THƠ TÌNH BUỔI… KẸT XE !


KetxeLUBIM97

THƠ TÌNH BUỔI…KẸT XE !

Lúc kẹt xe anh bỗng liếc nhìn em
Chợt nhận ra em vì hai bím tóc
Đôi mắt đen sáng trong như ngọc!
Trong khói bụi mờ, anh thảng thốt… làm thơ!

Cái khẩu trang làm khuôn mặt cứng đơ
Cái mũ nhựa chụp xuống đầu bức bối!
Nhưng tim anh cứ thúc dồn vang dội
Kệ còi xe điên loạn xé tan trời! 

Giữa dòng đời xuôi ngược – Mắt nhung ơi!
Gặp nhau đấy rồi lạ lùng biến mất.
Như đi giữa chông chênh bờ ảo -thật
Như vệt sao trời bay lướt qua nhau!

Kẹt xe – kẹt đường xin đừng kẹt tim! Đau!
Bụi thời gian xin đừng trùm kỉ niệm.
Còi xe ơi, đừng làm thơ tan biến!
Đường đời ơi, xin mở lối ta về .

Vẫn biết rằng tình là những cơn mê.
Vẫn biết lắm đời là mưa là gió .
Sao ta mãi ngu ngơ hồn bỏ ngỏ?
Trải tình thơ hoang hoải chốn muôn người!

Còn nhớ nhau chăng
………………………người hỡi, mắt nhung ơi!

(Blog LĂNG KÍNH CUỘC ĐỜI, 18/1/2010)

Advertisements

Một phản hồi

  1. Một giọng thơ lạ mà khá hay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s