NGUYỄN ĐỨC TÙNG: JE SUIS CHARLIE


CharlieNGUYỄN ĐỨC TÙNG

Chúng ta tưởng bọn chúng đã biến mất
Kẻ sát nhân, tên bịt mặt
Biến mất sau hàng rào, vùi sâu trong đất

Chúng ta tưởng bọn chúng hối hận
Sống âm thầm, tự tra vấn
Không ai nhắc quá khứ buồn đau 

Một cơn điên, trôi xa lắc, rất lâu
Thời gian bảo: thứ tha, quên lãng
Chặt đầu, chôn sống, ném sông, dẫn đi trong đêm vắng

Chưa từng xảy ra, bụi thời gian lả tả
Thánh chiến, cách mạng, trí nhớ tuổi già, bóng các bức tường
Phủ lên người trẻ tuổi, cầm hoa trên đường, giữa

Âm nhạc mù lòa, cà phê tím hồng, văn chương réo rắt
Lúc ấy bọn chúng lại hiện ra
Súng trên tay, căm thù tự do trong tim, khăn bịt mặt

Sẵn sàng tặng chúng ta bài học khác
Những người đã ngủ quên quá lâu
Trong nấm mồ khổ đau, vinh quang, tủi nhục, sexy, hạnh phúc

Chúng ta ngủ say, cỏ mọc dày như tấm khăn che mặt
Chúng ta tưởng bọn chúng đã biến mất.

Canada, Jan. 9. 2014

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s