NHÀ THƠ PHAN XUÂN HẠT LÂM BỆNH NẶNG


NTT: Nhà thơ Phan Xuân Hạt người huyện Yên Thành, Nghệ An. Thời kháng chiến chống Pháp khi mởi 19 tuổi, ông dạy học ở Diễn Châu, có học trò sau này thành nhà thơ nổi tiếng là Võ Văn Trực nguyên Phó TBT báo Văn Nghệ.  Thời đó ông thích một cô học trò, nhưng lại bén duyên với một cô gái làng tôi nơi ông ở trọ, đó là một người đẹp nức tiếng trong vùng, và, cuối cùng ông đã thành chú rể của làng Phượng Lịch. Năm 1957, ông đưa vợ con ra Hà Nội làm công tác biên tập Văn học tại nhà xuất bản Thanh niên cho đến lúc nghỉ hưu.

Nhà thơ Phan Xuân Hạt.

Nhà thơ Phan Xuân Hạt.

Ông sinh ngày 5 tháng 4 năm 1931 – Tân Mùi. Tết Ất Mùi này ông vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, nhiệt huyết khi gặp bạn thơ. Thế nhưng sau Rằm tháng Giêng ông bỗng dưng ăn uống kém, bị sút cân do đau khớp. Con gái là Thầy thuốc Ưu tú – BS Phan Thị Xuân Hương, tích cực điều trị. Khớp chân gần như không còn đau. Nhưng tình hình thể trạng cứ yếu dần. 

Hiện nay nhà thơ Phan xuân Hạt đã nhập viện hơn 10 ngày, và được điều trị tích cực tại Khoa Hô hấp – Nhà số I (Phòng số 4, tầng 7), Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô Hà Nội. Chẩn đoán lâm sàng: sốt cao do viêm phổi; Phi lâm sàng (chụp cắt lớp xi ti 64 dãy): nghi có khối u ác tính (ung thư) di căn sang hạch “trung thất” nhưng chưa làm sinh thiết được vì ông quá yếu.

Nhà thơ Phan Xuân Hạt năm nay bước sang tuổi 85. Chợt nhớ ông có bài  THƠ VIẾT Ở TUỔI BẢY LĂM cách đây 10 năm. Xin giới thiệu cùng bạn, và chúc cho ông vượt qua cơn bệnh để thêm tuổi thọ cùng vui vầy bên con cháu.

THƠ VIẾT Ở TUỔI BẢY LĂM

Thành thì ít, bại thì nhiều
Đời tôi những trải lắm điều gian nan
“Lửa cơ” cùng với “dao hàn”(*)
Đánh hai thằng giặc, miên man nửa đời
                               *
                      *                 *
Văn chương nhiều nỗi đầy vơi
Thơ xoàng mà vẫn có người đánh ghen…
Mũ ai chụp xuống “thơ đen”
“Hạnh phúc” thuở ấy mấy phen “khôn tròn” (**)
                               *
                      *                 *
Đẹp vợ mà ít khôn con
Tẻ kia, nếp ấy: Nợ còn chưa thông
Hai mâm nội, ngoại gọi ông
Mà già: Con cậy, con trông, con chờ…
                               *
                      *                 *
Vinh hoa: cái bả phỉnh phờ
Hất lên ném xuống, lửng lơ ghế ngồi
Bây giờ còn cái thân tôi
Được, thua…con mắt cả đôi nào mờ !
                               *
                      *                 *
Hình hài làm thiệt mộng mơ
Đã mang nghiệp chướng, ơi thơ một đời
Bảy lăm, reo với đất trời
Thơ còn viết tiếp, tạ người thế gian…
                                             5-4-2005
.
(*): Mượn chữ của Nguyễn Gia Thiều (Lửa cơ đốt ruột, dao hàn cắt da – Cung oán ngâm khúc).

(**): Bài thơ “Hạnh phúc khôn tròn” in trong tập “Thơ tình yêu” – Nhà xuất bản Thanh niên (1963) được minh oan ở Nguyệt san “Phụ nữ Xô Viết” – Matxcơva 1982.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s