TRƯỜNG CA NGẮN & KỊCH THƠ CỦA NGUYỄN THỤY KHA ĐOẠT GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN VN 2014


NTT: TRƯỜNG CA NGẮN & KỊCH THƠ CỦA NGUYỄN THỤY KHA ĐOẠT GIẢI THƯỞNG HỘI NHÀ VĂN VN 2014 – đó là nguồn tin riêng, tôi vừa nhận được.

Nguyễn Thụy Kha – nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo… là một cây bút sung sức từ sau 1975 đến nay. Anh cũng từng đoạt giải B cuộc thi thơ của báo Văn Nghệ 1981.

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha.

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha.

Nguyễn Thụy Kha đã tốt nghiệp Đại học Thông tin và Trường Viết văn Nguyễn Du. Ông gia nhập quân đội vào tháng 9 năm 1971 sau khi có bằng kỹ sư thông tin. Ông từng phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1971 đến năm 1990 với vai trò là kỹ sư thông tin thuộc Binh chủng Thông tin, trực tiếp tham gia chiến đấu tại các chiến trường ác liệt Quảng Trị, Khu 5 và Tây nguyên.

Ông đã xuất bản trên một chục tập thơ cũng như văn xuôi, một tập nhạc; viết mười hai kịch bản phim chân dung, hai mươi lời bình cho các nhiều phim khác nhau với nhiều giải thưởng văn học và âm nhạc. Là một người con của đất Vĩnh Bảo, ông đã làm bộ phim tài liệu “Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cây đại thụ rợp bóng 500 năm” và nhận được giải thưởng của Hội hữu nghị Việt Nhật năm 1992.

Theo báo Hải Phòng, TRƯỜNG CA NGẮN & KỊCH THƠ CỦA NGUYỄN THỤY KHA gồm kịch thơ “Tình làng” và 8 trường ca ngắn “Lòng chảo”, “Cực sóng”, “Biến tấu Souliko”, “Màu Quảng Trị”, “Hà Nội tháng Chạp”, “Gió Tây Nguyên”, “Mùa xuân trắng”, “Những người bốc vác”. Ở đây, Nguyễn Thụy Kha không chỉ miêu tả những địa danh cụ thể theo chiều dài, chiều rộng của không gian lịch sử mà còn phản ánh những câu chuyện những sự kiện lịch sử mà anh là người trong cuộc hoặc đã từng chúng kiến với tư cách một người lính trực tiếp tham gia các chiến trường Quảng Trị, Tây Nguyên, Khu 5 từ những năm 1972. Do bám sát cấu trúc của thể loại trường ca cũng như ý thức về sự trau chuốt của ngôn từ, mỗi trường ca của Nguyễn Thụy Kha là một sự đa dạng trong giọng điệu. Khi giàu triết lý như “Biến tấu Soliko”, khi mãnh liệt hào sảng cùng cái “tôi trữ tình”, cũng có khi lại nhiều tâm tư, giãi bày, cảm nhận về những mất mát, hy sinh mà “Cực sóng” (kính tặng những chiến sĩ Đoàn tàu Không số) là một trong những ví dụ: “Tôi con dân chính gốc Hải Phòng/ Cả ấu thơ chưa hề đến biển. Năm ấy tôi mười ba tuổi/ Lần đầu tiên nghỉ hè cắm trại Đồ Sơn/ Lần đầu tiên chân chạm sóng đại dương/ (…) Năm ấy chúng tôi đâu biết có một chuyện bất ngờ đã từ đây sẽ xảy ra/ Chúng tôi thì lạc đường nhưng những người lính hải quân lại đang tìm đường mới/ Và cái vịnh khuất nẻo này sẽ là nơi xuất phát/ Của một đoàn tàu dũng cảm ra đi/ (… )/ Năm nay tôi sáu ba tuổi/ Lại trở về thung lũng xanh gặp tuổi mười ba/ Tần ngần nhớ ngày xưa bên mốc số không/ bên tượng đài thủy quân tàu không số/ Bất chợt thấy dâng lên quanh mình bao cực sóng/Thấy hồn mình cũng hóa thành cực sóng/ Để mãi mãi dạt dào sóng vọng Biển Đông/ Để Tổ quốc Việt Nam muon đời đứng vững/ Cong một đường thái cực thiêng liêng.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s