TRÍCH VÀ DẪN TÁC PHẨM VĂN HỌC


Đào Thái Tôn và Cù Huy Hà Vũ – bên thắng bên thua vẫn hữu hảo giữa chốn pháp đình

Đào Thái Tôn và Cù Huy Hà Vũ – bên thắng bên thua vẫn hữu hảo giữa chốn pháp đình – 2007

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Tôi viết bài “Trích và Dẫn tác phẩm văn học” ngay sau khi Tòa Hà Nội xử sơ thẩm vụ kiện quyền tác giả giữa 2 nhà Kiều học Nguyễn Quảng Tuân và Đào Thái Tôn cuối năm 2006 . Ông Tuân là nguyên đơn (do luật sư Cù Huy Hà Vũ làm người đại diện) kiện ông Tôn đã trích và dẫn cả 4 bài viết của mình ra để mổ xẻ, phê phán, như vậy là xâm phạm bản quyền tác giả. Tòa sơ thẩm đã tuyên ông Tôn phải “xin lỗi ông Tuân tại nhà riêng, thanh toán nhuận bút hơn 1 triệu đồng và bồi thường vật chất, tinh thần cho ông Tuân 25 triệu đồng”. Tháng 1/2007, ông Tôn kháng cáo. Tháng 6/2007, Tòa phúc thẩm tối cao đã xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm và tuyên ông Tôn trắng án; ông Tuân được hưởng 1 triệu đồng nhuận bút từ nhà xuất bản và phải nạp án phí 3,8 triệu đồng.

Dưới đây là bài viết trước khi diễn ra phiên phúc thẩm vụ kiện nói trên. 

TRÍCH VÀ DẪN TÁC PHẨM VĂN HỌC

Vụ kiện bản quyền của ông Nguyễn Quảng Tuân đối với nhà văn Đào Thái Tôn khiến tôi thấy một vấn đề phức tạp về sự hiểu khác nhau về quyền “Trích dẫn” khi nghiên cứu, phê bình tác phẩm (ở đây là văn học). Không chỉ cách hiểu trái ngược giữa nguyên đơn và bị đơn, mà chính cả người làm luật cũng trở nên lúng túng trước luật bảo hộ. Vì thế Tòa sơ thẩm mới phải viện hỏi đến Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, để rồi ông Cục trưởng cũng lúng túng không kém. Vì vậy chúng ta phải góp phần làm rõ hơn vấn đề này, để có thể điều chỉnh sự hiểu, thậm chí điều chỉnh luật cho rõ hơn.

Từ lâu, chúng ta đều hiểu rằng, Trích là trích đoạn. Dẫn là dẫn theo. Trong Trích dẫn có cả Trích lẫn Dẫn. Nhưng trích dẫn trong văn chương là thế nào? Không thể trả lời ngay. Tôi sẽ đưa ra mấy cách trích dẫn khác nhau để bạn đọc (và Tòa án cùng Đương sự) tham khảo.

1.Một bài thơ bài văn (tác phẩm), khi được nghiên cứu hay bình luận, hay phát biểu, người ta có thể trích dẫn một câu, một đoạn, và phải nói rõ xuất xứ của nó (tác giả, tên tác phẩm, nguồn). Chuyện này không có gì khó hiểu. Ai cũng biết.

2.Dẫn ý của tác phẩm, và ghi chú nguồn (ví dụ: xem tác phẩm gì, của ai, ở đâu). Chuyện này cũng bình thường xảy ra.

3.Dẫn nguyên văn tác phẩm để bình luận, nghiên cứu, tranh luận… Chuyện này có vẻ phức tạp hơn. Tôi xin đàm về trường hợp này:

Từ xưa đến nay những nhà bình thơ vẫn thường dẫn nguyên văn bài thơ (tác phẩm) ra để bình. Trong khi bình, họ có thể trích từng câu, đoạn để minh họa cho lời bình. Việc này xảy ra nhan nhản trên sách báo nước ta từ xưa đến nay, và mãi mãi. Mục đích dẫn nguyên tác phẩm nhằm có lợi cho người đọc nếu họ không có, hoặc chưa đọc tác phẩm ấy. Nhưng điều quan trọng hơn là khi xem (hay nghe) tác phẩm một cách trực tiếp nguyên văn, người ta mới hình dung được tổng thể nội dung và hình thức của tác phẩm. Ví dụ một bài thơ cấu trúc hình thoi mà chỉ trích đoạn thì không thể hiệu quả bằng dẫn nguyên tác phẩm.

Tác phẩm Từ điển Truyện Kiều của học giả Đào Duy Anh tồn tại đến hôm nay và còn lâu dài là bởi nó dẫn ra toàn bộ Truyện Kiều của Nguyễn Du để đối chứng nội dung, văn cảnh, khiến người đọc dễ hiểu. Thế thì sách cụ Đào mới có giá trị như nó vốn có. Thế thì các nhà nghiên cứu mới có thể làm khoa học được.

Lâu nay trong tranh luận, người được trích dẫn (câu, đoạn của tác phẩm) ra để phê bình (đặc biệt là phê cái sai, cái dở) thường phản đối người phê bình là trích dẫn bị cắt xén, bóp méo nội dung để phê bình. Vì thế mà người nghiên cứu, phê bình có khi cần dẫn nguyên tác phẩm để tác giả và bạn đọc cùng có cách nhìn khách quan, trung thực, công bằng hơn. Đây cũng là một nhu cầu thưởng thức không thể bỏ qua…

Trở lại chuyện nhà văn Đào Thái Tôn nghiên cứu, phê bình một số tác phẩm của ông Nguyễn Quảng Tuân, thì việc Trích hay Dẫn đều nằm vào mục 3 tôi vừa nói ở trên. Ta biết rằng, giữa ông Tôn và ông Tuân đã có một cuộc tranh luận về một số vấn đề văn bản Truyên Kiều, liên quan đến một số người khác. Sau cuộc tranh luận, ông Tôn muốn làm một công việc khoa học, khách quan là dựng lại cuộc tranh luận đó. Mà muốn dựng lại thì phải đưa các bài liên quan vào, trong đó có 4 bài của ông Tuân. Nhưng 4 bài này không đưa in độc lập như giới thiệu tác phẩm, mà đưa ra để bình chú. Cứ từng đoạn tác phẩm của ông Tuân, ông Tôn lại bình chú phê phán sai đúng. Như vậy là tác phẩm ông Tuân tuy được đưa ra “đầy đủ”, nhưng đã bị chia cắt bởi những lời bình. Vậy thì việc trích dẫn ở đây được hiểu thế nào? Theo tôi không thể gọi là in nguyên tác phẩm ông Tuân được, mà chỉ có thể hiểu là dẫn ra để nghiên cứu, phê bình mà thôi.

Cái điều oái oăn nhất của vụ kiện này là nằm ở chỗ khác. Chỗ ông Tuân bị ông Tôn chê. Thử đặt lại một câu hỏi: Nếu ông Tôn dẫn toàn văn của ông Tuân ra để khen thì ông Tuân sẽ đối xử với ông Tôn thế nào. Ông Tôn dễ được ông Tuân đãi mấy chầu bia hậu hĩnh chén chú chén anh, lại còn có thể thành bạn tri âm chứ chẳng phải kiện cáo đưa nhau ra Tòa như nó đã xảy ra.

Ấy, chuyện đời nó thế. Nếu các nhà thơ cứ đi kiện các nhà phê bình dám đưa cả bài thơ của họ ra mà bình với bán, thì chắc không ai còn dám bình thơ nữa. Và cũng không một nhà phê bình nào dám động bút đến văn chương chính chủ.

Tôi nghĩ, ông Tôn nên ngửa mặt lên Trời mà cười một tiếng cho đã.

(Bút danh TÀO NGU TỬ)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s