NGUYỄN TRỌNG TẠO
Xứ đầu tiên
không giờ ngày đầu tiên tháng đầu tiên năm đầu tiên
rùng rùng hoa pháo
tôi ngạc nhiên tái sinh
oa oa cây cỏ
không gian trắng tinh khôi lót tã
môi chúm chím đào son đầu xòe mũ mai vàng
những sợi mưa đầu tiên vương vương giêng sang
ngày mới nguyên giấy bạc
trẻ con nói cười người lớn chào mời
như chưa hề tủi cực
nguyên đán thiên đường mặt đất
A-MEN!
ly rượu mừng ngấm men
người nhẹ tâng rụng rơi thù hận
nhớ câu thơ bỏ quên
vui nỗi buồn quá vãng
mang trái tim đi một vòng bè bạn
nhặt bao nhiêu tươi đẹp dọc hành trình
tươi đẹp dâng xứ đầu tiên mơ mộng
thấy Chúa cười trên thập giá đóng đinh…
1993
Filed under: Thơ | Tagged: NGUYỄN TRỌNG TẠO |
Trả lời