Bác sĩ NGUYỄN SỸ HÓA TIỄN BIỆT MẸ


NTT: Bác sĩ Nguyễn Sỹ Hóa bạn tôi vừa chịu tang Mẹ. Bà qua đời ở tuổi 95. Dù đã biết trước ngày mất Mẹ không xa, nhưng nỗi đau mất Mẹ bao giờ cũng làm choáng váng những đứa con. Sau tang lễ, Bs Hóa gửi NTT bài điếu mà anh đã đọc vĩnh biệt Mẹ. Xin chân thành chia buồn cùng anh và gia quyến, cầu mong cho hương hồn Mẹ siêu thoát cõi vĩnh hằng, phù hộ cho người sống. Dưới đây là bài điếu Mẹ của Bs Hóa: 

NGUYỄN SỸ HÓA

Mấy Lời Con Tiễn Biệt Mẹ

(9h 19.1.2015, Ất Mùi)

Bố mẹ sinh con,
Không nhớ ngày, nhớ tháng..
Chỉ mang máng,
Chớm rét mùa đông.
Không có chăn bông,
Mẹ, con vùi trong ổ rạ,
Bố đốt lửa giữa nhà,
Mong mùa đông mau qua.
“Đêm nằm bằng năm ở.”

Thoát được mùa đông,
Gặp tháng ba giáp hạt.
Chờ suốt mùa xuân,
Cây lúa trổ đòng…
Chín nửa bông, gặt về mẹ truốt phần ngọn…
Nửa bông trong, gác bếp để dành…
Mùa lúa chét*, bố canh trâu bò xuống ruộng,
Mẹ nhặt về những choẻn “sữa non”,
Để dành cho con ăn học đến hè.
Rồi đến mùa chính vụ …
Bố gặt ruộng mình,
Mẹ, con mót thửa bên…
Mà vẫn không qua tháng tám..
“21 Lê Lai, 22 Lê Lợi, 23 rửa bát quét nhà, 24 mưa trôi lá bánh”**…
Nước ngập nhà, rơm rạ cũng ướt theo…
Trời hửng nắng, Mẹ giã khoai khô làm Tu Hú.***
Chiếc đũa làm nòng, Tu Hú chín trong Hông ****
Ngon quá Mẹ ơi! Con nhớ mãi đến bây giờ…

Rồi mấy chục năm nay.
Sinh nhật con không nhớ
Chỉ áng chừng, bánh Tu Hú cuối mùa thu.(1962)

Mẹ ơi! và rồi Mẹ cũng đã “ra đi”, ra đi ở tuổi bao nhiêu Mẹ cũng không nhớ rõ. (Áng chừng 95,96 gì đó). Mẹ chỉ nhớ suốt nửa đời người lam lũ, tần tảo nuôi con. Mẹ dấu nắm gạo đáy nồi nuôi con khôn lớn, Bố thì phủ sắn khoai trên bát lấy sức mai còn đi… đi theo con trâu, cái cày trên đồng ruộng, đi len lõi giữa đại ngàn kiếm củi đốt than, thế mà cái đói, cái nghèo cứ đeo đuổi cuộc đời của Bố,Mẹ suốt mấy chục năm qua. Rồi Trời, Phật cũng thương, Bố Mẹ đã để lại đàn con, cháu, chắt nay đã trưởng thành, khôn lớn. Thế mà hôm nay Mẹ đã “ra đi”.

Mẹ ơi! Hôm nay, trước vong linh Mẹ, có cả vong linh Bố, Mẹ Danh, chúng con xin thắp nén hương thơm trên bàn thờ Mẹ, cầu mong Mẹ yên giấc ngàn thu, linh hồn được siêu thoát về với ông bà, tiên tổ. Kiếp sau, Mẹ sẽ không còn cái lưng còng vì cái đòn xóc, đòn gánh đè lên đôi vai gầy của Mẹ suốt mấy chục năm qua nữa đâu; đôi bàn chân, bàn tay của Mẹ sẽ không còn chai sạn, rớm máu bởi sỏi đá, gai dằm giữa rừng thiêng, nước độc đeo đuổi Bố Mẹ suốt nửa thế kỷ nữa đâu!!!

Mẹ ngàn vạn lần yêu quý của các con, các cháu, các chắt!. Cuộc đời là vậy thôi, mọi người rồi lần lượt cũng sẽ ra đi… Nhưng sống thế nào, ra đi thế nào để không phải ân hận, nuối tiếc bởi những năm tháng sống biết yêu thương, bao dung, tha thứ…

Mẹ yêu thương! Mẹ đã làm được những điều đó, Mẹ yêu thương các con vô bờ, Mẹ độ lượng, Mẹ công bằng… Mẹ “ra đi” không một dòng di chúc, một phần vì Mẹ không biết chữ, vả lại Mẹ có chi mô mà chia cho các con hỡi Mẹ. Mẹ đã cho chúng con hết cả rồi, những giọt mồ hôi, nước mắt, cả trái tim và tấm lòng nhân hậu của Mẹ.

À con nhớ ra rồi. Hôm Mẹ còn tỉnh, có đôi hoa tai con dâu mua tặng Mẹ lâu rồi, Mẹ có hứa với cô cháu Ngân: “ Khi mô tau chết, tau sẽ cho mi”, Mẹ hứa trong tiếng cười sảng khoái… Mẹ yêu quý! Trước vong linh Mẹ, các con, các cháu xin hứa với Mẹ, “yêu thương đùm bọc nhau, bởi chỉ có yêu thương, bao dung, tha thứ, đùm bọc nhau mới làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn.”

Chúng con cầu xin Mẹ yên giấc ngàn thu, linh hồn được siêu thoát. Mẹ hãy cười tươi như di ảnh còn để lại như những ngày Mẹ còn sống trên cõi trần.
Vĩnh biệt Mẹ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s