi uống nước chè, nói khích.

QUẦN CHÚNG 3: Đúng rồi đó!

QUẦN CHÚNG 2: Này thì nổ này, này thì sạo này!

Quần chúng 2 túm AQ đánh. Rồi phủi tay bỏ đi. AQ rên rỉ kêu đau rồi phân trần.

AQ  : Nó đánh mình thì khác gì đánh bố nó, thật thời buổi này hết chỗ nói. (rồi hớn hở). Nó đánh mình như đánh bố nó, ông nội nó, cụ kỵ nó. Bà Tư thấy tôi nói có đúng? Ông thấy tôi nói có đúng không?

Quần chúng 2 lại ra bước nhanh lại phía AQ.

QUẦN CHÚNG 2: Mày tưởng tao đi rồi hả? Mày nói gì nói lại đi!

AQ  : Thì tao nói…

QUẦN CHÚNG 2: Này tao bảo. Đây là cha đánh con nhé! Ông đánh cháu nhé. Là người đánh chó, đánh chó, đánh chó nhé!

AQ  : Ối, đau quá. Được rồi! Người đánh chó, đánh sâu, đánh giòi bọ được chưa?

QUẦN CHÚNG 2: Chưa, nhắc lại.

AQ  : Người đánh chó, cha đánh con.

AQ lạy van rồi quần chúng 2 bỏ đi.

AQ ra nhìn, yên tâm thấy quần chúng 2 đã đi, lau máu, lầu bầu.

AQ  : Dù thế nào cũng chỉ là con đánh cha thôi. Má, con đánh cha mà đến chảy cả máu mũi, máu mồm thế này thì đúng là xã hội đảo lộn hết rồi.

AQ ngồi vào uống chè.

QUẦN CHÚNG 3: Anh AQ, ở bên tàu nhà anh giàu lắm hả?

AQ  : Còn phải nói, gấp chục lần nhà cái thằng con đánh cha vừa rồi. (cười sung sướng) Bà nghe không, nó đánh tôi cũng như đánh cha nó thôi. Mà người có học ai lại động tay động chân thế chứ, đúng là đồ vô học.

QUẦN CHÚNG 3: Anh là người có học anh chấp với người ta làm gì. Lâu nay anh ít lên huyện nhỉ?

AQ  : Chắc sắp tới tôi phải đi thôi. Ở làng, cái nghèo, cái hèn cứ ám vào mình.

Ni Cô Huệ Chi đi qua.

Quần chúng 3 khích.

QUẦN CHÚNG 3: AQ kìa, cô kia đẹp thế mà đi làm ni cô, anh có dám sờ đầu cô ta không, tôi trả tiền anh bát nước!

AQ  : Sao không dám.

AQ bèn đứng dậy đi theo, sờ vào đầu Ni Cô. Ni Cô kêu lên.

NI CÔ: Nam mô a di đã phật.

AQ tiếp tục sờ.

AQ  : Con trọc về nhanh đi, sư phụ chờ kìa.

NI CÔ: Ngứa chân ngứa tay à.

Sư cụ sờ được, tôi không sờ được à?

NI CÔ: Cha thằng AQ đồ tuyệt tự.

AQ  : A! Nhà sư mà cũng biết chửi bậy à… Sư phụ cô là đồ sư hổ mang nên sinh ra cô là ni cô chửi bậy.

Sư Cô chạy nhanh vào.

AQ kêu với theo.

AQ  : Bỏ chùa, bỏ phật, bỏ sư theo tôi đi. Nhà tôi ở bên tàu ấy hả, còn to hơn cả cái chùa nhà cô đấy… Cô còn chưa biết đâu, tôi còn có họ với Bá Kiến tiên chỉ làng này đấy.

AQ vừa nói xong thì Lý Cường cùng gia nhân ra. AQ hoảng quá lùi lùi.

LÝ CƯỜNG: AQ ! Tao bắt được quả tang nhé! Mày là một thằng khốn nạn, khố rách áo ôm mà mày lại dám nhận là họ hàng với tao kia à!

AQ  : Tôi… tôi…

LÝ CƯỜNG: Làm sao tao lại họ hàng với thứ mày được ? Mày là người họ Bá cơ đấy!

AQ định chuồn, nhưng Lý Cường đã nhảy tới, tát cho một tát vào mặt.

LÝ CƯỜNG: Mày là người họ Bá hả cái thằng chết cha, lạc mẹ kia. Mày mà dám có họ với cha mày à? Mày nói lại đi,

AQ  : Dạ, con… con…

LÝ CƯỜNG: Chẳng lẽ cha tao, hay ông cố tao sang tàu ngủ với mẹ mày, bà cố rồi đẻ ra mày hả.

AQ  : Thôi, lạy ông con xin, con có việc con đi.

LÝ CƯỜNG: Chúng mày, đánh nó cho tao, đánh cho nó lòi hết cái họ nhà tao ra cho tao.

Gia nhân xúm vào đánh AQ. AQ van xin rối rít.

LÝ CƯỜNG: Này, mày còn nhớ mày nợ nhà tao mười công không hả?

AQ  : Dạ… cái này… lúc nào ạ?

LÝ CƯỜNG: Từ lúc mày nhận có họ hàng với nhà tao ấy. Nhớ chưa.

AQ  : Dạ, nhớ rồi ạ.

LÝ CƯỜNG: Rồi, từ mai đến nhà tao làm trừ nợ nghe chưa?

AQ  : Dạ… Ông lớn cho con đi…

LÝ CƯỜNG: Cút!

BÀ TƯ: Kìa, còn tiền chè của tôi.

QUẦN CHÚNG 3: Để đấy tôi trả.

Lý Cường đến bên quán bà Tư.

LÝ CƯỜNG: Bà kia, nợ thuế tháng này có chưa?

BÀ TƯ: Dạ, có đây ạ.

Bà Tư lấy tiền ra nộp thuế.

BÀ TƯ: Ông Lý, sao thuế cứ tăng mãi thế hả ông? Cứ thế này làm sao chúng tôi sống?

LÝ CƯỜNG: Không sống thì chết. Không nộp được thuế lên trên thì tôi cũng chết!

Lý Cường và gia nhân vào. Một lát, Chí Phèo ra.

CHÍ PHÈO: Ồ, cái gì đây, đen và méo mó? A… Nó là cái bóng, cái bóng… Ha ha… cái bóng. (nhìn lên) Má nó ông trời! Mày làm ra cái bóng à… Tao chửi mày đấy trời. Ô! Không dám lên tiếng à? Mình chửi nó mà nó câm như hến… Thế thì chán quá… thì tao chửi đời vậy. Con mẹ đời… Đời là  con chó, con chó… Ô! Mày cũng câm hả. Thì tao chửi… chửi… tao chửi mả mẹ cả cái làng Vũ Đại đấy. Mẹ cha mày cả cái làng Vũ Đại. Đồ con chó… Không, con chó còn nhẹ. Con chó ghẻ, chó đói…

QUẦN CHÚNG 3: Kìa, nó chửi làng Vũ Đại là có cả bà đấy.

BÀ TƯ: Trời, chấp gì cái thằng Chí Phèo suốt ngày say sỉn. Hết rượu rồi lại đến mua chịu cho coi. Nào là thuế, nào là cung phụng cho những cái thằng trời đánh thế này thì làm sao mà sống.

QUẦN CHÚNG 3: Thì bà đừng bán nữa…

BÀ TƯ: Không bán thì biết làm gì?

CHÍ PHÈO: Ô! Sao không đứa nào lên tiếng thế hả. Má chúng nó, đứa nào cũng lại nghĩ là nó trừ mình ra đây mà… Thế thì tức thật, tức quá đi mất… thế thì… Má, tao chửi cái thằng nào đẻ ra tao đấy. Thằng khốn nạn nào đẻ ra tao hả. Tao chửi mày đấy thằng khốn nạn, kìa lên tiếng đi chứ… Má cha thằng nào đẻ ra tao…

QUẦN CHÚNG 3: Biết thằng nào chứ…Nghe nói có ông đánh lươn nhặt được nó ở cái lò gạch…

CHÍ PHÈO: Mày nói gì…

QUẦN CHÚNG 3: Tôi có nói gì đâu.

Quần chúng 3 vội trả tiền rồi chốn.

CHÍ PHÈO: Bán cho tôi như mọi khi.

BÀ TƯ: Nợ tôi bao nhiêu rồi nhớ không?

CHÍ PHÈO: Nhớ… cứ ghi lại lát tôi đến đòi tiền cụ Bá rồi tôi trả.

NAM CAO: Cụ Bá mà nợ anh tiền, lạ?

CHÍ PHÈO: Không những nợ tôi tiền mà còn nợ tôi những năm ngồi tù kìa.

BÀ TƯ : Anh Chí, anh say rồi đấy!

CHÍ PHÈO: Say thế chó nào được. Mà uống rượu không say thì rượu đổ hang chuột à. (Nhìn sang Nam Cao) Phải không cái ông… ông gì nhỉ?

BÀ TƯ : Ông Nam Cao!

CHÍ PHÈO: Ợ! Ông Nam Cao, ông viết văn làm chó gì chứ. Văn chương làm con người suy nghĩ vớ vẩn rồi thì đâm ra dằn vặt, đau khổ… Chắc anh chưa quên rằng trước khi đi tù, tôi là một thằng đàn ông cũng không tệ đúng không?

NAM CAO: Đúng!

CHÍ PHÈO: Sao anh không viết về nhà tù… ở đó con người… nó biến con người thành con vật nhanh lắm, hoàn hảo lắm… Viết về nhà tù đi.

NAM CAO: Tôi viết về cái làng Vũ Đại, cái nước Việt mình… Nhà tù của anh nói chỉ là một cái nhà tù nhỏ… Nhà tù của tôi là một cái nhà tù lớn…

CHÍ PHÈO: Hay! (cười méo mó) Nhưng tôi đếch hiểu gì cả… Thôi mặc xác anh.

(Hát nghêu ngao)

CHÍ PHÈO: Cốc rượu này ta uống uống uống

Chai rượu này ta say say say

Ta thấy trời và đất quay quay

 (hết hát)

Chí Phèo đòi bán rượu bà Tư lần chần.

CHÍ PHÈO: Bán không? (lấy con dao trên bàn đâm phập một nhát) Cái giống nhà mày không ưa nhẹ! Ông mua chứ ông có xin nhà mày đâu! Mày tưởng ông quỵt hở? Mày thử hỏi cả làng xem ông có quỵt của đứa nào bao giờ không? Ông không thiếu tiền! Ông còn gửi đằng cụ Bá…

BÀ TƯ: (mếu máo) Chúng cháu không dám chắc lép nhưng quả là ít vốn.

CHÍ PHÈO: Ít vốn thì lát ông trả. Nhà mày đã chết ngay bây giờ hay sao?

Bà Tư đưa rượu cho Chí Phèo.

CHÍ PHÈO: Chờ đó đi. Giờ ta đến nhà Bá Kiến đòi tiền!

Chí Phèo vào thì đụng đầu Lý Cường và gia nhân ra.

LÝ CƯỜNG: Mày muốn lôi thôi gì?… Cái thằng không cha không mẹ này! Mày muốn lôi thôi gì?…

CHÍ PHÈO: A! Thằng Lý Cường con cụ Bá đây rồi….Cha anh còn nợ tôi…

Lý Cường tát Chí phèo ngã lăn ra. Chí Phèo đập vỡ chai rượu rồi cào vào mặt.

CHÍ PHÈO: Ối làng nước ơi! Cứu tôi với… Ối làng nước ôi! Thằng Lý Cường nó đâm chết tôi rồi, làng nước ôi!… Bố con thằng Bá Kiến nó đâm chết tôi!

Nhiều người ra xem.

LÝ CƯỜNG: Tưởng gì, hóa ra là ăn vạ. Cứ nằm đó mà lăn lộn, ai sợ chứ tao thì đừng có hòng! (Nhìn Nam Cao) Cái anh kia, đứng đấy làm gì. Giấy tờ đâu?

Nam Cao đưa giấy tờ ra.

NAM CAO: Anh quên tôi thật à, anh Lý?

LÝ CƯỜNG: Không quên… anh làm báo nào?

NAM CAO: Trong đó có ghi đấy!

LÝ CƯỜNG: Tôi hỏi anh làm báo cho nhà nước hay cho dân?

NAM CAO: Anh này nói hay…

LÝ CƯỜNG: Chúng mày, lấy cuốn sổ của nó đốt đi cho tao! Ghi chép ba lăng nhăng rồi về viết xấu chúng ông à!

Bọn gia nhân xông vào giật giấy tờ trên tay Nam Cao đốt.

NAM CAO: (chỉ đầu mình) Chữ nghĩa nó nằm trong này cơ ông Lý!

LÝ CƯỜNG: Thế thì đánh cho nó phọt hết ra!

Gia nhân xông vào định đánh thì Bá Kiến ra.

BÁ KIẾN: Gì thế, gì thế, thôi đi… (nhìn mọi người) Cái gì mà đông như thế này?

Mọi người chào.

MỌI NGƯỜI: Lạy cụ Bá!

BÁ KIẾN: (với Nam Cao) Chào anh. Chuyện gì thế?

NAM CAO: Là con cụ xét giấy tờ tôi.

BÁ KIẾN: Bậy quá, bậy quá! (giật giấy tờ đưa lại cho Nam Cao) Đây… của anh… (với mọi người) Các ông, các bà nữa, về đi thôi chứ! Có gì mà xúm lại như thế này?

Nam Cao cùng mọi người tản đi. Cụ Bá lại gần, khẽ lay và gọi.

BÁ KIẾN: (tiến gần Chí Phèo, lắc đầu) Anh Chí ơi! Sao anh lại làm ra thế ?

CHÍ PHÈO: Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy thôi. Nhưng tao mà chết thì có thằng sạt nghiệp, mà còn rũ tù chưa biết chừng.

BÁ KIẾN: (cười nhạt) Cái anh này nói mới hay! Ai làm gì mà anh phải chết? Đời người chứ có phải con ngoé đâu? Lại say rồi phải không? Đi ra đây… bà Tư, bà bán cho cái đùi, và rượu nữa… Nào đứng lên đi. Cứ vào đây ăn uống đã. Có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau, cần gì mà phải làm thanh động lên như thế, người ngoài biết, mang tiếng cả.

Rồi vừa xốc Chí Phèo, vừa phàn nàn.

BÁ KIẾN: Khổ quá! Giá có tôi thì đâu đến nỗi. Ta nói chuyện với nhau, thế nào cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ tại thằng lý Cường nóng tính không biết nghĩ trước nghĩ sau. Ai, chứ anh với nó còn có họ kia đấy. (quát) Lý Cường đâu! Tội mày đáng chết. (phẩy tay và Lý Cường cùng gia nhân vào), mày đi làm gì thì đi đi.  Nào… có gì nói đi!

CHÍ PHÈO: Bẩm cụ… Con đến cửa cụ để kêu cụ một việc ạ. Bẩm cụ, từ ngày cụ bắt đi ở tù, con lại sinh ra thích đi ở tù, bẩm có thế, con có nói gian thì trời tru đất diệt, bẩm quả là đi tù sướng quá. Ði ở tù còn có cơm để mà ăn, bây giờ về làng về nước, một thước đất cắm dùi không có, chả làm gì nên ăn. Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ, cụ lại cho con đi tù…

BÁ KIẾN: Anh này lại say khướt rồi! Từ sáng đến giờ làm mấy chai rồi?

CHÍ PHÈO: Bẩm không ạ, bẩm thật là không say. Hồi trước khi đi tù, con có giành dụm được có trăm. Không biết vợ con nó tiêu pha gì hay cho trai mà không còn một đồng nào cả. Hồi nó chưa bỏ con má đi ấy… Con có hỏi nó thì nó bảo: ở nhà đàn bà con gái một mình, không dám giữ tiền, được đồng nào mang gửi ông Bá cả. Bây giờ con đến thưa với cụ, tính toán xem được bao nhiêu cho lại… Thiếu một đồng thì con không để yên cho chúng nó.

Cụ Bá cười nhạt.

BÁ KIẾN: Thế này này, anh Chí… chị ấy gửi tôi thì quả là không có…

CHÍ PHÈO: Thế thì thằng nào ăn đi?

BÁ KIẾN: Làm sao tôi biết…?

Hắn cầm lấy con dao trên bàn, nghiến răng.

CHÍ PHÈO: Vâng, bẩm cụ không được thì con phải đâm chết dăm ba thằng, rồi cụ bắt con giải huyện.

BÁ KIẾN: Từ từ…Thế nhưng mà anh có thiếu tiền thì cứ bảo tôi một tiếng. Chị ấy chắc trót tiêu đi rồi thì có giết cũng chẳng ra. Lôi thôi làm gì sinh tội.

CHÍ PHÈO: Ý cụ là sao?

BÁ KIẾN: (Cụ Bá cười khanh khách) Anh bứa lắm. Nhưng này, anh Chí ạ, anh muốn đâm người cũng không khó gì. Ðội Tảo nó còn nợ tôi năm mươi đồng đấy, anh chịu khó đến đòi cho tôi, đòi được tự nhiên có vườn.

CHÍ PHÈO: Thật không?

BÁ KIẾN: Tôi nói dối anh làm gì…

CHÍ PHÈO: Được, thế thì cụ cứ ngồi đây đợi tôi. Bà Tư cho tôi mượn…

Chí phèo cầm con dao của bà Tư hăm hở vào.

Nam Cao bước tới, tò mò hỏi.

NAM CAO: Thưa cụ, chuyện của cụ thì tôi không dám dây vào, nhưng có thật là đội Tảo…?

BÁ KIẾN: À, hồi thằng con tôi được bổ làm lý trưởng, lão ta còn nợ 50 đồng, lão vỗ tuột đi bảo đó là tiền trà nước nhà tôi biếu lão về việc ấy, khốn nạn thế. Anh lại đây, ngồi đi. Anh ở thành phố thì ở luôn đi, về đây làm gì?

NAM CAO: Cụ Bá quên là tôi có vợ con ở làng ạ?

BÁ KIẾN: Tôi không quên, nhưng anh Nam Cao à… Thời buổi này, thật ra… Làng nào mà chẳng… anh là nhà văn, anh về đây rồi thì cứ bới móc những chuyện xấu ở cái làng Vũ Đại này ra…

NAM CAO: Tôi đâu dám.

BÁ KIẾN: Tôi nghe chúng nó bảo anh nói anh viết văn là để khai trí dân đen, đúng không?

NAM CAO: Dạ…

BÁ KIẾN: Khai cái mẹ gì được. Anh xem kìa, cái thằng AQ, cái thằng Chí Phèo… Cái bọn cùng đinh ấy cũng như lũ trâu, lũ chó không lẽ nhờ đọc ba cái chuyện của anh mà biết ngẩng đầu lên mà nói tiếng người? Tôi nói phải không?

NAM CAO: Thưa cụ Bá, về điểm này…

BÁ KIẾN: Thôi, tôi chắc chắn tôi sẽ không tranh luận với anh được. Các anh chữ nghĩa nhiều, đi học tây, tàu về… Này, anh uống đi, uống đi rồi nghe tôi nói này…

NAM CAO: Dạ, cụ Bá cứ dạy ạ.

BÁ KIẾN: Anh cứ diễu… Tôi làm sao mà dạy những người hay chữ như bọn anh… Phải, tôi là thằng vô học, đè nén dân lành ý anh muốn nói thế chứ gì?

NAM CAO: Là cụ nói.

BÁ KIẾN: Tôi nói một câu thôi, cái việc thằng Lý Cường nó làm với anh ban nãy, tôi xin lỗi.. Nhưng anh mà viết gì đó ảnh hưởng đến cha con tôi thì… Tôi không làm gì được anh, nhưng tôi sẽ làm cho vợ con anh khốn đốn đấy.

NAM CAO: Tôi hiểu.

Chí Phèo hớn hở quay lại.

CHÍ PHÈO: Cụ Bá, đội Tảo không có nhà, tôi vừa bảo cụ nhờ tôi đến là bà Năm bên đó bèn xùy ra trả ngay. Cứ gọi là run như cầy sấy. Tiền đây. 50 đồng, mới keng!

BÁ KIẾN: Anh Chí ạ, cả năm chục đồng này phần anh. Nhưng nếu anh lấy cả thì chỉ ba hôm là tan hết. Vậy anh cầm lấy chỗ này uống rượu còn để tôi bán cho anh mảnh vườn; không có vườn đất thì làm ăn gì?

CHÍ PHÈO: Cụ dạy thế nào con cũng xin nghe.

BÁ KIẾN: (với Nam Cao) Anh… anh đi với tôi.

NAM CAO: Đi đâu cụ?

BÁ KIẾN: Tôi biết có chỗ này hát ả đầu hay lắm… Có xe lôi đưa chúng ta đi. (thấy Nam Cao lưỡng lự) Không phải là các anh vẫn bảo, phải biết nhiều mới viết hay hay sao? Đi!

Cụ Bá và Nam Cao vào.

CHÍ PHÈO: Nào, bán tôi đĩa lòng… đói quá.

BÀ TƯ: Thôi tôi phải nghỉ rồi.

Thị Nở ra.

CHÍ PHÈO: Kìa, Thị Nở ra dọn hàng cho cô đấy à?

THỊ NỞ: Còn sớm mà cô?

CHÍ PHÈO: Đấy, bà đừng có mà…

BÀ TƯ: Thị Nở, cháu quên à, hôm nay cô muốn về sớm cúng rằm.

THỊ NỞ: Ờ… (thấy Chí Phèo) cái anh này, ra cho tôi dọn hàng.

CHÍ PHÈO: Tôi không ra được không?

THỊ NỞ: Anh không ra hả? Dám không ra không?

Thị Nở cầm cái đòn gánh lên.

THỊ NỞ: Ai sợ anh chứ Thị Nở này thì không nha!

CHÍ PHÈO: A! Con này mới gớm ghê chứ… Được rồi, ta không thèm chấp đàn bà. (ném tiền ra, giật chỗ rượu thịt) trả bà tiền này, đủ chưa?

BÀ TƯ: (lấy tiền) Đủ!

Bà Tư và Thị Nở vội dọn hàng. Sân khấu chỉ còn một mình Chí Phèo. Chí Phèo khoái trá nốc rượu và kêu lên.

CHÍ PHÈO: Cả cái làng Vũ Đại này phải sợ ta! Anh hùng làng này cóc có thằng nào bằng ta! Cóc có thằng nào bằng ta! Ha, ha, ha!

 

CẢNH 2

VƯỜN CHUỐI

Thị Nở xách nước ra, mệt mỏi ngồi nghỉ.

THỊ NỞ: Ồi trời, trăng kìa, sao mà to quá cơ… Mà sao sáng thế này chứ lị. Cứ như ban ngày ấy… ở đây mát quá. Mà đây là cái vườn của thằng Chí Phèo mà. Nó đâu rồi ta? Chắc nó lại đi uống rựu ở đâu rồi… (ngáp) Trời sao mắt cứ díu lạ thế này… thôi đi về, nằm đây có mà ngủ quên mất.

(định đứng dậy nhưng không nổi, lại ngáp) Ừ thì ngủ… Nhưng mà.. phải về… Mình phải về…

Tuy nói thế nhưng Thị Nở nằm xuống ngủ và ngáy.

Chí Phèo ra.

CHÍ PHÈO: Uống, cứ uống đi ông bạn, ơ ai là ông bạn, ta lại là ông bạn của ta sao? Ớ… ta lạc đường từ cung trăng xuống à! Uống thật tợn, uống đến đái ra rượu thì mới thích. Nhịn uống để làm gì? Ông trăng ta hỏi ông đấy… Có giàu có sang, có làm nên ông cả bà lớn nữa, chết cũng không ai gọi là “cụ lớn mả”! Ta… Chí lèo phèo… sống đến ngần này rồi mà chưa thấy một cụ lớn mả nào sất! Chỉ có cái mả, cái mả đất. Ai chết cũng thành cái mả, say sưa chết cũng thành cái mả, lo gì? Cứ say.

Mả cha mày… mặt trăng, tao chửi mày đấy. Sao mày im thế. Mày cũng như cái bọn ở làng Vũ Đại này, hèn… đếch ai làm gì cũng sợ vãi đái cả ra. (nhìn thấy Thị Nở) Ê cái gì kia thế nhỉ. Ổ… con.. con đàn bà. Ô! Đàn bà… sao mà cái vú nó… uoẹ… ọe… trắng thế không biết. (cười nhăn nhở) Đàn bà… lâu rồi mình…

Chí Phèo lao vào ôm Thị Nở.

THỊ NỞ: Ô hay… Buông ra… Tôi kêu… Tôi kêu làng… Buông ra. Tôi kêu làng lên bây giờ!

CHÍ PHÈO: (phì cười, và la lớn) Bớ làng nước ơi, tao ngủ với con đàn bà này ra đây mà coi.

THỊ NỞ: Ơ, cái anh này hay nhỉ, phải là tôi kêu chứ sao anh lại kêu?

CHÍ PHÈO: Ừ, thì kêu đi. Lâu nay kêu làng nước là việc của tôi mà… Tôi kêu dùm cô…

THỊ NỞ: Không cần anh kêu… (la to) Làng nước ơi thằng Chí Phèo nó…

CHÍ PHÈO: (la thêm) Hãm hiếp tôi…

THỊ NỞ: Này, tôi không đùa cái nhà anh này nhớ. Anh làm gì thế?

CHÍ PHÈO: Làm chuyện vợ chồng. Cô làm chuyện vợ chồng chưa hả?

THỊ NỞ: Anh này dơ nhỉ. Ai lấy anh mà anh đòi làm chồng.

CHÍ PHÈO: Anh cứ đòi làm chồng em đấy. Em đẹp quá. Ợ!

THỊ NỞ: Anh lại say rồi, tôi đẹp à?

CHÍ PHÈO: Quá đẹp đi chứ.

THỊ NỞ: Anh nói tôi đẹp đi. Tôi thích lắm.

CHÍ PHÈO: Em đẹp lắm.

THỊ NỞ: Tôi thích lắm. Mà tôi đẹp thật à?

CHÍ PHÈO: Đẹp thật!

THỊ NỞ: Thế thì anh thề đi. Anh thề rồi tôi… tôi… (xấu hổ) Cho anh đấy!

CHÍ PHÈO: Tôi thề…

THỊ NỞ: Anh… cũng rất đẹp trai.

CHÍ PHÈO: Thật không?

THỊ NỞ: Thật… mà sao cả làng này sợ anh, tôi lại không sợ? Tôi thích anh, hay vì thế người ta bảo tôi là dở hơi hả?

CHÍ PHÈO: Nào vợ ơi…

THỊ NỞ: Chồng ơi…

CHÍ PHÈO: Hí hi hí…

Từ từ xuống đèn. Rồi sáng dần lên.

Sân khấu chỉ còn một mình Chí Phèo. Hắn mửa ầm ĩ. Rồi nửa nằm nửa ngồi thở. Thị Nở bưng cháo ra.

THỊ NỞ: Vừa thổ hả?

CHÍ PHÈO: Ờ… gì thế… gì mà thơm thế?

THỊ NỞ: Ăn đi, cháo hành đấy… tôi nấu cho mình đấy.

CHÍ PHÈO: Tôi? Mình…?

THỊ NỞ: Ừ… chẳng gì… Đêm qua làm gì còn nhớ không?

CHÍ PHÈO: Làm gì…?

THỊ NỞ: Người ta đang ngủ… rồi đằng ấy đi đâu về?

CHÍ PHÈO: Nhớ rồi, đi uống rựu về…

THỊ NỞ: Đêm qua… nhớ chưa?

CHÍ PHÈO: Nhớ gì?

THỊ NỞ: Nói khen người ta đẹp xong thì… Liều thế…?

CHÍ PHÈO: Sao nấu cháo cho tôi?

THỊ NỞ: Không lẽ để chết đói sao?

CHÍ PHÈO: Từ giờ đến giờ tôi muốn ăn cái gì cũng đều phải cướp cả… có ai tự động cho tôi cái gì đâu…

THỊ NỞ: Nè, sao anh liều thế? Lỡ tôi… tôi… có bầu thì sao?

CHÍ PHÈO: Thì sinh con, rồi nuôi chứ sao?

THỊ NỞ: Này, hồi xưa đó… nghe nói bà vợ nhỏ cụ Bá kêu anh vào bóp chân… thì tự dưng bà cho anh chứ có phải anh đòi đâu mà cụ Bá…

CHÍ PHÈO: Nở cũng biết chuyện đó hả?

THỊ NỞ: Cả làng biết. Cụ Bá ra ngoài thì hét như lửa, về nhà sợ bà vợ nhỏ như cọp…

CHÍ PHÈO: Nở còn nhớ gì hôm qua không?

THỊ NỞ: Là tôi vừa hỏi đằng ấy mà đằng ấy còn chưa trả lời mà.

CHÍ PHÈO: Hi hi… Đằng ấy kêu cứ như lợn bị chọc tiết ấy.

THỊ NỞ: Giống lợn kêu lắm hả?(đánh yêu) Này, không đùa nghe.

CHÍ PHÈO: (cấu) Không đùa này…

THỊ NỞ: Đau em.

CHÍ PHÈO: Đau em, đau em… Làm vợ anh nghe.

THỊ NỞ: Không!

CHÍ PHÈO: Dám không hả?

THỊ NỞ: Không!

CHÍ PHÈO: Không thì thôi.

THỊ NỞ: Gì mà mới nói một câu mà đã…

CHÍ PHÈO: Thế là chịu rồi hả?

THỊ NỞ: Em phải về hỏi bà cô em đã.

CHÍ PHÈO: Ừ… nhưng bây giờ… Có thích… kêu như lợn bị chọc tiết nữa không?

THỊ NỞ: Quỷ nào!

Chí Phèo lao vào ôm Thị Nở.

THỊ NỞ: Kìa… ban ngày mà…

CHÍ PHÈO: Ban ngày càng thích!

THỊ NỞ: Ứ thích.

CHÍ PHÈO: Này thì ứ thích này.

Chí Phèo ôm Thị Nở vào lều. Thị Nở âu yếm ôm cổ Chí Phèo.

Xuống đèn.

 

 

CẢNH 3

BỜ SÔNG

Chí Phèo ngồi uống rượu với AQ

CHÍ PHÈO: Này, cái làng này thực ra chỉ có tao với mày là anh hùng, còn chúng nó thì con rệp cả?

AQ: Ừa…  Nhưng mày thì phải dao thớt, rạch mày rạch mặt chúng nó mới sợ còn tao ấy hả… Sật! thế là vãi đãi cả?

CHÍ PHÈO: Này, tao biết thừa, mày chỉ được cái nổ chứ cách mạng cái chó gì?

AQ: Ừ… thì cứ cho là thế đi.

CHÍ PHÈO: Chẳng thế thì là gì? Mày lúc nào cũng “nó đánh mình là đánh cha nó”. Sời, cứ là cẳng chân cẳng tay nó giã… Nói vậy là nó đánh cha nó thật ấy hả? Sao mà khổ thế AQ?

AQ: Mày đó… tao về.

CHÍ PHÈO: Thôi, ngồi xuống làm gì mà nóng. Uống đi! Uống đi rồi tao mới cho về.

AQ: Tao có biết uống đâu…?

CHÍ PHÈO: Đừng sạo đi mày. Mày không biết uống là chỉ khi nào phải xùy tiền ra trả… Hôm nay, mày cứ uống thoải mái… Tao mời…

AQ: Mày đó… chỉ được cái nói… đúng!

Hai thằng cười nhăn nhở.

AQ: Ừa, tao với mày, cùng cảnh nghèo hèn, sao không hợp nhau lại…

CHÍ PHÈO: Phải lắm, tao mày mà hợp nhau lại thì chúng nó chỉ có mà… hay là hai đứa mình… hai đứa mình…

AQ: Có phải ý mày muốn… Kết nghĩa anh em?

CHÍ PHÈO: Đúng! Cắt máu anh thề mày chịu không?

AQ: Ăn thề hả…? Được. Nhớ nhá, có gì phải bênh nhau nhá.

CHÍ PHÈO: Rồi.

AQ: Cắt thế nào?

CHÍ PHÈO: Thì cắt dao vào tay thế này này… (Chí Phèo lấy dao cứa một nhát)

AQ: Mày làm thật hả?

CHÍ PHÈO: Chứ còn gì nữa. Đây, tao mút một cái. Ngon lắm. Hóa ra máu người ngon mày.

AQ: (Mút mmáu trên tay Chí Phèo) Ngon cái đếch.

CHÍ PHÈO: Mày cứa đi.

AQ dùng dao cứa tay mình và hai đứa mút máu của nhau.

AQ: Thôi, tao về…

CHÍ PHÈO: (lấy ra lọ dầu) A! Tao có lọ dầu cướp được của ông Kèo, tao cho mày.

AQ: Sao mày lại cho tao?

Thì chúng mình kết nghĩa anh em mà…

Mày cho tao thật hả?

CHÍ PHÈO: Tất nhiên rồi… Người ta kết nghĩa vườn đào mình kết nghĩa bờ sông. Ha ha ha.

AQ: Anh em! Hay, cả đời tao có biết thằng chó nào là… họ hàng ruột thịt. (Cởi phăng áo khác) Đây, tao tặng mày!

CHÍ PHÈO: Tao thì khác gì mày chứ. Cái áo này mày để nuôi rệp mà? (Mặc vào) Áo đẹp, áo đẹp…

AQ: Tao về nghe.

CHÍ PHÈO: Tao cũng về chứ ở đây làm gì.

Hai thằng ôm nhau vừa hát vừa đi vào.

Một lát Ni Cô Huệ Chi ra với vẻ của người muốn nhảy sông tự vẫn. Rồi cô nhảy xuống sông. AQ chạy ra, vừa chạy vừa hét.

AQ  : Cô kia… cô kia…

Và AQ nhảy xuống vớt Huệ Chi lên làm hô hấp, cứu sống cô. Huệ Chi tỉnh dậy.

HUỆ CHI: Không! Tôi không muốn sống nữa… Sao anh không để tôi chết?

AQ  : Tại cô tự tử trước mắt tôi chứ… làm người ta ướt mất bộ đồ. (tìm kiếm) Không biết cái áo khoác của tôi… Nó đâu rồi nhỉ… Tôi nhớ… tôi nhớ là… rồi… (nhớ ra) Trời, bố khỉ? Cô Huệ Chi, làm sao cô phải tự tử?

HUỆ CHI: Anh không cần biết.

Huê Chi bỏ đi.

AQ  : Cô… cô cứ thế đi hả? Không cảm ơn tôi một tiếng sao?

HUỆ CHI: Tôi việc gì phải cảm ơn anh. Tôi đang muốn chết…

AQ  : Để tôi đoán nghe. Lão sư hổ mang làm bậy phải không?

HUỆ CHI: (Đứng lại, ngạc nhiên) làm sao anh… Làm sao anh biết ông ấy không phải là người tốt?

AQ  : Tôi đã nghe về ông ta. Chỉ có cô là dại dột… Mà cô biết không, cô mà tự tử, cô sẽ phải xuống địa ngục đấy.

HUỆ CHI: Nhưng tôi… làm sao mà sống nổi chứ?

AQ  : Ai cũng có thể sống, đau khổ đến thế nào người ta cũng có thể sống…

HUỆ CHI: Nhưng còn sự nhục nhã…?

AQ  : Lão ấy phải nhục chứ… cô chỉ là nạn nhân…

HUỆ CHI: Nhưng anh AQ này, cả cái làng Vũ Đại này khinh ghét anh. Mà anh cũnhg tầm… tầm thường lắm. Làm sao hôm nay anh lại… lại…

AQ  : Lại cao thượng chứ gì?

HUỆ CHI: Ờ…

AQ  : Là vì cô… thực ra từ lâu tôi đã… thương cô.

HUỆ CHI: (chỉ mặt AQ) Này…

Huệ chi bỏ đi.

AQ  : Tôi nói thật đấy.

HUỆ CHI: (Huệ Chi dừng lại) Một việc như thế không thể đem ra đùa rỡn.

AQ  : Bây giờ… kể cả đã có bất cứ chuyện gì xảy ra… Nếu cô chấp nhận làm vợ tôi…

AQ bước tới.

HUỆ CHI: Không… làm sao tôi có thể… không… Tôi là một ni cô…

AQ  : Cô không còn là ni cô bắt đầu từ lúc cô gieo mình xuống (chỉ dòng sông) đó…

Trong khi Huệ Chi bối rối, AQ ôm Huệ Chi.

AQ  : Cô về sống với tôi nhé?

Huệ chi đứng im.

Đèn xuống dần.

 

 

 

 

CẢNH 4

CHỢ

Mọi người tụ tập. AQ ra. Quần chúng ồn ào hỏi han.

QUẦN CHÚNG:

– Kìa A Q! AQ đấy à…

– Phát tài chứ?… Thế lâu nay… Trên thành phố thế thế nào?

– Gớm đẹp giai quá đó nghe.
AQ  : Ở trên đó…  Này, các bác đã thấy chặt đầu người chưa nhỉ? Úi chao! Vui lắm! Giết tụi cách mạng ấy mà! Úi chao chao! Vui, vui quá cơ! S… sật! Nhưng mà nghe nói cách mạng ấy, giết một thằng sinh hai thằng… cứ như nấm… chúng mọc lên cứ như nấm sau mưa ấy!

Cụ Bá ra. Mọi người chào.

MỌI NGƯỜI: Cụ ạ!
BÁ KIẾN: AQ này, nghe nói độ này đi ra phát tài lắm phải không? Thế thì tốt, tốt lắm. Này! Còn chuyện bọn cách mạng thì sao?

AQ  : Giết một thằng sinh hai thằng… cứ như nấm… chúng mọc lên cứ như nấm sau mưa ấy! Sật!

BÁ KIẾN: Sật! Là sao?

AQ  : Là chặt đầu bọn theo cách mạng ấy. Nhưng mà… nghe nói bọn chúng… bọn chúng cũng sật lại. (dọa dẫm) Rồi… có ngày chúng nó nổi dậy… Sật! Đầu rơi ra… kinh! Đã sật khắp nơi rồi… Đầu người cứ rụng y như dừa rớt xuống ấy, kinh lắm.

Mọi người nhìn sợ hãi.

MỘT NGƯỜI: Này, anh nói như là anh cũng có theo cách mạng rồi ấy nhỉ?

AQ  : Cái này thì…  Đây không biết nhưng sẽ có ngày… Bao giờ dân nổi can qua… Mọi người biết câu ca dao ấy chứ nhỉ? Hay lắm! Tớ muốn gì sẽ được nấy! Tớ ưa ai là người ấy được nhờ! Cắc, cắc, tùng, tùng! Đứa nào hại tớ rồi sẽ biết tay… Sật! Sật! Liền những nhát dao phay. Chém đứt đầu những tên…

AQ chỉ người nọ người kia ai, cũng sợ.

AQ  : Quên… tớ chưa nói gì cả nhé… (giơ hai tay ra) Mọi người làm chứng, cụ Bá làm chứng con không nói gì cả…

MỌI NGƯỜI: – Này bác Q ơi!

AQ  : (hát múa) Cắc, cắc, cắc… Tùng … tùng … tùng.

MỘT NGƯỜI: Bác Q này!

AQ  : Ăn năn đà quá muộn, à …!

MỘT NGƯỜI: À, à bác AQ này! Bọn mình là bạn nghèo với nhau cả… Có gì…

AQ  : Anh nghèo à? Anh lại không phong lưu bằng mấy tôi ấy à? Có lần tôi mượn anh mấy xu anh cũng không cho… Tôi nhớ cả… Anh hiểu chứ… Tôi nhớ cả…

NGƯỜI KHÁC: Đây, có mấy xu anh có mượn không?

AQ  : Mấy xu à? Anh bảo người như tôi thế này cần mấy xu của anh sao?

Cụ Bá gật gù rồi lẳng lặng đi vào. Mọi người cũng vào theo trong sự e sợ. Huệ Chi ra.

HUỆ CHI: Này anh…

AQ  : Gì em?

HUỆ CHI: Em nghe người ta đồn thổi… Thực ra anh có tham gia hội kín không?

AQ  : (nhìn quanh thấy không có ai) Anh thì có tham gia tham diếc mẹ gì đâu. Em biết mà?

HUỆ CHI: Thế anh cứ úp úp mở mở, rồi dọa người này người khác để làm gì chứ?

AQ  : Để cho chúng nó sợ!

HUỆ CHI: Coi chừng oan gia đó anh.

AQ  : Mà có khi cách mạng đến, anh đầu hàng cách mạng rồi thì anh cùng cách mạng đến hỏi tội chúng nó thật đấy. Lão Bá Kiến… Nó từng bắt anh phải…

HUỆ CHI: Đừng anh, em sợ lắm… Cách mạng… làm sao biết bên nào thắng bên nào thua mà theo…?

AQ  : Không cần biết… cứ khổ thế này thì… cách mẹ cái mạng chúng nó hết đi!

HUỆ CHI: Anh biết không, em có bầu rồi.

AQ  : Thật à?

HUỆ CHI: Ta lấy gì nuôi con nếu như anh bị bắt?

AQ  : Trời sinh voi trời sinh cỏ em. Em biết không… Chắc chắn sau này khi anh là người của cách mạng, mấy người dân cái làng Vũ Đại khốn nạn này sẽ quì ràn rạt xuống van xin:”AQ tha chết cho tôi, tha chết cho tôi!”. Nhưng ai mà tha! Thằng Lý Cường là phải chặt đầu trước, thứ đến là cha nó. Còn đồ đạc, thì cứ vào thẳng nhà chúng nó, cái bọn nhà giàu ấy, phá ngay cái rương ra xem… Em có con à? Tốt! Em yên tâm anh sẽ đi cướp của cha con thằng Bá Kiến… Con anh sẽ là nhà cách mạng… Cách mẹ cái mạng chúng nó đi… Ha Ha ha! (hét lên) Cách mẹ cái mạng bọn chúng đi bà con ơi!

Chuyển cảnh

 

CẢNH 5

NHÀ BÁ KIẾN

Bá Kiến ngồi uống trà với Nam Cao.

BÁ KIẾN: Anh thấy thế nào, cách mạng có thể nào nổ ra không?

NAM CAO: Chỉ là sớm hay muộn thôi.

BÁ KIẾN: Tôi thấy anh có vẻ mong nó đến?

NAM CAO: Dân bị dồn đến đường cùng…

BÁ KIẾN: Nhưng nó đến chắc gì anh đã sướng?

NAM CAO: Tôi không nghĩ đến bản thân…

BÁ KIẾN: Cũng nên nghĩ… Anh muốn chiến tranh à? Lên rừng sống à… rồi sao? Chúng tôi bị chặt đầu còn những thằng như AQ, Chí Phèo lên làm ông Bá, ông Tổng, ông Lý? Anh cứ tưởng tượng xem thằng Chí Phèo nếu nó làm vua nó sẽ làm gì? Nó chẳng sẽ lại có hàng ngàn phi tần cung nữ và xây hàng trăm cung điện hay sao?

NAM CAO: Cụ Bá hôm nay thích bàn về chính trị nhỉ? Biết thế sao cụ cứ vơ vét, chèn ép, hành hạ người ta? Rồi để con giun xéo mãi cũng quằn, rồi thì…

BÁ KIẾN: Đấy nhé! Đấy nhé! Anh chẳng thể nào dấu mãi cái sự yêu thích cách mạng của anh…

NAM CAO: Không lẽ hôm nay cụ Bá mời tôi qua đây là để muốn dò xem tôi…

BÁ KIẾN: Không, anh nhầm rồi… Để tôi nói nốt cái ý của anh hỏi lúc nãy. Cái ý đè đầu cưỡi cổ dân lành ấy mà… Tôi không làm thì người khác cũng làm. Mà tôi không chèn ép lấy tiền của bọn dân đen ấy thì làm gì có tiền dâng lên ông huyện, ông tỉnh? Anh cũng biết mà… Bọn khố rách áo ôm ấy, cho chúng tự do thì chúng phá hết… Cũng như trâu bò mà không thắng ách vào là không xong. À, mà anh còn chưa trả lời ý tôi hỏi.

NAM CAO: Ý gì?

BÁ KIẾN: Ý liệu cách mạng có xảy ra?

NAM CAO: Tôi chẳng dám chắc…

BÁ KIẾN: Sao bảo nhà văn các anh luôn biết trước…

NAM CAO: Không thể nào… Nhưng nhà văn có thể lường trước về sự tha hóa của con người… Nhà văn chân chính là phải dự báo điều ấy.

BÁ KIẾN: Đúng thế. Mà này, tôi… hôm nay tôi mời anh đến để báo cho anh biết tôi đã bảo thằng Lý Cường chia cho vợ anh một miếng đất thổ cư. Nó vốn là đất bồi ở sông. Chỗ cái đụn gọi là đụn Mộc ấy, chắc anh biết?

NAM CAO: Làm sao vợ chồng tôi lại có hân hạnh ấy?

BÁ KIẾN: Chậc! Thì nhà anh cũng khó khăn… Tôi đã đọc cuốn “Sống mòn” của anh… (Nam Cao nhìn ngạc nhiên) Thú thực là chưa, nhưng người ta đọc và kể lại với tôi. Hóa ra anh ở trên thành phố cũng khó khăn nhỉ?

NAM CAO: Thời buổi nhiễu nhương những người có lương tâm đều sống khó khăn cả.

BÁ KIẾN: Anh cứ nói toạc ra là những người quay lưng không làm việc cho Nhà nước đi…

NAM CAO: Là cụ nói đấy ạ!

BÁ KIẾN: Ừ thì tôi nói. Sao mà anh cẩn thận thế?

NAM CAO: Trời, bây giờ hơi tý là người ta vu cho… Bạn tôi ối đứa đi tù rồi!

Người hầu ra.

NGƯỜI HẦU: Bẩm cụ, AQ đến rồi.

BÁ KIẾN: Ờ… Anh Nam Cao à… Ý tôi là nếu có chuyện gì xảy ra thì anh cũng nhớ cho là tôi cũng đã có lòng nghĩ tới anh nhé! Thôi, anh đi đi, tôi muốn nói chuyện riêng với nó. (Nam Cao vào) Cho nó vào đi.

AQ ra.

AQ  : Con lạy cụ!

BÁ KIẾN: Không dám. Làm sao anh khách khí thế. Tôi mời anh đến đây là để hỏi… về chuyện anh với cô Huệ Chi. Sao lại thế, sao không tổ chức đám cưới đàng hoàng mà lại…

AQ  : Dạ, cụ cứ dạy thế, chúng con thì làm gì có tiền.

BÁ KIẾN: Ừa… tiền không có, khắc có. Lý Cường đâu?

AQ  : Dạ!

Lý Cường ra.

BÁ KIẾN: Mày… mày làm cái điều mà mày nói với tao luôn muốn làm với anh AQ đó.

LÝ CƯỜNG: Dạ… đây là một chút tiền… (cho tiền)

AQ  : Ôi, gì mà nhiều thế này, những hai đồng. Mà anh cho tôi à?

BÁ KIẾN: Tôi… muốn xin lỗi anh về những việc sai trái tôi từng làm với anh. Năm nay, cả hai xuất thuế thân của vợ chồng anh… coi như đã đóng rồi…

LÝ CƯỜNG: Đóng rồi?

BÁ KIẾN: Là chúng tôi đã đóng dùm rồi ạ.

AQ  : Ô! Thế này thì tôi chẳng biết làm gì để trả ơn cụ Bá với anh Lý.

BÁ KIẾN: Anh à… tiền là nhỏ, tình cảm mới là lớn… Chúng tôi biết anh ra thành phố, quen biết nhiều… sau này lỡ…

AQ  : A! Chắc cụ Bá muốn nói về… về…

BÁ KIẾN: Ừ… là nói về về… về nó đấy.

AQ  : Ừ… Sật! Thế đấy. Con người ta ai cũng tham sống sợ chết. Ai cũng phải lo xa…

BÁ KIẾN: Anh hiểu rồi chứ ạ?

AQ  : Hiểu… tất nhiên là hiểu nhưng… (AQ bỗng ném tiền ra bàn)…Nhưng chừng này, với hai xuất thuế mà các người muốn khỏi… (đe dọa) Sật! Chà…

BÁ KIẾN: Ố chà chà… thế anh muốn bao nhiêu?

AQ  : Phải gấp đôi thế, phải xây lại cái nhà cho chúng tôi… bước đầu thế đã.

BÁ KIẾN: Ồ… ồ… thì (Quát) Lý Cường, nghe rõ chưa?

LÝ CƯỜNG: Nghe ạ…

BÁ KIẾN: Rồi, giờ AQ anh cứ về đi… thằng con tôi là đứa hiểu chuyện, anh cứ yên tâm…

AQ  : Rồi… (cầm tiền) thôi chào cụ, chào anh Lý, tôi về.

AQ vừa vào vừa nghêu ngao hát. Lý Cường nhăn nhó.

LÝ CƯỜNG: Thầy…?

BÁ KIẾN: Mày không hiểu gì hết. Tao đã nói với mày bao lần rồi? Mày cứ nghĩ lên làm Lý trưởng thì cứ thế mà bóp nặn dân sao? Giờ đang rảnh, tao già rồi, chẳng biết đi ngày nào, mày ngồi xuống đây…

Lý Cường ngoan ngoãn ngồi.

BÁ KIẾN: Mày biết không, năm nọ, một thầy địa lý qua đây có bảo đất làng này vào cái thế “quần ngư tranh thực”, vì thế mà bọn có quyền thế chỉ là một đàn cá tranh mồi. Ngoài mặt tử tế với nhau, nhưng thật ra trong bụng lúc nào cũng muốn cho nhau lụn bại để cưỡi lên đầu lên cổ. Đúng không?

LÝ CƯỜNG: Dạ!

BÁ KIẾN: Mày còn nhớ thằng Năm Thọ không?

LÝ CƯỜNG: Dạ, nhớ…

BÁ KIẾN: Hồi ấy, tao mới ra làm lý trưởng, nó chống lại, tao ngấm ngầm vận động cho vào tù. Vẫn tưởng một người vai vế như Năm Thọ mà thất cơ lỡ vận đến nỗi tội tù làm gì còn dám vác mặt mo về làng? Nào ngờ một buổi tối tao đang ngồi thì nó vác dao xộc vào. Nó đứng chặn lấy cửa , chỗ kia kìa, bảo: nếu kêu lên một tiếng thì đâm chết liền. Thì ra nó vượt ngục và về đây nhờ làm một cái thẻ mang tên một người lương thiện… Mày biết tao làm gì chứ?

LÝ CƯỜNG: Thầy làm theo lời nó. Rồi từ đó nó đi mất tăm.

BÁ KIẾN: Phải nhưng thói đời, tre già măng mọc, Năm Thọ vừa đi, lại có Binh Chức ở đâu lần về. Mà thằng này lúc nó còn ở nhà, nào nó có ngạo ngược gì cho cam! Người ta đã phải gọi hắn là cục đất. Ai bảo làm sao thì ư hữ làm vậy, mới quát một tiếng thì đã đái cả ra quần…

Thế rồi nó đi lính… Rồi ít lâu sau, có trát về làng tróc nã và áp giải tên Trần Văn Chức… Trời, cũng khổ với nó. May mà tự dưng nó chết.

Thì ra, già néo đứt dây. Mày làm quan thì phải nhớ: Một người khôn ngoan chỉ bóp đến nửa chừng. Hãy ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông, nhưng rồi lại dắt nó lên để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế đòi cho được năm đồng, nhưng được rồi thì lại vất trả lại năm hào “vì thương anh túng quá”! Rõ chưa?

LÝ CƯỜNG: Dạ… con rõ rồi ạ, con sẽ nghe theo lời thầy…

BÁ KIẾN: Mày phải biết tình hình này căng lắm… Cái thằng AQ ấy, cứ sử ngọt với nó… Biết đâu có ngày dân nổi can qua thật thì cũng có chỗ mà dựa?

LÝ CƯỜNG: Đã chắc gì… thầy?

BÁ KIẾN: Thì cứ lo trước, thừa à. Thôi, mày đi công chuyện đi. Cứ đưa tiền cho nó… nếu sau này không có chuyện gì, nó nuốt trôi được sao?

Lý Cường vào. Bá Kiến quát.

BÁ KIẾN: Ra đi!

Chí Phèo bí mật chui ra.

BÁ KIẾN: Nào ghé sát đây tao bảo.

Chí Phèo ghé tai cụ Bá thầm thì. Xuống đèn.

 

CẢNH 6

PHIÊN TÒA

Lính áp giải AQ ra. AQ vẻ kiêu hãnh nhìn quanh.

AQ  : Sao ít người đến coi vậy? Tôi thích có đông người đến coi. Coi cho vui. Tùng tùng tùng cắc! Cắc cắc cắc… Sật! Cứ coi đi, coi đi rồi biết thế nào là… Ô Chào các ông các bà.

Huệ Chi bụng mang bầu to, chạy ra.

HUỆ CHI: Trời ơi, anh AQ, làm sao lại… đến nông nỗi này… Anh gầy quá.

AQ  : Chúng nó giam cha chúng nó thế đấy. Chúng nó thường bắt anh nhịn đói… rồi thì… Chúng đối xử với anh thế có khác gì chúng đối xử với ông cố, ông nội của chúng nó. Mà em yêu tâm đi, khi nào anh về, anh sẽ cho chúng nó… Sật! Không tha cho một đứa nào hết. Các người nhớ lấy. Tao đã ghi lại hết…

HUỆ CHI: Trời ơi, anh nói gì vậy… Anh cứ thế rồi thì người ta sử chém anh đấy.

AQ  : Chém? Anh làm gì mà chém chứ. À, mà làm sao lại có mấy tờ báo ấy nhét trong nhà mình nhỉ?

HUỆ CHI: Em đâu có biết.

AQ  : Thế thì chắc chính những người cách mạng đã đem đến. Họ đã tin anh.

HUỆ CHI: Trời ơi… anh đừng nói thế, vô cùng nguy hiểm, họ đang tìm cách kết tội anh…

AQ  : Nhưng anh cũng cần phải chứng tỏ cho những người cách mạng biết… Rồi anh sẽ làm… sật! Anh sẽ không tha cho… chúng nó. em hãy nhớ lấy.

HUỆ CHI: Trời ơi… anh… mà thôi, không nói chuyện đó nữa… anh… em sắp sinh rồi.

AQ  : Ô… thế thì rất hay. Nó sẽ nối nghiệp cha nó…

HUỆ CHI: Anh… hỏi lúc này thì hơi sớm nhưng anh muốn đặt tên nó là gì?

AQ  : Là… là… Cách mệnh nhé.

HUỆ CHI: Kìa anh đừng đùa chứ…

AQ  : Không, anh nói thật. Bây giờ ai cũng sợ cách mệnh. Cách mệnh đến đưa anh ra khỏi tù… Anh sẽ…

Quan tòa ra.

Chánh án ngồi chính giữa. Mọi người lắng nghe. Một người dõng dạc đọc.

MỘT NHÂN VIÊN: Hôm nay, mở phiên tòa xét xửa bị can AQ. Kết luận điều tra cho thấy trong nhà bị can AQ có chứa những thứ có tính gây kích động dân chúng chống lại nhà nước. Sau đây là những lời hỏi của ông chánh án giành cho bị can AQ.

CHÁNH ÁN: AQ, tại sao trong nhà anh lại có tài liệu phản động?

AQ  : Tôi… chắc ai đó để vào… Nhưng điều đó cũng cho thấy tôi chính là một người đã được tin tưởng, một người quan trọng.

CHÁNH ÁN: Tốt lắm!

HUỆ CHI: Thưa quan tòa, chồng con không biết gì đâu ạ… Có người cho vào…

CHÁNH ÁN: Không biết gì à?

HUỆ CHI : Dạ, con xin thề…

CHÁNH ÁN: Tôi không hỏi cô. AQ, ta hỏi anh…  Anh đã trả lời rất tốt… Như vậy chính anh đã theo cách mạng và muốn lật đổ nhà nước này, đúng không?

AQ  : Theo… lật đổ… là sao?

CHÁNH ÁN: Anh vẫn thường nói cách mạng là cách mẹ cái mạng những thằng… như cụ Bá đây hay như chính ta đây chẳng hạn…

AQ  : Dạ… không… mà cũng có… mà không… con không chắc…

CHÁNH ÁN: Theo ta… anh cứ thú thực đi là hơn, khỏi phải tra khảo thêm khổ. Ta biết hết rồi! Thú đi rồi ta tha cho …

AQ nghĩ ngợi, ấp úng.

AQ  : Con vẫn có ý đi đầu thú…
CHÁNH ÁN: Đầu thú?

AQ  : Dạ!

CHÁNH ÁN: Thế thì rõ rồi… Vậy thì sao không đi?
AQ  : Thưa… là vì… thực ra thì… thì… con rất xấu hổ vì con đã không trực tiếp tham gia…

CHÁNH ÁN: (đập bàn) Nói bậy! Định phản cung sao? Bây giờ mới nói thì chậm quá rồi! Hiện nay bọn đồng đảng với mày ở đâu?
AQ  : Cái gì kia ạ?
CHÁNH ÁN: Bọn tụ tập hội kín, bọn muốn chống phá nhà nước…
AQ  : Con đâu có biết… Nào chúng nó có gặp con đâu?

CHÁNH ÁN: Chúng nó gồm những ai?
AQ  :  Bẩm, con không biết. Con thật xấu hổ về điều đó…

MỘT NHÂN VIÊN: Thưa ngài chánh án, tên này rất ngoan cố, đôi khi tỏ vẻ ngu ngơ để qua mắt các nhà chức trách. Theo bản chức thì trong bản cung này đã ghi rõ cả… xin ngài cứ bắt nó ký vào là xong.

CHÁNH ÁN: Nhưng ta sợ như thế rồi có kẻ sẽ cho ta là không khách quan… Bây giờ các vị ở đây đại diện cho quần chúng nhân dân, ta hỏi các vị: AQ có tội không?

Quần chúng chia làm 2 phe. Phe kết tội có Bá Kiến, Lý Cường, Bà Tư. Phe cho là không có tội có Ni cô, Nam Cao, Thị Nở.

NAM CAO: Thưa quan tòa, tôi thấy rõ ràng AQ chỉ là người mượn danh cách mạng đe dọa người ta mà trục lợi.

BÀ TƯ: Thưa quan tòa, các nhà chức trách đã xét nhà và tìm thấy tài liệu phản động ạ.

CHÁNH ÁN: Bây giờ ta hỏi các người, những ai cho là AQ có tội, những ai cho là AQ vô tội?

Đám người chia làm hai phe và kêu lên.

  • Dạ… có tội!
  • Dạ… vô tội!

CHÁNH ÁN: Thế thì rõ ràng là có tội.

Chánh án định gõ búa thì Chí Phèo loạng choạng trong say, ra.

CHÍ PHÈO: Ê khoan…

CHÁNH ÁN: Thằng say rượu kia, nó là thằng nào?

MỘT NHÂN VIÊN: Nó là thằng Chí Phèo ạ!

CHÁNH ÁN: Anh Chí Phèo, anh say rồi, về đi.

CHÍ PHÈO: Phải, rượu uống không say thì rượu đổ hang chuột à? Ta nói cho các người biết chính ta… Ta nghe lời ông… (định chỉ Bá Kiến nhưng rồi sợ, chỉ lung tung) Và ta đã… chính tay ta đã bỏ tài… tài gì nhỉ… (Một người nhắc: Tài liệu!) Ừ, tài liệu vào nhà thằng AQ đấy! Từ ngày nó làm cách mạng, cái mặt nó câng câng… Làng Vũ Đại… cả cái làng Vũ Đại này sợ nó… Người ta không còn sợ tao nữa… Tao ghét nó, tao muốn nó đi tù… (chỉ AQ) Đi tù đi nghe mày…

AQ  : Rồi, thằng AQ, hóa ra chính mày bỏ tài liệu vào nhà tao… Mày với tao từng cắt máu ăn thề kết nghĩa anh em… Vết dao chắt còn đây nè… Mày… ra tù… Mày sẽ là thằng đầu tiên… Sật! Mày nhớ nhé… Tao sẽ… Sật!

CHÍ PHÈO: Các ông… Tôi bỏ tài… liệu… Ợ!… Bây giờ tôi tự thú vì… tôi muốn là người… ợ… lương thiện!

NAM CAO: Chí Phèo, chưa đến lúc anh nói câu đó. Mà anh phải nói trong lúc tỉnh cơ mà!

CHÍ PHÈO: Tỉnh, tỉnh có chó thằng nào dám nói hả. Nam Cao, ông xem đấy, có thằng nào tỉnh mà dám mở mồm không hả… Và… tôi muốn nói ở đây, giữa bàn dân thiên hạ… (hét to) Tôi – muốn – làm – người – lương – thiện!

CHÁNH ÁN: Ăn nói bậy bạ! Tưởng làm người lương thiện dễ lắm sao? Lôi nó ra!

Lính vào lôi Chí Phèo ra.

CHÁNH ÁN: Bây giờ ta tuyên án AQ… có tội!

NAM CAO  : Ủa… Ủa sao lại thế ạ… Tôi thấy… Số người hai bên bằng nhau mà!

CHÁNH ÁN: Thế còn ý kiến của ta nữa sao? (gõ búa) Mà anh đó, Nam Cao, anh mà theo cái lũ du côn đó, có ngày chính chúng nó treo cổ anh lên đó. (với nhân viên) Bảo nó ký vào!

NHÂN VIÊN: Dạ!

Nhân viên đưa một tờ giấy và một quản bút đến trước AQ.

AQ  : Con … Con … không biết chữ ạ!

MỘT NGƯỜI: Thế mà lúc nào cũng nổ…
NHÂN VIÊN: Thế thì để cho tiện, vẽ vào đấy một cái vòng tròn vậy!

AQ vẽ một cái vòng tròn.

AQ  : Nó không tròn ông ơi!

NHÂN VIÊN: Không sao!

AQ  : Để con vẽ lại không người ta cười cho. (vẽ xong ngắm nghía) Mình vẽ không tròn thế này thật là vết nhơ trong đời mình. Mà thôi. (nhìn mọi người) Mọi người yên tâm nhất định con cháu tôi sẽ vẽ được tròn trĩnh hơn tôi bây giờ!

QUAN TÒA: Bãi tòa!

Tắt đèn chuyển cảnh.

 

 

CẢNH 7

NHÀ BÀ CÔ

Thị Nở nói với bà Tư.

THỊ NỞ: Cô…

BÀ TƯ: Có gì không?

THỊ NỞ: Cháu… ngượng quá…

BÀ TƯ: Có gì mà ngượng. Nào, có gì nói với cô đi…

THỊ NỞ: Dạ cháu… cháu… Cháu muốn lấy anh Chí…

Bà cô bật cười.

THỊ NỞ: Cháu nói thật đấy, chúng cháu ngủ với nhau rồi…

BÀ TƯ: (hốt hoảng) Ngủ… là sao?

THỊ NỞ: Là… đấy đấy… thích lắm. Bà chưa từng ngủ với… đàn ông nên bà chưa biết đâu. Kêu… mà mình sướng lên kêu như lợn chọc tiết ấy.

BÀ TƯ: Trời ơi, thật hả cháu?

THỊ NỞ: Thật!

BÀ TƯ: Thế thì… trời ơi… sao mày đĩ thế hả cháu? Thật đốn mạt. Ngoài ba mươi tuổi, mà chưa trót đời. Ngoài ba mươi… ai lại còn đi lấy chồng. Ai đời lại còn đi lấy chồng! Ừ! Mà có lấy thì lấy ai chứ?… Ðàn ông chết hết cả rồi sao, mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha. Ai lại đi lấy thằng chỉ có một nghề là đi rạch mặt ra ăn vạ. Trời ơi! Nhục nhã ơi là nhục nhã! Hỡi ông cha nhà bà! Sao nó không được đức hạnh như tôi chứ?

THỊ NỞ: Cô mà đức hạnh, là chẳng có thằng đàn ông nào nó thèm cô thì có.

BÀ TƯ: Trời, con khốn nạn…Ðã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn; ai lại đi lấy thằng Chí Phèo!

THỊ NỞ: Anh ấy chẳng như người ta nói đâu… Đúng là anh ấy lúc say thì… còn bình thường anh ấy hiền như cục đất ấy.

BÀ TƯ: Mày quên nó làm gì để đến nỗi thằng AQ phải bị chết chém rồi à? Cũng là những người đói khổ với nhau… Sao nó lại khốn nạn thế?

THỊ NỞ: Là ông Bá sai anh ấy. Ông Bá bảo anh ấy không nghe mà được à? Rồi ảnh đã định thú nhận… nhưng quan tòa không tin.

Chí Phèo ra loạng chọang ra.

CHÍ PHÈO: Này, cái gì mà nói đến tôi thế?

THỊ NỞ: Anh lại say rồi. Anh đã hứa với tôi là anh bỏ rượu rồi cơ mà?

CHÍ PHÈO: Nhưng mà tôi buồn quá. Tôi nhớ em… Nào, em có muốn giống lợn kêu không.

BÀ TƯ: Trời ơi… Nhục ơi là nhục. Thôi, tôi… tôi không thể nào nhìn thấy cái mặt của các người.

Bà Tư vào.

CHÍ PHÈO: Ơ… bà Tư… sao khách đến nhà lại bỏ đi thế? Tôi đến hỏi cưới cháu bà đây này. Em đã hỏi ý kiến bả chưa?

THỊ NỞ: Cái gì, ai thèm lấy anh mà hỏi chứ. Anh suốt ngày say sỉn… lại là kẻ hại người… Ai thèm lấy anh, hả, ai thèm lấy cái thằng không cha không mẹ chỉ biết cào mặt ăn vạ hả?

Thị Nở bỏ vào. Chí Phèo cười sằng sặc.

CHÍ PHÈO: Á! Cái con này… Mày cho ông ăn có bát cháo hành mà dám kiêu với ông mày à? Ông mày đã cho mày kêu như lợn bị chọc tiết… Đệch mẹ!… Có ai được hạnh phúc như mày chứ? Thế mà mày dám chửi ông mày. Được. (chạy đi tìm dao) Tao giết, tao sẽ cắt tiết mày… Con Thị Nở kia, tao sẽ cắt tiết…

Chí Phèo chạy đi. Nam Cao chạy ra ngăn lại nhưng Chí Phèo đẩy ông ngã ngồi rồi chạy đi. Thị Nở quay lại thì gặp Nam Cao.

NAM CAO: Cô… cô chốn đi, thằng Chí Phèo nó đi tìm cô… nó định giết cô đấy.

THỊ NỞ: Ông yên tâm, nó say rồi, chắc lại rúc vào chỗ nào ngủ rồi… (một lát) Ông Nam Cao…

NAM CAO: Gì cô…

THỊ NỞ: Sao ông ác thế?

NAM CAO: Tôi… ác…?

THỊ NỞ: Nhà văn các ông đều ác… Các ông sinh ra thằng AQ, thằng Chí Phèo, con Thị Nở là tôi để làm gì?

NAM CAO: Chúng tôi không sinh ra các người…

THỊ NỞ: Rồi cho chúng tôi biết thế nào là tình yêu… Thằng AQ cũng đã có được tình yêu của ni cô Huệ Chi… Họ đã có con với nhau… Rồi rồi…

Thị Nở khóc nấc lên.

THỊ NỞ: Ông… ông ác lắm. Các người… (chỉ khán giả) Các người cũng ác lắm. Ai sinh ra chúng tôi? Không phải do lòng tham, sự đê tiện, sự tha hóa, sự vô cảm của chính các người sao? Không phải chúng tôi sinh ra từ chính sự xấu xa của các người sao?

Thị Nở chỉ xuống khán giả căm phẫn. Nam Cao từ từ quỳ xuống nhìn lên Thị Nở như thể thay mặt mọi người tạ lỗi với Thị Nở.

Tắt đèn chuyển cảnh.

 

 

CẢNH 8 – CẢNH CUỐI

NHÀ BÁ KIẾN

Lý Cường và Huệ Chi. Huệ Chi ẵm con.

HUỆ CHI: Ông… ông xin ông cứu giúp… mẹ con tôi… Chúng tôi đói quá rồi… nếu ông không cứu thì…

LÝ CƯỜNG: Được rồi, nhưng ta có một yêu cầu.

HUỆ CHI: Là gì?

LÝ CƯỜNG: Rồi ta sẽ lo cho mẹ con cô…

HUỆ CHI: Là gì?

LÝ CƯỜNG: Chắc cô không muốn con trai cô chết đói chứ?

HUỆ CHI: Là gì, ông nói đi, tôi sẽ làm người hầu không công cho ông, là gì tôi cũng sẽ chịu mà…

LÝ CƯỜNG: Ta hứa cô sẽ có một cuộc sống an nhàn… Con cô sẽ được học hành tử tế…

HUỆ CHI: Có lẽ… tôi đã hiểu…

LÝ CƯỜNG: Hiểu rồi thì tốt. Nếu cô chịu làm vợ lẽ của ta… ta sẽ cưới cô đàng hoàng…

HUỆ CHI: Không! Chính các người đã giết chồng tôi, chính các người đã giết chết cha nó… làm sao tôi có thể…

LÝ CƯỜNG: Thế thì thôi, ta không ép. Nhưng ta nói trước, ta không thể cho cô vay thêm tiền nữa, và ngay hôm nay, cô phải trả ta cả gốc lẫn lãi số tiền mà cô đã vay.

HUỆ CHI: Trời, tôi… ông thừa biết là tôi chẳng còn gì mà…

LÝ CƯỜNG: (cười đểu) Cô đồng ý đi… và, cầm tạm số tiền này… Ta thật lòng yêu em… nào… Hãy vào đây với ta.

HUỆ CHI: Không!

Huệ Chi bỏ đi. Lý Cường chạy theo định túm Huệ Chi lại. Nam Cao ra kêu to.

NAM CAO: Lý Cường, bỏ cô ta ra.

LÝ CƯỜNG: Ông, ông không có quyền. Cút!

NAM CAO: Ta sẽ kể chuyện này lại bằng ngòi bút. Ông sẽ bị mọi người lên án. Bọn tranh triện đồng với ông sẽ…

Lý Cường hơi lỏng tay, Huệ Chi vội chạy đi.

LÝ CƯỜNG: Ta… ông đừng hòng dọa ta. Ông phải biết là để ngồi được trên cái ghế này ta đã lo lót hết cả rồi. Nam Cao, ông hãy nhớ dù thời nào thì chân lý luôn thuộc kẻ mạnh, lẽ phải phụ thuộc kẻ có quyền, có tiền… Ta nhất định phải có nàng.

Lý Cường vào nhanh. Một lát Bá Kiến ra.

NAM CAO: Cụ Bá, chắc cụ đã nhìn thấy hành động của con trai cụ?

BÁ KIẾN: Ta đâu có mù.

NAM CAO: Thế cụ không sợ cứ như thế này rồi thì dân đen sẽ nổi dậy sao?

BÁ KIẾN: Ta sợ lắm chứ nhưng ta biết làm gì được…

NAM CAO: Vậy là cụ cam chịu ư?

BÁ KIẾN: Không, ta sẽ từ từ khuyên nhủ nó. Ta sẽ đầu tư để thế hệ con cháu ta học hành tử tế. Rồi dù có chuyện gì xảy ra, con cháu ta sẽ vẫn là kẻ ăn trên ngồi trốc. Biết đâu trong đám con cháu ta sẽ lại chẳng có đứa thành nhà văn như anh? (cười sảng khoái) Ha! Ha! Ha!

NAM CAO: Không! Không thể nào?

BÁ KIẾN: Tại sao lại không thể cơ chứ. Chẳng phải bao đền đài đã xây trên tội ác, bao danh vọng đã xây dựng trên xương máu, bao vinh quang đã xây dựng trên xác người đó hay sao? (có tiếng lao sao vọng vào) Thôi, ta không thèm nói với anh nữa. Cái thằng Chí Phèo lại say rồi… (Chí Phèo say, ra). Đi đâu mà tới đây?

CHÍ PHÈO: Đi tìm con Thị Nở… nó dám nói… Ta là thằng chết cha, lạc mẹ, sống bằng nghề rạch mặt ăn vạ.

BÁ KIẾN: (Cười) Ha ha ha! Thì cô ấy nói vậy đâu có sai?

CHÍ PHÈO: Thế ai giúp ông dọa thằng này, hại thằng khác…?

BÁ KIẾN: Thôi đừng ăn nói bậy bạ, rồi người ta nghe được lại hiểu nhầm ta.

CHÍ PHÈO: Bậy bạ… Tôi không nói bậy bạ. Thằng chó nào bậy bạ chứ thằng này còn đàng hoàng chán nhá! Chính ông đã… đã…

Cụ Bá móc tiền ném xuống đất.

BÁ KIẾN: Cầm lấy mà cút đi cho rảnh. Rồi làm mà ăn chứ cứ báo người ta mãi à? Tôi không phải là cái kho.

CHÍ PHÈO: (chỉ mắt) Tao không đến đây xin năm hào.

Thấy hắn toan làm dữ cụ đành dịu giọng.

BÁ KIẾN: Thôi, cầm lấy vậy, tôi không còn hơn.

Hắn vênh cái mặt lên, rất kiêu ngạo.

CHÍ PHÈO: Tao đã bảo là tao không đòi tiền.

BÁ KIẾN: Giỏi! (nhặt tiền lên) Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế anh cần gì?

CHÍ PHÈO: Tao muốn làm người lương thiện!

BÁ KIẾN: Ha! Ha! Ha! Ồ tưởng gì! Tôi chỉ cần anh lương thiện cho thiên hạ nhờ.

CHÍ PHÈO: (lắc đầu) Không được! Ai cho tao lương thiện? Làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa. Biết không? Chỉ có một cách… biết không! Chỉ có một cách là… cái này biết không?

Chí Phèo rút dao ra xông vào.

BÁ KIẾN: Kìa, cứu tôi… nó… nó… A! A! A!

Nam Cao lao đến.

NAM CAO: Đừng, anh Chí!

CHÍ PHÈO: (đâm) Chính mày đã giết AQ, đã khiến tao thành ra thế này…!

Chí Phèo đâm Bá Kiến xong thì ngửa cổ lên trời cười gằn rồi tự tay đâm dao bụng mình.

Màn từ từ hạ khi:

Bá Kiến nằm chết gục. Nam Cao đứng như tượng trong tư thế vươn đến ngăn Chí Phèo. Chí Phèo gập người với con dao trong bụng.

Và vang lên những lời thoại:

  • Anh ác lắm, anh đã cho tôi muốn sống một cuộc sống lương thiện, đã cho tôi khát khao một cuộc sống gia đình còn ép tôi phải giết Bá Kiến?
  • Tôi có muốn cũng chẳng được. Các anh là con đẻ của tôi nhưng các anh có một đời sống riêng mà chính tôi cũng không thể can thiệp…
  • Xã hội thì đảo điên, anh ngồi viết về những kiếp “Sống mòn” như anh, những con người méo mó về nhân cách như Chí Phèo, những kẻ dị dạng về tinh thần như AQ phỏng có ích gì?
  • Có ích nhất định là có ích…
  • Mà sao anh không ra làm quan cho triều đình có phải là vinh thân, phì gia không?
  • Tôi… không muốn…
  • Anh… anh có tin vào cách mạng không?
  • Có! Nhưng không phải là cái thứ người ta đã nhầm lẫn, đang nhầm lẫn và sẽ vẫn còn nhầm lẫn…

 

LÚC NÀY MÀN ĐÓNG HẲN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s