CHÙM THƠ TRỊNH XUÂN THU


Nhà thơ TRỊNH XUÂN THU

Nhà thơ TRỊNH XUÂN THU

THƠ TRỊNH XUÂN THU

TINH CỜ TÔI GẶP ĐÀN ONG

 

Nắng đổ gam màu chết

Rừng trụi trần, tấm áo khoác lở loang

Cây ngạt thở, hoa lá nhàu mặt đất

Suối hong vàng sỏi đá dưới lòng sâu.

 

Đàn ong bay đi đâu?

Về đâu…?

Lúc, lúc một con rơi xuống đất

Tôi dõi thấy ong gầy, lả đói

Chắc ngày qua chúng chẳng được ăn gì?

Hoa chẳng có, nhụy đâu thành mật ngọt

Mưa chẳng rơi, đâu nước chảy đầu nguồn?

 

Ta ngẩn ngơ, hay ong ngơ ngẩn?

– Nếu ong kia biết viễn tưởng cảnh tương lai

Ong có đan cánh cùng nhau bay đến miền đất lạ

Khi những cánh rừng đã úa vàng nắng hạ?

……………………..

– Này, ong bay đi tìm chi trên đất đá khô cằn

Hoa lá chết, heo may mùa năm ngoái

Ai hiểu đời ong?

Ai thèm uống, ăn mật ngọt?

Ai hiểu cây rừng?

Ai thương cảm những cánh rừng trụi trần, hoang phế

Thương đất đau, nứt nẻ, khô mòn

Cây khát nước, đời ong vật vã

Chết dần mòn, thiếu nhụy phấn hoa tươi.

 

Ong tìm đâu giọt mật của trời?

Đường xa, nhớ đàn về tổ

Sã cánh trên đồng cỏ úa nhàu

Đàn kiến kéo nhau, đưa tang đời ong thợ!

.

 

DUYÊN TRỜI

 

Trông người. Chợt nghĩ đến ta

Người xưa thỏa chí. Ta là gì đây?

Thác ư! Có được lên mây?

Sống thì vương kiếp vơi đầy bể dâu

Tang bồng, ở tận đẩu đâu

Trăm năm chắc chỉ còn câu thơ buồn

Duyên ta mỏng mảnh cánh chuồn

Chưa qua mấy bể, tao buồm lỏng lơi

” Ngẫm hay muôn sự tại trời…”*

Than thân chi để đau lời chua cay

Vô thường, ngộ tỉnh từ nay

Ngàn năm sau chẳng si say nỗi gì.

 

 

 

____

*Thơ Kiều, Nguyên Du

.

VẪN BIẾT ĐỜI, NHIỀU ĐIỀU KHÔNG THỂ 

Em nghoảnh nhìn dấu xưa, lối cũ

Đường tày gang… sao tắp tít xa xanh?

Anh đứng một mình

Cơn mưa đổ…

Gió lắt lay, chiếc lá trên cành

 

Vẫn biết, em chẳng thể yêu anh

Sao ngày tháng cứ bồn chồn kỳ lạ?

Vẫn biết ở đời, nhiều điều không thể

Anh vẫn mơ

Vẫn níu bóng hạ về?

 

Dẫu biết rằng thuyền đã buông neo

Hồng đã chín. Tầm xuân chiều đã nở

Ngôi nhà ấy đã có người đến ở

Anh vẫn trông về nơi đó,

ánh đèn khuya?

 

Cuộc đời đâu sớm nắng

Chiều mưa…

Sao ta mãi dại khờ đến vậy?

Qua bao bão giông, em tới được bến bờ

Sao ta cứ ngẩn ngơ,

để đáy lòng sóng vỗ?

 

Căn gác nhỏ, tường vôi loang lổ

Hoa trên bàn khô héo, nhện giăng tơ

Đêm đằng đẵng, đáy huyệt chôn ánh lửa

Ta thu vàng…

Em vẫn đẹp như thơ…

 

10/2014

.

 

NÀNG THƠ TA ĐÃ CHẠM YÊU!

 

Ngày xưa, có ít nhà thơ

Thơ quí như Ngọc. Thơ hay

Nhiều lúc thèm đọc mà khó

Hoa đèn, đọc cháy vẫn say

 

Ngày nay, có nhiều nhà thơ

Thơ hay. Thơ lạ! Thơ siêu…

Ngày ngày nở lan như cỏ

Nàng thơ, ta đã chạm yêu!

 

Có điều thơ nay hơi khác

Tràn lan siêu thị, vỉa hè

Ngân rung tây, đông – kim, cổ

Trên bàn, thơ chỉ lặng nghe

 

Về quê, mang dăm cuốn sách

Gọi quà. Tặng bạn gần xa

Ngờ đâu thờ ơ bạn nhủ:

– Thời nay tôi thích (zôla)

 

Ờ nhỉ, quê giờ đổi khác?

Đâu còn dậu cúc, cành mơ

Trăng thanh, đò đưa bến nước

Cánh cò bay lả trang thơ…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s