NGUYỄN TRỌNG TẠO: THÁNG 2-3/1979


Báo Tiền Phong 5.1979

Báo Tiền Phong 5.1979

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Nhớ thời TQ nổ súng tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc nước ta vào ngày 17 – 2 – 1979 người chết như rạ mà buồn. Hồi đó, sau cái đêm đại họa láng giềng đó, tôi viết 1 bài thơ ca ngợi người lính của ta chiến đấu chống bành trướng nơi biên giới đưa ngay cho báo Văn Nghệ lên trang rồi cùng Chu Lai đeo ba lô và súng ra ga Hàng Cỏ lên Cao Bằng. Chúng tôi đi ngược dòng người gồng gánh trẻ con chạy giặc. Hai bên đường đỏ loét hầm ếch khoét vào núi. Đói và rét. Cầu sông Bằng bị đánh sập. Thị xã Cao Bằng chỉ còn đống đổ nát, các cột điện cao thế bị bộc phá đánh gục, xác người chết còn cuốn trong giây điện. Ruồi nhặng nhiều như trấu vì xác chết của người và súc vật. Hễ đưa máy ảnh lên là ruồi nhặng bu kín ống kính. Tôi phải dùng cành cây xua đưổi ruồi nhặng cho một phóng viên nước ngoài quay phim… 

Chúng tôi đi và viết về những người dân người lính anh hùng trụ lại chống trả bọn xâm lược để giữ vững biên cương Tổ quốc. Và mấy năm sau, thơ tôi vẫn còn đau đáu nỗi đau từ tháng 2 năm ấy:

Sau cái bắt tay xòe một lưỡi dao găm
Kẻ tình nguyện giữ nhà muốn chiếm nhà ta ở
Tấm ảnh Mao treo lẫn màu cờ đỏ
Tay ta treo đâu nghĩ có một lần

Như con chiên sùng đạo chợt bàng hoàng
Nhận ra chúa chỉ ghép bằng đất đá
Thời tôi sống thêm một lần súng nổ
Trái tim đau rỏ máu đọc biên thùy…

Dân tộc ta quá nhiều cuộc chiến tranh nên yêu lắm hòa bình. Nhưng hòa bình trong bình đẳng và pháp lý rõ ràng.

Tôi mở xem lại sách báo hồi đó, thấy khá nhiều bài viết của mình: phóng sự, truyện ngắn, bài báo và thơ… về cuộc chiến lịch sử cay đắng và hào hùng ấy, trong đó, báo Tiền Phong đã in cho mình cả một trang thơ.

Lại nhớ đoạn thơ trong bài thơ của mình in trên Văn Nghệ Quân Đội năm đó, như một tuyên ngôn:

Thơ bây giờ không phải ở trên cao
Bay lượn màu mè như bóng thả
Để mỏi mắt em nhìn còn xa lạ
Lúc quay về mưa nắng chẳng gì che

Thơ bây giờ cho em trong mồ hôi
Trong tàn lửa chiến tranh chưa chịu tắt
Áo đoàn quân cũng là màu áo mặc
Của câu thơ gan góc xẻ chiến hào
Em nghỉ ngơi sau môĩ ngày mệt nhọc
Thơ đứng ngồi bên cạnh, dáng cao cao…

Trang thơ Nguyễn Trọng Tạo trên báo Tiền Phong.

Trang thơ Nguyễn Trọng Tạo trên báo Tiền Phong.

Advertisements

Một phản hồi

  1. Thời tôi sống thêm một lần súng nổ
    Trái tim đau rỏ máu dọc biên thùy…

    THƠ CỦA ANH NGUYỄN TRỌNG TẠO ĐÃ KHẮC VÀO LỊCH SỬ ! THƠ CỦA ANH ĐÃ KHẮC HỌA Ý CHÍ CỦA NHỮNG NGƯỜI LÍNH CHÚNG TÔI. CÁM ƠN ANH ! CHÚC ANH MÃI MÃI TRẺ NHƯ THƠ & MÃI MÃI LÀ “NHỮNG BÔNG HOA VẪN CỨ NỞ ĐÚNG MÙA ! “

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s