ĐI TÌM CÂU HÁT VÍ, GIẶM


 HIỆU COSNTAT

Tôi từng thổ lộ với bạn bè là đã rất tiếc, khi tôi thông thuộc các vùng trên đất Pháp hơn cả những vùng quê của Việt Nam, thế nên hiện giờ, khi đã hội tụ được các điều kiện cho phép, mỗi lần hồi hương, tôi quyết định “lấy lại thời gian đã mất”, tức đi thăm các vùng quê trên dải đất hình chữ S thân thương của mình.

vigiam1

Tôi không thích đi theo các tour du lịch, “cưỡi ngựa xem hoa”, mà luôn dành thời gian để ở lại vùng quê đó nhiều ngày liền, thuê xe máy, máy ảnh lủng lẳng đeo trước ngực và đi…

Lần về đó, tôi chọn mảnh đất Nghệ An – Hà Tĩnh ! Cũng là do vừa mới làm việc với hồ sơ đăng ký đề nghị Unesco công nhận Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản Vi vật thể của nhân loại, và cũng bởi tôi vốn ham thích tìm hiểu nền nghệ thuật này, lại đúng dịp lễ hội Đền Cuông, tôi hăm hở bởi thấy mình may mắn bội phần.

Xuống khỏi sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng sớm, nên tôi kịp bắt chuyến xe đêm từ bến xe Mỹ Đình. Đến thị trấn Diễn Châu tầm 4 giờ sáng, chúng tôi lấy taxi ra khách sạn gần biển. Nhận phòng và sửa soạn xong thì trời tảng sáng. Sáng sớm cả khu vườn khách sạn tĩnh lặng. Mặt trời còn đang ẩn mình sau lớp sương mù bồng bềnh màu xám trắng. Khắp không gian chỉ có tiếng sóng biển ì ầm từ ngoài kia vọng vào đem theo những cơn gió mát lành. Tôi lững thững ra bãi biển. Biển vùng này thật lạ. Gió sớm khẽ lay những ngọn cỏ, ngập ngừng đánh thức những bông hoa muống biển màu tim tím hình như còn đang ngái ngủ. Tôi thấy thấp thoáng những bóng tàu cá trở về. Những bóng hải âu bay chập chờn, sóng mơn trớn cười đùa mơn man bờ cát. Một vài du khách cũng đi dạo bờ biển như tôi! Quang cảnh thật thanh bình!

Nghệ An – Hà Tĩnh, vùng đất của nắng và gió, của một nền văn hóa đầy bản sắc. Người ta có thể chưa đến nơi đây, nhưng cảm xúc về miền đất này thì vô cùng vô tận. Chỉ cần nghe một điệu hát ví, ngắm một bức ảnh, và thế là một nền văn hóa ào ạt ùa về.

Mượn một chiếc xe máy, tôi đến hội Đền Cuông! Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được tham dự một lễ hội ngoài trời như thế. Tôi bồi hồi. Quang cảnh vẫn vậy, vẫn như những lễ hội dân gian mà tôi đã từng được tham dự cách đây mấy chục năm. Không khí, mùi vị, cảnh chen lấn. Hàng quán sơ sài mọc tạm bợ, đồ bày bán ngay trên nền đất, cạnh những vũng nước đen ngòm bốc mùi. Sân khấu ngoài trời ban ngày khiến phần trang điểm của các diễn viên không phát huy hết được tác dụng. Khách mời ngồi trên ghế, học sinh vận đồng phục quàng khăn đỏ ngồi bệt trên đất đầy đá lổn nhổn. Gió thổi khiến giàn cờ bay phần phật nhưng cũng khiến cát bay bụi mù lên mặt các em thơ. Mặt trời không đủ mạnh để xuyên qua lớp voan dầy, nhưng không khí thật oi nồng và nặng nề…

Sắp đến phần lễ, tôi theo chân đoàn người tiến lên đền. Vẫn là sự trịnh trọng trang nghiêm cổ xưa với các cụ già vận áo dài khăn xếp, nhưng ngày nay đã có loa phóng thanh. Người người chen lấn, khói hương mù mịt. Tôi thật xấu hổ khi thú nhận rằng tôi bỗng nôn nao, bụng quặn lại, mắt hoa lên mà tôi chắc là do thiếu khí và quá nhiều mùi vị đan xen và cũng bởi tôi vừa vượt hơn chục ngàn ki lô mét mà không ngưng nghỉ, đó là còn chưa kể do chênh lệch múi giờ Pháp và Việt Nam! Chạy nhanh ra khu vườn thoáng đãng. Tôi thơ thẩn ngắm những hàng cây lưu niệm được các vị khách trang trọng để lại làm kỷ niệm. Xa hơn, bên ngoài hàng rào trưng bày hàng loạt các bức ảnh. Những bức ảnh đen trắng được phóng to, những khuôn mặt, những sự kiện đã đi vào lịch sử của dân tộc. Những anh chị dân quân còn rất trẻ đã khiến nhiều thế hệ nể phục bởi lòng gan dạ trung kiên… Tôi xúc động!

Đã nghe đến tên Hòn Câu xinh đẹp, ở xã Diễn Hải, Diễn Châu, mà khi nước thủy triều lên, thường nằm chênh vênh giữa mênh mang sóng nước. Hòn đảo nhỏ giờ đây nằm tênh hênh trên cạn khi thủy triều rút xuống. Hôm ấy tôi đã chứng kiến các bà các chị lúi cúi đào những con vẹm, con hàu… Họ thật dễ mến với nụ cười rạng rỡ khi tiếp chuyện tôi. Trở vào, mắt tôi va phải hàng loạt những quán hàng mà các anh bạn tôi tại đó gọi là quán gió. Đúng là nhiều gió thật ! Những mái nhà tranh lãng mạn thơ mộng sơ sài trái ngược với các thiếu nữ mặc quần cộc áo ngắn. Hầu như quán nào cũng có. Các em để lộ ra cặp chân mà tôi xin miễn bàn, nhưng mặt các em thật đẹp, được trang điểm theo tôi là quá đậm so với một chốn nên thơ đến thế và lại giữa ban ngày. Tôi giơ máy ảnh định chụp thì các em che mặt lắc đầu. Tôi tôn trọng nên hạ máy. Dọc theo miền duyên hải Diễn Châu, hai bên triền đê ngút ngàn cây cối tươi mát. Hai bên rệ đường thì khác hẳn, chúng hệt như những vựa rác bất tận. Những túi ni lông bay phấp phới chờn vờn như những đóa hoa khổng lồ. Chỉ có điều, thật nguy hiểm nếu như bất ngờ một “chùm hoa” đó đậu xuống mặt khách đang đi xe !

Dòng sông Bùng có nhiều khúc mênh mông, mênh mông! Khi qua xã Diễn Kim, Diễn Bích, một đoạn đường khá dài đang còn ngổn ngang công trình, khiến khách giao thông bị nghẽn lại khá lâu, nhưng tôi nhận thấy những khuôn mặt hồ hởi, chứ không bồn chồn sốt sắng như mỗi lần tôi chứng kiến cảnh tắc đường nơi Hà thành.

Buổi trưa, tôi được một người bạn quê ở Diễn Châu mời về nhà ăn giỗ. Xe tôi rời khỏi đường lớn, len lỏi trên lối nhỏ men theo những con mương. Hai bên đường, dưới mương là những bè rau muống, rau ngổ, bèo tây, bèo ong… Loài thực vật đã gần gũi với tôi biết bao nhiêu thuở xưa, thì đến bây giờ tôi mới gặp lại. Quê tôi, nằm cách Hà Nội không xa, những thứ đó giờ đây đâu còn nữa, ao hồ và đầm, cả sông đã bị lấp đi xây nhà rồi còn đâu, những búi tre thậm chí cũng không còn, vắng cả tiếng trâu bò gọi nhau khi chiều về. Chính vì thế, tôi hân hoan khi bước vào nhà người bạn! Giếng nước, bể lọc, khóm hoa bên cạnh bể… vườn cây xum xuê đủ các loại bưởi táo cam chanh… còn có cả những luống ngô và đậu… Góc vườn còn có một đống rơm, đàn gà tíu tít tìm mồi đây đó, gà mẹ lục cục bới mồi gọi con. Một con trâu đang lim rim nằm ngủ. Tôi sung sướng bỏ giầy chạy tung tăng trên nền đất, cảm nhận đất cát mát lạnh âu yếm gan bàn chân, bao kỷ niệm của tuổi thơ đua nhau ùa về…

Ngày hôm sau, bắt xe đi thăm thành phố Vinh. Hai bên đường quốc lộ là những cánh đồng xanh diệu vợi, những con lạch đầy nước, xa xa là những dãy núi nhấp nhô. Phong cảnh thật hữu tình ! Thành phố đã khác xa kể từ lần đầu tiên, đã mấy chục năm rồi, tôi đến đây để về thăm quê Bác. Thịnh vượng lên! Nhưng đâu đó, còn vẫn còn thấy cái gì đó vương vất của thành phố tỉnh lẻ, vẫn còn bộn bề. Các ngã ba ngã tư vẫn còn ngổn ngang, những ngôi nhà vẫn còn loang lổ chưa hoàn thiện. Một người bạn lấy xe ô tô đưa chúng tôi về làng Tiên Điền, thăm quê hương Nguyễn Du. Tôi bồi hồi khi xe lăn qua cổng làng. Đây rồi, một khu thật bề thế, thông thoáng, những cây, những bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng. Tôi cố nén xúc động để ngắm nhìn cảnh vật. Tượng Đại thi hào khoan dung độ lượng trước sân. Từng đồ vật, từng câu thơ của Nguyễn Du đều được trang trọng đặt trong khung kính. Tôi lại càng xúc động hơn khi thấy Đại thi hào đã từng làm quan tri phủ Thường Tín quê tôi vào năm 1802. Từ tầng hai, qua cửa sổ, tôi thấy những cánh đồng bạt ngàn, nhởn nhơ vài chú trâu bò đang gặm cỏ, mấy cô bác nông dân đang lúi húi bên những thửa rau, xa xa là làng mạc… Tôi bâng khuâng đi dạo trong vườn, từng khóm cây bụi cỏ đều nhắc cho tôi nhớ rằng đã có lúc Đại thi hào thẩn thơ đi dạo giữa những hàng cây này. Thi thoảng những ngôi nhà kiểu dáng mĩ miều nằm khuất nẻo giữa những búi cây lớn, ví như Nhà Từ Văn I. Rồi những đàn tế và bia đá Nguyễn Quỳnh – ông nội của Đại thi hào do Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm xây dựng vào mùa thu năm 1762 để thờ phụng và ghi nhớ công ơn cha mẹ, Bia Tường Ninh. Mắt tôi va phải một cây cổ thụ xum xuê, tiến tới gần, đọc trên tấm bảng nhỏ thì đó là Cây Nóng, đã được chính tay cụ Nguyễn Quỳnh trồng từ những năm 1715 – 1720, vậy giờ đây cây đã bao nhiêu tuổi rồi !

Rời khỏi khu tưởng niệm Nguyễn Du mà không khỏi lưu luyến, tôi ra viếng mộ Đại Thi Hào. Lại là một khoảng không gian thoáng đãng! Mắt tôi chợt ngân ngấn và sống mũi cay cay khi đặt tay lên phiến đá cẩm thạch mát lạnh, nơi an nghỉ ngàn thu của Người. Là người yêu thích những con chữ, sao lại không xúc động khi đến thăm Đại Thi Hào, vốn không chỉ của dân tộc ta mà còn của toàn thế giới chứ! Tôi từng gặp một số bạn Pháp ngân nga những câu thơ của Nguyễn Du khi đã được dịch sang thứ tiếng của họ. Thì đây, Người đang thật gần tôi, dù dưới sâu ba tấc đất. Tôi không còn nhớ lúc đó tôi đã thì thầm những gì ! Chỉ biết rằng tôi đã rất xúc động và cứ ngồi trầm tư mặc tưởng mãi như thế, nếu như anh bạn tôi không vào gõ nhẹ lên vai!

Tạm biệt những khóm trúc, tạm biệt những hàng cây, tạm biệt Nguyễn Du! Tôi ghé thăm đền thờ Nguyễn Nghiễm (1708 – 1775). Ngôi đền cổ kính rêu phong, trầm ngâm ưu tư và có vẻ đã xuống cấp. Tôi mong các cơ quan chủ quản của tỉnh Hà Tĩnh nên để tâm trùng tu đồng đều các di tích đã được công nhận Di sản Quốc gia.

Chỉ trên đường về, tôi mới ngỏ ý với mấy anh bạn là muốn được nghe đôi câu Ví Giặm mà đó là một trong những mục đích chính của tôi trong chuyến đi này. Tôi có thể đến bất kỳ một làng quê xóm nhỏ nào, miễn sao được nghe trực tiếp một lần làn điệu dân gian dễ thu phục lòng người ấy! Tôi thấy anh bạn rút điện thoại, qua vài câu đàm thoại, anh cúp máy và quay sang tôi nói nữ nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu sẵn sàng tiếp tôi…

Khỏi phải nói tôi đã vui sướng đến nhường nào! Tôi gặp chị đúng lúc hình như chị đang chuẩn bị đi đâu đó, nhưng đã vui vẻ hoãn lại để “hát cho tôi nghe”. Tôi ngất ngây trước sự chuyển biến của từng điệu Ví – Giặm. Chị còn giảng giải cho tôi nhiều điều liên quan đến những câu hát của xứ xở này… Thời gian trôi mau mà tôi không còn để ý nữa ! Vẫn là anh bạn, “anh bạn vàng của tôi” trong suốt chuyến đi, giật nhẹ tay áo và chỉ vào đồng hồ! Vậy là đã hơn một tiếng chị Hồng Lựu tiếp tôi. Tôi đành luyến tiếc chia tay chị, hẹn ngày tái ngộ. Tại Việt Nam, hay biết đâu, tại Paris!

Ngày hôm sau tôi sẽ phải quay về Hà Nội rồi. Buổi tối, trên tầng thượng khách sạn Mường Thanh cao ngất của thị trấn Diễn Châu. Tối đó trời thật đẹp, trăng thanh gió mát. Dòng sông Bùng mờ ảo uốn lượn. Dưới ánh trăng, trở nên huyền bí huyễn hoặc biết bao nhiêu! Càng về khuya Chị Hằng càng vời vợi cùng bầu trời thăm thẳm ngự trị khắp không gian. Trời bắt đầu lạnh lạnh, những hạt sương có lẽ đang long lanh trên từng ngọn cỏ bên sông kia, hồi hộp, chờ đón ánh bình minh, có lẽ chúng cảm thấy lẻ loi dưới bầu trời đêm chi chít những vì sao. Những hạt sương sa trên trần gian và những vì tinh tú trên bầu trời đêm ấy, đều long lanh hiền dịu, đều sâu lắng thăm thẳm… sẽ đọng lại và sống mãi trong ký ức tôi.

Nghệ An, miền đất Địa Linh Nhân Kiệt ! Dấu ấn thời gian hình như đã lăn vào những mái tóc bạc trắng, vào làn da nhăn nheo, và đôi bàn tay gân guốc, thô nháp của những người già, những cánh đồng và đàn trâu bò kia, nhưng cũng lấp lánh niềm hi vọng trong những cặp mắt trẻ thơ nơi đây, như muốn phô bày tất cả những gì là điểm tới của con người trước sự càn quét vô biên nhưng cũng đầy nhân hậu của nó, và mảnh đất này là một nhân chứng, và lịch sử đã chứng minh điều đó: không gì là con người không thể khắc phục được.

Tôi lên xe, đầu còn ngoái lại ! Chúc mọi điều may mắn cho vùng đất thân thương ấy, vùng đất nắng lửa mưa dầu, nhưng cũng đã cống hiến cho tổ quốc biết bao nhân tài, để lại cho hậu thế biết bao điều thú vị, làm rạng danh non sông !

Paris – những ngày cuối năm Giáp Ngọ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s