PHẠM CÔNG TRỨ
Chùm thơ 4 câu
Thi sĩ
Nhớ Nguyễn Đình Chiến
Đâu thơ, đâu rượu là tiên
Thấy gái là tán, thấy tiền là tiêu
Thấy tiếng bạn ới là phiêu
Hùng dũng lúc đến, liêu xiêu lúc về.
Vưỡn
Tặng Dị nhân Văn Thùy
Vưỡn ăn chẳng hiểu ăn gì
Vưỡn đi chẳng biết là đi đường nào
Nhòm ai cũng thấy hao hao
Cười chi cũng chỉ khào khào mà thôi!
Mong sáng
Mong sáng trời chẳng sáng cho
Mãi mà chưa thấy o o tiếng gà
Ngồi dậy lấy ấm pha trà
Vặn vòi mất nước thế là lại thôi.
Biết rằng
Biết rằng thịt chó là ngon
Chân dài là đẹp là còn đam mê
Biết rằng “sống gửi thác về”
Chia tay cũng chẳng nặng nề lắm đâu.
Mặc ai
Thịt chó chấm với mắm tôm
Mơ lông, riềng mẻ thượng tôn vị cầy
Mặc ai bịt mũi phẩy tay
Thịt thái cứ chó, mắm bày vẫn tôm.
Chiều quán
Loáng thoáng kẻ đến, người đi
Cốc cà phê đá nhâm nhi loãng dần
Nhạc chiều chuyển khúc “phù vân”
Người như một kẻ tâm thần bước ra.
Chứng nhân
“Không thơ chắc mình chết rồi!”
Anh nhìn khói thuốc, tôi ngồi nhìn anh
Ánh đèn plash lòe xanh
Người hóa lịch sử, kẻ thành chứng nhân.
Một mình
Một mình với một cốc đen
Nhâm nhi nhạc đỏ đan xen nhạc vàng
Quán chiều trống một góc hoang
Buồn đâu một gã lang thang lẻn vào.
Không đề
Thơ tàn, rượu giốc ngược chai
Run run lệ nến chảy dài chiếu hoa
Đùi mình đã sẵn đầu ta
Nặng câm xương cá, khóc oà vỏ chai!
Cọng cỏ, kiếp người
Không sắc lại cũng không hương
Chân cắm xuống đất, ngọn dương lên trời
Nhỏ nhoi cọng cỏ, kiếp người
Vẫn mong đứng thẳng dù đời đạp lên.
Tắm truồng
Tắm truồng thú của trẻ quê
Ra phố là hết đam mê tắm truồng
Về quê tìm lại cội nguồn
Hòa cùng lũ trẻ “diễn tuồng” trên sông.
Nghêu ngao
Nửa ca dao, nửa đồng dao
Buồn mồm thì cứ nghêu ngao một mình
Cười gì tớ, lứa hậu sinh
Cảnh già tránh nghĩ linh tinh ấy mà!
Vịt giời và thiên nga
Thoạt nhìn cứ ngỡ thiên nga
Nghiêng mình đáp xuống hóa ra vịt giời
Mò cua, bắt ốc một hồi
Vỗ cánh vào giời lại hóa thiên nga.
Viết gần Nữ thần Tự do (I)
Bạc đầu mới tới chốn này
Ai ngờ gặp buổi mưa dầy gió to
Chập chờn ngọn đuốc Tự Do
Thấy nàng trời vẫn chưa cho gặp nàng.
Viết gần Nữ thần Tự do (II)
Giữa thời đạn nổ bom rơi
Tù mù vẫn sáng trong tôi… Hoa Kỳ
Ngọn đèn dầu thuở hàn vi
Với ngọn đuốc ấy có gì với nhau?
New York, 3 – 2010
Filed under: Bài của bạn, Thơ | Tagged: PHẠM CÔNG TRỨ |
Trả lời