Lễ dâng hương danh nhân Cao Bá Quát tại Gia Lâm, Hà Nội


VanVN.Net – Nằm trong chuỗi hoạt động của Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ III, Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương lần thứ II, sáng 06/03/2015, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức lễ dâng hương danh nhân Cao Bá Quát tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nhà văn Lào, Phiulavanh Luangvanna (bên phải) thay mặt các nhà thơ quốc tế trao tặng nhân dân Phú Thị bài thơ về danh nhân Cao Bá Quát.

Bài thơ "Nhà thơ thuở ấy" của Nguyễn Trọng Tạo.

Bài thơ “Nhà thơ thuở ấy” của Nguyễn Trọng Tạo.

Ngài M. Salmawy, Tổng thư ký Hội Nhà văn Á – Phi, Chủ tịch Hội Nhà văn Ai Cập; nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; TS. Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, thuộc Bộ VHTT&DL; GS. TS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đại diện lãnh đạo UBND, các Sở ban ngành Thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Thuần, UV Thường vụ Huyện ủy, phó chủ tịch UBND Huyện Gia Lâm, 150 nhà thơ, nhà văn, dịch giả của 43 quốc gia và các vùng lãnh thổ, bà con nhân dân xã Phú Thị đã tham dự lễ dâng hương long trọng này.

Xã Phú Thị, huyện Gia Lâm nổi tiếng là đất khoa bảng, giàu tài năng, giàu nghĩa khí, một trong những làng quê ven đô, nơi giao thoa của hai dòng văn hóa Thăng Long và Kinh Bắc, có nền văn hóa đậm đà bản sắc kinh kỳ ngàn năm văn hiến, là quê hương của nhiều danh nhân văn hóa đã đã đi vào lịch sử dân tộc, đặc biệt là nhà thơ kiệt xuất của Việt Nam thế kỉ 19: Cao Bá Quát. Trong nền văn học cổ điển Việt Nam, Cao Bá Quát là thi sĩ có tài xưa nay hiếm, được nhân dân tôn vinh là Thánh Quát. Người mà theo GS. TS Mai Quốc Liên, chuyên gia về Cao Bá Quát: Một nhà thơ đích thực là nhà thơ mang tinh thần thời đại mình, một nhà thơ của nhân dân, anh ta không bao giờ hạ mình trước bạo lực và bất công. Cao Bá Quát là một nhà thơ mà trong bạo tàn đã ca ngợi tự do.

Nhà thơ Hữu Thỉnh: ” Cao Bá Quát có thể được xem như một vị thần của thơ ca”

Đối với các đại biểu quốc tế tham dự lễ dâng hương danh nhân Cao Bá Quát, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh: Khi mời các bạn đến với Phú Thị, chúng tôi muốn các bạn được thấy đây là một trong những làng quê đặc biệt của Việt Nam, chứng kiến và trải nghiệm sự tôn vinh của nhân dân đối với những danh nhân đã cống hiến cuộc đời cho quê hương của họ. Đặc biệt, chúng tôi muốn các bạn chứng kiến lòng mến khách của những người dân lao động bình thường nhất của Việt Nam, và những lễ thức dâng hương hoàn toàn thuần Việt của người dân đối với danh nhân mà các bạn đã thấy, chứng tỏ một điều rất quan trọng là thơ ca đã trở thành một tôn giáo. Cao Bá Quát có thể được xem như một vị thần của thơ ca, ông là một trong ba thiên tài cổ điển của thơ ca Việt Nam.

Lễ dâng hương tại nhà tưởng niệm danh nhân Cao Bá Quát tại Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

Một số bài thơ của danh nhân Cao Bá Quát do Giáo phường Ca trù Thái Hà trình diễn

Sau lễ dâng hương tại nhà tưởng niệm danh nhân Cao Bá Quát là những phát biểu chia sẻ cảm xúc của các nhà thơ đại diện 43 quốc gia và các vùng lãnh thổ, bày tỏ tình cảm đặc biệt yêu mến đối với đất nước Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách, có lịch sử hào hùng và một nền văn học lâu đời, và trong suốt chuỗi sự kiện đã diễn ra trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Quốc tế quảng bá văn học Việt Nam, Liên hoan thơ châu Á – Thái Bình Dương, thì đây có thể coi như là “quốc hội của các nhà thơ”.

Với sự đón tiếp nhiệt tình trọng thể của nhân dân xã Phú Thị, Gia Lâm Hà Nội, mong rằng những hình ảnh đẹp về một miền quê Việt Nam giàu truyền thống khoa bảng, quê hương của vị Thánh thơ Cao Bá Quát sẽ là những kỷ niệm khó quên đối với các vị đại biểu khách, các nhà văn, nhà thơ, dịch giả tiêu biểu trong nước và quốc tế.

NHÀ THƠ THUỞ ẤY

(Tưởng nhớ Cao Ba Quát)

1.
Tôi đọc thơ Ông
thấy Người đang đi ra từ cổng làng Phú Thị
bóng người soi sông Hồng sóng đỏ
mái chéo khua ướt áo người xa

hai thế kỷ trôi lấp lánh dòng thơ
cho tôi gặp nỗi khát khao thuở trước
mơ đồng ruộng núi non giữa kinh thành đài các
nhìn sông Hương như kiếm dựng trời xanh

tiễn bạn đi, rượu uống với trăng vàng
lòng thương nước ngỏ cùng muôn năm cũ
nuôi chí lớn nào lo đêm lạnh giá
thấy sao trời run rẩy, sợ sao rơi…

2.
tôi đọc thơ Ông
gặp “chiếc gông dài” không phân người phải trái
“chiếc roi song” của một thời máu vấy
thời trắng đen thật giả chốn chợ giời

thời quyền uy vùi dập những con người
vua sính làm thơ quan ăn hối lộ
hương lý nào thương người nghèo khó
ngoại bang rập rình tàu sắt ống khói đen

thời hạn nẻ ruộng đồng thời lụt lội liên miên
đất chịu bỏ hoang vì quá cao thuế má
chiều cầm áo lấy cám rang đầu chợ
vợ qua cầu vội vã, biết chồng mong…

ngỡ trái tim rỏ máu dọc thơ Ông
khi sông nước nhìn lầu quan dinh tướng
“hơn bốn chục năm đời suy thịnh
riêng hoa sen đỏ vẫn như xưa”

3.
tôi đọc lại Ông – tôi đọc lại nhà thơ
nghe rậm rịch tiếng chân người khởi nghĩa
nghe trống trận Quốc Oai, nghe Tam Dương bốc lửa
nghe kinh thành lũ phản trắc về tâu

nghe tiếng vua phái lính đến Sơn Tây
đầu nhà thơ treo ba trăm lạng bạc
nghe tiếng rít mũi tên thuốc độc
nghe mắt người chừng mở nuối trời xanh

vẫn tiếng gươm tội ác triều đình
chém vào lẽ phải
khởi nghĩa Mỹ Lương bị dìm trong máu chảy
những câu thơ khát vọng bị truy lùng…

4.
những ngày này tôi đọc lại thơ Ông
sau cửa sổ con tàu xuyên đất nước
thơ bị đốt giờ đã in thành sách
tôi gặp Người: sen đỏ vẫn tươi nguyên !…

Vinh, 2.1983

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s