XIN ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÂY…


NGUYỄN TRỌNG TẠO: Đi qua một con đường Hà Nội, bỗng người lái xe hỏi: Anh ơi, sao con đường trống trải thế? Thì ra, rất nhiều cây lớn bên đường đã bị đốn. Chúng tôi quan sát, thấy nhiều cây bị đánh dấu nhân (X) để đốn tiếp. Rồi thấy những xe cẩu đưa người lên ngọn cây để cưa cành cao, rồi hạ xuống cưa cành thấp… rồi cưa luôn gốc cây. Tôi lặng người, biết đây là cả một phong trào đốn cây của Hà Nội văn hiến, Hà Nội xanh sạch đẹp, Hà Nội hào hoa… 

Xin đừng giết tôi!

Xin đừng giết tôi!

"Xin đừng động vào cây, mùa lá rụng" -  Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

“Xin đừng động vào cây, mùa lá rụng” –
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

“Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!” – Câu thơ Bằng Việt dịch Olga Bergoltz bỗng vọng lại một điều gì chua xót chưa từng thấy.

Tôi nhớ những tấm biển treo trên cây dọc những con đường Nga: “Coi chừng, lá rụng!”. Là nói cho hình ảnh vậy, thực ra, đó là một lời nhắc nhở con người hãy tôn trọng cây xanh, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà lịch lãm biết bao. Và nhà thơ Bằng Việt thêm một lần xúc động trước lời nhắc ấy khi dịch Olga, và anh đã biến nó thành một lời khẫn cầu nhẹ nhàng mà thống thiết: “Xin đừng động vào cây, mùa lá rụng”.

Hình như những người đốn cây Hà Nội, những người quyết định đốn cây Hà Nội đã không biết bài thơ đó? Hình như họ không yêu cây cũng chẳng yêu thơ, nên đã đốn từ cây già đến cây trẻ, đốn từ đường rậm sang đường quang, họ đốn không thương tiếc.

“Xin đừng giết tôi!”…

May sao, vẫn còn những cô cậu trẻ măng tâm hồn đầy nhạy cảm đã biết nhắc nhở cô chú ông bà: “Tôi đang khỏe mạnh, xin đừng giết tôi!”. Nếu Olga sống lại và tới Việt Nam giữa mùa đốn cây này, chắc chị không thể viết thành thơ, vì nỗi sợ hãi đã giết hết cảm xúc của nhà thơ.

May sao, bài thơ chị viết bên nước Nga cách đây gần tám mươi năm vẫn còn sống với người Việt chúng tôi khi những đường cây đang bị đốn hạ, và hôm nay, nhờ những kẻ đốn cây mà tôi bỗng nhớ lại và muốn đăng lên cho mọi người cùng đọc. Biết đâu anh Thảo và những kẻ đốn cây Hà Nội tình cờ đọc được bài thơ này, và họ bỗng hồi tâm…

MÙA LÁ RỤNG

(Thơ Olga Berggoltz – Bằng Việt dịch)

Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ: “Xin đừng động vào cây, mùa lá rụng!”

Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcơva lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
“Xin đừng động vào cây, mùa lá rụng”

Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình?
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
“Xin đừng động vào cây, mùa lá rụng” –
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!

Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn
Anh – con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi đơn độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi, hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi

Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi!
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời chớp loá…
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa!…

Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, chẳng cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Và bây giờ còn phải nói gì thêm!
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống:
“Xin đừng động vào cây,
mùa lá rụng…”

1938

Листопад

Осенью в Москве на бульварах
вывешивают дощечки с надписью
“Осторожно, листопад!”

Осень, осень! Над Москвою
Журавли, туман и дым.
Златосумрачной листвою
Загораются сады.
И дощечки на бульварах
всем прохожим говорят,
одиночкам или парам:
“Осторожно, листопад!”

О, как сердцу одиноко
в переулочке чужом!
Вечер бродит мимо окон,
вздрагивая под дождем.
Для кого же здесь одна я,
кто мне дорог, кто мне рад?
Почему припоминаю:
“Осторожно, листопад”?

Ничего не нужно было,-
значит, нечего терять:
даже близким, даже милым,
даже другом не назвать.
Почему же мне тоскливо,
что прощаемся навек,
Невеселый, несчастливый,
одинокий человек?

Что усмешки, что небрежность?
Перетерпишь, переждешь…
Нет – всего страшнее нежность
на прощание, как дождь.
Темный ливень, теплый ливень
весь – сверкание и дрожь!
Будь веселым, будь счастливым
на прощание, как дождь.

…Я одна пойду к вокзалу,
провожатым откажу.
Я не все тебе сказала,
но теперь уж не скажу.
Переулок полон ночью,
а дощечки говорят
проходящим одиночкам:
“Осторожно, листопад”…

1938

Advertisements

8 phản hồi

  1. Đảng của công nhân không bao giờ sai. Chỉ có bọn tiểu tư sản mới thương tiếc vớ vẩn.
    Bọn cây không sản xuất ra trái, tội đáng chết!!

  2. vụ tàn sát cây xanh hà nội là một dự án ngu xuẩn nhất trong lịch sử lập quốc. nó rất giống với chiến dịch cải cách năm xưa. đập phá chùa chiền miếu mạo.các thành phố khác có thể thông cảm được. nhưng giới chân thiên tử mà bộ sậu chính quyền hà nội qua mặt được phải nói là quá gan, nếu nói ko quá là ngu. chuyện đã qua rồi, nhưng ko thể cho đó là một sai lầm để rút kinh nghiêm. nó phải được phanh phui những điều khuất tất đằng sauvuj việc. nhân danh chặt cây sâu mọt để chặt đồng loạt cây xanh là một việc làm ngu xuẩn,, có thể gọi họ là những hung thần ác hơn cả pôn pốt. tận diêt với nhân xưng dự án…

  3. “A-cta-rố-rư-na, li-sta-pát” nghĩa là “Cẩn thận, mùa lá rụng!” được dịch là: “Chớ đụng vào cây, mùa lá rụng” là cực giỏi. Nhưng tôi nghĩ không phải nhà thơ muốn nhắc nhở chúng ta bảo vệ cây mà nhắc chúng ta không nên đụng vào nỗi đau của ngừoif khác. Vì khi lá rụng là khi cây đang đau đớn mà.

  4. SG va Hanoi dang co ke hoach “don cay, xay dung”, nhung dan chung len tieng “bao ve cay xanh”. Nhin “hien tuong” nay, thang tui nho den cau noi cua ong Ly Quang Dieu : “VN cang xay dung thi mam mong pha hoai cang dang lo lang”. …”.Wait anf see”

  5. Vụ thảm sát cây xanh ở Hà Nội là hậu quả của bệnh thiểu năng về trí tuệ môi trường. Đúng là sự ngu dốt cộng với nhiệt tình thành sự đại phá hoại về môi trường sinh thái.

  6. tội thằng bố làm khổ thằng con.
    ba thằng trưởng phó phòng Sở xây dựng Hà Nội đang chịu tội cho quan thầy. .đảng không bao giờ sai và thủ trưởng thì luôn đúng

  7. Bây giờ vật đổi sao dời rồi,
    Gà phân cho hộ nghèo nhưng Ủy ban nuôi hộ, dê phân cho hộ nghèo biết chạy vào chuồng dê nhà Bí thư huyện ở, cây rừng, đất rừng lâm tặc đã bán, phá hết rồi, đất nông nghiệp, đất ở của dân cũng bị “Địa tặc” phá hết, bán hết rồi.v.v và .v.v. . Bây giờ đến bọn “Thành phố tặc” nó làm phát nữa cho xong luôn.
    Dịp này các bác Hà Nội chịu nóng hơn bọn em là cái chắc.

    • Chào An. Tháng Tư này anh Hanh (múa) muốn có cuộc gặp gỡ anh em 22B ở Vinh.
      Tập thơ đó anh có mấy cuốn nhưng người ta xin hết lâu rồi, quyển lưu của anh cũng ko còn nữa.
      Chúc em manh khỏe, nhiều may mắn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s