“‘ÔNG CÓ BIẾT CHỮA PHIẾU CƠM KHÔNG?”


Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Nhà văn Nguyễn Quang Lập

TRẦN NGỌC TUẤN

(Viết tặng nhà văn Nguyễn Quang Lập chủ Blog “Quê Choa” vừa bị bắt “quả tang”?! khi đang viết văn tại gia). Cái tít của bài này. Cũng là câu hỏi đầu tiên của tôi khi gặp nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Lâu rồi, (mình không có thói quen đếm tháng với năm). Mình với Lập có nhiều bạn chung trong giới làm cái “Nghiệp” chứ không phải “Nghề” gọi cho nó có vẻ “sang trọng” là viết văn. Quen nhau từ lúc nào nhỉ hở Lập? Hình như, cái thời ông còn dùng Yahoo -360 -Plus thì phải. “chát chít”, “Còmmen” rồi xin số phone, rồi trao đổi bài.

Khi nào thật cần (chuyện bài vở xin bài này bài nọ) mình mới phone cho Lập. Cái thằng này, nó nói chuyện rất ngắn, chỉ đủ hàm lượng thông tin. (Hình như nó lo mình gọi từ nước ngoài về tốn tiền hay sao ấy?). 

Lập là vậy. Chỉnh chu, nghiêm túc, sống rất tình cảm. Chỉnh chu với vợ con, bạn bè. Cái giới tạm gọi là văn nghệ sĩ thường sống rất bựa. Lười tắm, nhậu nhẹt, trai gái ba lăng nhăng (mình tự thấy mình cũng thế) khi tự phê một cách trung thực và sâu sắc, có một chút…”tâm tư”.

Hôm mình về Việt Nam. Trong danh sách những người mà mình cần gặp, và phải gặp đầu tiên là “Bọ Lập”. Về, suốt ngày say, nhậu với anh Tạo (Nguyễn Trọng Tạo) lại nhớ Lập viết trong “Bạn Văn”…”Cô nào mà yêu ông Tạo thì phải dùng đũa gắp chim…”. Mình nhắc lại, anh Tạo cười: ý nó trêu anh lười tắm, nhưng bây giờ anh sạch rồi. Yêu anh lắm nó mới viết như thế.

Nghe anh Tạo nói, mình thấy quý Lập hơn, và mừng khi Lập bỗ bã với bạn bè, có nghĩa là yêu lắm đấy!

Từ đó suy ra: Lập có viết về cái sai, cái xấu, cũng là để cho mọi sự tốt lên, thiên chức của nhà văn là vậy.

Vào Sài Gòn, mình phone cho Lập: tôi muốn gặp ông. Bọ đang ở đâu? Lập nói: đang ở quán bờ Kè ven sông Sài Gòn (nếu tôi nhớ không lầm). Lập nói tiếp: ông đưa phone cho người Taxi, tôi hướng dẫn cho họ… cuối cùng thì mình cũng mò tới quán Lập ngồi.

Mình nghĩ chỉ gặp Lập. Ai ngờ gặp cả thằng “Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt” (nhà thơ Đỗ Trung Quân mà Lập trêu, người có 35 kg, nhưng riêng cái “của nợ” ấy đã…5 kg rồi). Gặp Huy Đức tác giả bài viết “Bức Tường Berlin” và sau này là “Bên Thắng Cuộc”. Gặp là phải nhậu rồi, không nhậu, có mà điên!

Lập ít nói, chỉ thủng thẳng, nhưng đã nói thì rất chắc, hài, logich (đúng kiểu dân Đại Học Bách Khoa thuở trước). Mình hỏi Lập: thời sinh viên ông có chữa phiếu cơm không? Lập trả lời có chứ.
Cũng xin giải thích một chuyện về chữa phiếu cơm cho các bạn hiểu. Vào những thập niên 70 – 80 sinh viên có phiếu cơm trong tháng, từng ngày một. Nhà ăn thu phiếu ngày xong mang đốt ở bếp than quả bàng. Anh em sinh viên thừa lúc đốt chưa cháy hết, lấy phiếu cũ dùng mực vẽ kỹ thuật . Cạo, tẩy xóa ngày tháng ra viết ngày hôm sau để lấy cơm (thường kèm theo nửa ổ bánh mì). Ăn không hết mang bánh mì ra quán đổi nước chè, thuốc lá “Sông Cầu”.
Hỏi chuyện, hóa ra mình với Lập cùng là lính “”Phòng Không Không Quân””. Lập tốt nghiệp Bách Khoa – kỹ sư vô tuyến (thời đó oai lắm đấy). Lập ở trung đoàn tên lửa của sư 369 (F 369) sau chuyển vào Đà Nẵng.

Mình nói với Lập: tôi không học Bách Khoa. Nhưng chơi với bọn bạn K 18 – K19 – K20 – K21. Nên hay vào trường ông “vẽ ” phiếu cơm cho chúng nó. Bọn ấy, có mấy thằng là bạn tôi dân trường “Học Sinh Miền Nam” trường 8 – Trường 1 .

Lập cười: mấy thằng ấy tôi biết, chúng nó quậy kinh hồn.

Tối hôm đó, mình với thằng “Quê Hương là chùm khế ngọt” đố nhau biết những bài hát trước năm 1975. Nó bảo: ông thuộc nhạc Miền Nam cũng nhiều nhỉ? Lập nói: nhạc là nhạc, sao cứ Nam với Bắc. Quân nói: trong tương lai tôi sẽ mở quán ăn. Mình nói ngay: ông mạo hiểm! Típ người như ông mở quán là…sập tiệm. ( Đúng y chang. Sao này nó mở quán “Diều Đỏ” “Diều Vàng” gì đấy sập Tiệm. Thằng nhà thơ Văn Công Hùng may mắn hơn mình vì được hân hạnh tới đó để nhậu. (Hình như nó có viết bài?). Mình mà tới chắc sẽ có bài: “”Lời Điếu Cho Một Cái Quán Của Thi Nhân!”” Mình nói với Văn Công Hùng như vậy.

…Thấy mấy em trẻ măng, đẹp gái chân dài, chân hơi dài cứ lượn lờ: các anh có gọi thêm gì không? Mình nói: tôi biết vì sao các ông thích tới quán này. Huy Đức hỏi: sao? Mình nói: các em ấy trẻ mà gọi mấy ông già là anh thì thằng đéo nào chẳng thích tới…

Trong cuộc nhậu, mình nghĩ nếu không có “Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt” thì mất vui. Quân nó tếu táo, khôi hài một cách thông minh. Nó kể:..”hồi tôi làm đơn xin vào Thanh Niên Xung Phong” lên biên giới Tây Nam. Khi khai trích ngang lý lịch có mục: ý thức chính trị…tôi ghi:..”khi Bác Hồ mất, (phẩy). Có khóc!..”

Lập cười và nói: nhậu không có nó là mất vui ông à!

Cả cuộc nhậu toàn tếu táo bố láo! Mình chẳng nhớ là nhậu với cái đéo gì, ngoài tiếng cười vui của bè bạn…

Lập gọi Taxi. Mình theo Lập ra xe. Nó chống gậy di chuyển rất khó nhọc. Câu cuối Lập nói với mình: viết đi, ông cũng có khiếu hài hước đấy.

Giờ thì Lập bị bắt. Cái tin Lập bị bắt gây ra một cơn địa chấn có sức loan tỏa cực lớn, không chỉ trong giới trí thức văn nghệ sĩ trong nước mà còn lay động tới những người hâm mộ trang Blog “”Quê Choa”” của Lập. Ngay cả ở nước ngoài cũng vậy. Có rất nhiều người hỏi mình: sao lại bắt anh ấy? Mà đó là những người từ trước tới nay không hề quan tâm tới thời cuộc, chỉ lo làm ăn. Họ nói với mình: giờ không được đọc bài viết của Bọ Lập.

Mình nói: tao cũng thấy “”chua cả mắt”” vì không vào được Blog “”Quê Choa”” như mọi khi.
Viết lại ký ức này, mình khóc! Thương Lập lắm. Lập ơi!

Sau này, nếu gặp lại Lập mình sẽ không hỏi: ông sống trong tù thế nào? Mà sẽ hỏi: ông có biết chữa phiếu cơm không?

Của một thuở sinh viên đói nghèo mà trong trẻo ấy.

(Praha – Đêm 8/12/2014)

Nguồn: FB Trần Ngọc Tuấn 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s