SỰ CHUYỂN HÓA CỦA CHỦ THỂ TRỮ TÌNH


VƯƠNG CƯỜNG

Phải lặn ngụp suốt hàng logosachngàn năm, dưới chế độ phong kiến, một ngày, một lỗ thủng lớn dần do thời đại mang đến, khi thơ Đường bị khoét mất chân đế, tự đổ sụp, cái tôi trữ tình lần đầu tiên xuất hiện và nhanh chóng chiếm lĩnh thì đàn Việt Nam, từ những năm 1930 của thế kỷ 20. Đó là cái tôi vĩ đại, vĩ đại vì tính cách mạng của nó, nó ở vị trí chưa từng có và cao hơn nhiều so với lịch sử trước đó. Nhờ khẳng định tính sở hữu mà cái tôi đã cùng thơ tạo nên phong trào thơ mới, mở đầu cho thơ Việt Nam hiện đại. Vị trí ấy, không có ai thay thế được. Nó thuộc về một phần của tự nhiên.

Chính cái tôi ấy là căn nguyên đầu tiên dẫn các nhà thơ phát hiện nhiều mới, lạ trong cuộc tìm kiếm mình, mặc dù còn rất khiêm tốn. Trước mặt nhà thơ, chỉ có thiên nhiên và tình người, với tất cả buồn, vui nguyên chất.

Tiếng đưa hiu hắt bên lòng
Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn
(Tiếng sáo Thiên Thai – Thế Lữ)

Có những câu thơ thật cao sang:

Chớ đạp hồn em!
Trăng từ viễn xứ
Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn
(Lời kỹ nữ – Xuân Diệu)

Cái tôi ấy vốn được sinh ra từ trong bị động, nhỏ hẹp, dù cố gắng vẫn không thể thoát khỏi cái bi lụy, cái bế tắc của những thân phận vốn có. Thơ mới buồn và bế tắc vừa đương nhiên vừa đóng góp một dấu mốc, mỗi khi ta nhìn lại lịch sử của giai đoạn đó. Giả sử thơ mới không bế tắc và không buồn thì người đọc mới đáng buồn.

Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang!
(Xuân – Chế Lan Viên)

Đưa tay ra vẫy ngoài vô tận
Chẳng biết xa lòng có những ai?
(Vọng Hải Đài – Phạm Hầu)

Tuy vậy, nhờ cái tôi vĩ đại ấy, với tất cả những cái hay và hạn chế vẫn để lại cho hậu thế những câu thơ, bài thơ và những nhà thơ thật khó phai mờ trong lịch sử văn học: Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận…Thử thách ngót trăm năm, sức hút của nó vẫn còn như nguyên vẹn. Thế mới biết cái tôi vĩ đại thế nào…

Hoàn cảnh lịch sử, cái tôi chỉ có thời gian sống chưa tròn 15 năm, chưa đủ một chớp mắt lịch sử. Cái tôi ấy đã tự nguyện chuyển mình sang cái ta. Do lịch sử chuyển nhanh về phía trước, khi đã hướng về phía chân trời xa đòi hỏi. Cái ta ra đời và ngự trị cũng chỉ có tuổi đời 30 năm, gấp hai lần cái tôi. Nếu cái tôi có tính cách mạng thì cái ta cũng có tính cách mạng phần nào cao hơn, nhờ phủ định cái tôi. Nhưng nếu không có cái tôi, liệu có cái ta không? Lịch sử là sự tuần tự. Cái ta cũng từng làm rung chuyển thi đàn, đáp ứng yêu cầu của lịch sử và nó đã hoàn hảo trước khi rời vị trí.

Chúng tôi đi
Nắng mưa sờn mép ba lô
Tháng năm bạn cùng thôn xóm
Nghỉ lại lưng đèo
Nằm bên dốc nắng
Kỳ hộ lưng nhau ngang bờ cát trắng
Quờ chân tìm hơi ấm đêm mưa…
(Nhớ – Hồng Nguyên)

So với cái tôi thì cái ta đã mở rộng hơn nhiều. Ngôn ngữ thơ có bước tiến dài trong lịch sử thơ. Không có gì là không vào thơ được. Điều này do cuộc kháng chiến tạo ra và các nhà thơ được thừa hưởng cách nhìn đa diện hơn. Phủ lên toàn bộ hai cuộc kháng chiến trong thơ là lòng lạc quan, dù khó khăn, gian khổ và hi sinh rình rập bất kỳ thời khắc nào. Có lúc cái ta gần như thay mặt cả toàn dân mà tuyên bố. Khi Mỹ đánh ra miền Bắc, cả nước là chiến trường, mọi người dân là chiến sỹ chung một quyết tâm đánh giặc cứu nước. Nhà thơ đã thành chiến sỹ tự nhiên, có thể không mặc quân phục:

Giặc Mỹ mày đến đây
Thì ta tiêu diệt ngay
Trời xanh ta nổi lửa
Bể xanh ta giết mày!
(Sao chiến thắng – Chế Lan Viên)

Đất nước đã lên đường ra trận từ lâu, nhưng đây là đỉnh điểm. Những cuộc chia tay cũng đã có từ lâu. Nhưng lúc này, sự chia tay vẫn thật cảm động, bình thản nên thơ và tinh tế. Hoa bưởi thì chưa trao mà hương bưởi cứ thế mà theo đi khắp nơi, theo đường đi của người ra trận. Lời trách móc của người con gái, người con trai chưa hề biết. Tôi thích hai câu thơ trong ngoặc, tức là nói thêm!

(Anh vô tình, anh chẳng biết điều
Tôi đã đến với anh rồi đấy…)
(Hương thầm – Phan Thị Thanh Nhàn)

Cái màu trắng của hoa bưởi tuy chưa hứa hẹn gì nhiều nhưng ai cũng bị nó dẫn dụ đầy niềm tin bởi cái trong sáng và lạc quan xuyên suốt. Màu đỏ của cuộc chia ly trong thơ Nguyễn Mỹ bộc lộ hẵn tình vợ chồng hòa vào tình yêu tổ quốc, cũng như hương bưởi trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn nhưng có gì quyết liệt hơn

Chiếc áo đỏ rực như than lửa
Cháy không nguôi trước buổi chia ly
(Cuộc chia ly màu đỏ – Nguyễn Mỹ)

Hai cuộc chia ly điển hình trong cùng một giai đoạn và hương bưởi hay màu đỏ đều theo chân người ra trận mà người đọc không cảm thấy cái trùng lặp. Có lẽ bởi các hình tượng thơ quá đẹp đã làm người đọc bị thu hút và nó có chỗ đứng riêng. Đọc mỗi bài thơ, đâu có gặp cái ta theo nghĩa đen. Chỉ có hai người trong mối tình chưa rõ rệt và tình vợ chồng khi chia tay, vậy mà người đọc đều thấy mình trong đó, thấy nhà thơ đang nói hộ cho mình. Biến hóa của cái ta, phong phú, không giai đoạn nào như giai đoạn thơ kháng chiến. Thơ bắt đầu của cá nhân và hóa thành của chung ngay khi nó trình làng. Cái ta trong thơ kháng chiến, nghiễm nhiên thành tài sản của từng người trong cuộc chiến. Bởi vì, mọi người đều có chung một mục đích là chiến đấu giành độc lập tự do cho tổ quốc. Hay nói như nhà thơ Chế Lan Viên:
Những năm đất nước có chung nụ cười, có chung khuôn mặt
Nụ cười tiễn đưa con ngàn bà mẹ in nhau
Cuộc chia ly gần như không còn nguyên vẹn sự chia ly. Hâu phương hay tiền tuyến cũng là sự phân chia tương đối.

Thế đấy ở chiến trường
Nghe tiếng bom rất nhỏ
(Tiếng bom ở Seng Phan – Phạm Tiến Duật)

Những người ở xa chiến trường có thể hiểu hai câu thơ Phạm Tiến Duật viết theo nghĩa bóng. Nhưng những ai đã ở chiến trường thì hiểu, vừa nghĩa đen và vừa nghĩa bóng. Nhà thơ không thể viết câu thơ với một nghĩa. Ở hậu phương, chiến tranh cũng ác liệt chẳng khác mấy ở chiến trường. Chỉ có lòng lạc quan thì ở đâu cũng như nhau:

Bụng khép chặt dây da cài bao đạn
Chân trèo lên gạch vụn bước ngâm thơ
(Gạch vụn thành Vinh – Thạch Quỳ)

Thơ kháng chiến nhờ cái ta mà thật sự cộng hưởng giữa các chiến trường và giữa những con người. Nó là tình cảm chung của toàn dân. Đó là lòng tự hào dân tộc, là tình người, là thế đứng của Việt Nam trước họa ngoại xâm.
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? (Chế Lan Viên). Ngay cả sự hi sinh của người chiến sỹ cũng tạo nên thế đứng đặc thù Việt Nam: Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng. (Lê Anh Xuân)
Bởi toàn dân có chung mục đích duy nhất. Cái ta xuất hiện tự nhiên và được chấp nhận tự nhiên. Chính nó đã góp phần 30 năm để cùng xe tăng vào 11g30 phút húc đổ cách cửa dinh Độc Lập, báo hiệu một thời kỳ mới và nó cũng chào từ biệt để nhường chỗ cho cái tôi trở lại…

Cái tôi trữ tình trở lại với nguyên tắc phải cao hơn cái tôi ban đầu. Khi xuất hiện, xã hội lại rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội nghiêm trọng. Giữa ngổn ngang của thời hậu chiến, mệt mỏi và đói kém. Từ một mục tiêu đồng nhất trong xã hội giờ đây xuất hiện hàng loạt mục tiêu vừa chung vừa riêng. Lịch sử đâu dễ thông cảm mà xem đó là một thử thách trong bước chuyển này. Không chỉ khủng hoảng mà phải tiếp tục cầm súng với hai cuộc chiến tranh, biên giới phía Nam với Pôn Pót và phía Bắc với sự xâm lược của Giặc Tàu. Trong ngổn ngang ấy, cái tôi đĩnh đạc trở lại:

Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi
Câu trả lời thật không dễ dàng chi!
(Tản mãn thời tôi sống – Nguyễn Trọng Tạo)

Đó là thời đòi hỏi thơ phải có thay đổi tương ứng. Trong khi chưa làm được cuộc cách mạng thì chí ít thơ cũng phải thay đổi nội dung vì tình người đã thay đổi.

Thơ chưa hay thì thơ nói thật lòng
Ai giả dối rồi biết mình lầm lỗi
(Đã dẫn – Nguyễn trọng Tạo)

Nói thật lòng cũng là cái khó khăn vì 40 năm đủ tạo một đường mòn không dể đổi. Cái tôi lần này vấp phải sự không đồng thuận của một bộ phận trong những nhà quản lý. Nhận thức là một quá trình và trong quá trình đó luôn xẩy ra cái không đồng đều.

Con ơi con trái đất thì tròn
Mặt trăng sáng cũng tròn như đĩa mật
Và tất cả đó là sự thật
Nhưng cái bánh đã tròn điều đó thật hơn.
(Với con – Thạch Quỳ)

Cái tôi ban đầu chỉ đơn sơ như vậy, phải mất hơn 10 năm sau chiến tranh, sau những nghi ngờ, do dự, sau khi dừng lại để bước tiếp mới khẳng định được mình. Thực tiễn đã tự tìm đường đi và con người đã chạy theo kịp. Khi nền kinh tế phải thừa nhận sự tồn tại của nhiều thành phần cũng đồng nghĩa phải thừa nhận cái tôi – cá nhân phong phú. Thực tế không chỉ yêu cầu phải thay đổi nội dung mà phải đổi thay cả hình thức thể hiện. Không chỉ hình thức thể hiện mà phải đổi thay từ cảm xúc, cấu tứ và thi pháp. Cái tôi giờ đây đòi hỏi một sự thay đổi từ gốc sinh thành ra thơ.

Bóng tối đêm gần sáng như một con mèo nhung khổng lồ bước đi uyển chuyển
Cái đuôi mềm của nó chạm vào tôi làm tôi tỉnh giấc
(Ban mai – Nguyễn Quang Thiều)

Những vạt bùn lặng im không lóe sáng
Nén không gian rạn căng đồng tử
(Sen – Mai Văn Phấn)

Những câu thơ trên trích dẫn bất ngờ có vẻ cho thấy thơ của thời cái tôi phủ định không phải viết về những bông hoa đang nở giữa vườn sương bụi mà nó đã trầm tích giấu hồn sau những cánh hoa văn. Đó là chiều sâu của thơ thời cái tôi phủ định yêu cầu.

Biến thiên của cái tôi trữ tình tuy nhiều giai đoạn, nhiều cung bậc nổi chìm, nhưng với thơ có những điều không thay đổi. Dù ở giai đoạn nào thì thơ vẫn cần tới sự hòa hợp của tính dân tộc và tính hiện đại. Con chim một cánh không thể bay lên. Thơ nghiêng về một phía, thơ không thể chiếm được tâm hồn người đọc. Thơ vừa quan tâm người đọc nhưng vẫn phải giữ vững hướng đi, có khi phải đi trước, dẫn dụ người đọc đến với cái mới, lạ bằng thi ảnh, áp vào người đọc buộc người đọc tự ám ảnh mình. Và nhà thơ vẫn nuôi trong hồn mình chú bé nghịch đất và cụ già đầy trải nghiệm biết hướng cần đi. Nếu chỉ thỏa mãn những gì thuộc về quá khứ, thơ mới đã không để lại di sản như bây giờ. Thơ là quá trình liên tục, không đứt đoạn, cái chuyền lại cho những giai đoạn sau là những tinh hoa…Nhà thơ giống như nhà khoa học luôn luôn đứng trên vai người khổng lồ…

HN 4 tết Ất Mùi

Nguồn: Blog Vương Cường

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s