THĂM THI SĨ VÀ ĐẠI GIA DIỄN CHÂU Ở HÀ NỘI


NTT: Ngày 21.11.2014 tới, “Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản lại khánh thành thêm một khách sạn 4 sao ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Nhân dịp này, nhà thơ Cao Xuân Thưởng từ quê hương của Đại gia gửi ra một bài viết về Đại gia và tôi. Chuyện giản dị thôi, nhưng cái tình với quê thì luôn thường trực trong mỗi người. Âu cũng là câu chuyện của bạn bè đồng hương mà ta vẫn thường gặp. NTT đăng bài viết này như một lời chúc mừng anh Lê Thanh Thản và Tập đoàn Mường Thanh trên đường phát triển…

khách sạn mường thanh vũng áng

Khách sạn Mường Thanh Vũng Áng

THĂM THI SĨ VÀ ĐẠI GIA DIỄN CHÂU Ở HÀ NỘI

Bút ký của CAO XUÂN THƯỞNG

Đang trưa, vừa đặt lưng, chuông điện thoại réo… Nguyễn Trọng Tạo gọi.

– Alô! Thưởng à. Tình hình Đại hội Văn học Nghệ thuật đến mô rồi? Diễn Châu ta là phải làm thật “oách” vô nhá?

Với anh em Văn nghệ sỹ quê hương, Nguyễn Trọng Tạo bao giờ cũng chân thành và thân mật như thế. Chỗ bạn bè, tôi cũng không rào đón, nói luôn:

– Ừ thì cũng hòm hòm rồi, nhưng lực bất tòng tâm, nên cũng vừa vừa thôi ông ạ, không oách được.

Như đi guốc trong bụng tôi, Tạo nói thẳng :

– Lại vấn đề “đầu tiên” chứ gì? Này thông báo nhá – tôi vừa hoàn thành bước đầu ngôi nhà sàn “Bên kia sông Hồng” rồi, rộng rãi và mát mẻ lắm. Các ông tổ chức ra “chơi nhà mới” một chuyến, nhân thể ta bàn luôn công việc Đại hội.

– Ý này hay đấy! Tôi nói với Tạo.

– Rồi. Khi mô thì ra được ?….

Từ lâu ông vẫn coi mình như một thành viên cốt cán của Văn nghệ Diễn Châu, lâu lâu lại hỏi thăm nhắc nhở. Suốt mười mấy năm, kể từ ngày thành lập, mọi sự kiện quan trọng của Chi hội ông đều có mặt, sốt sắng bàn bạc, ý kiến của ông bao giờ cũng thiết thực và hiệu quả. Vì thế khi nghe ông nói vậy, tôi bàn với Chi hội phó “nháy” Thanh Hải tổ chức ngay một chuyến “Bắc hành”.

…Ngôi nhà sàn của ông ở ngay dưới chân cầu Vĩnh Tuy, phía tả ngạn sông Hồng. Một khuôn viên rộng rãi thoáng đãng với đủ núi giả, tượng đài, vườn hoa cây cảnh, lại có cả vườn rau nữa. Ngay giữa Hà Nội mà cứ y như nhà quê vậy, tài thật. Say sưa với nhà, với cảnh, với gió sông Hồng mơn man, cả ba chúng tôi túy lúy suốt từ tối hôm trước đến tận chiều hôm sau. Đang ngà ngà bỗng dưng Nguyễn Trọng Tạo nói tỉnh queo:

– Bây giờ ta bàn đến việc Đại hội nhá. Mình biết đây là Đại hội lần cuối với tư cách Chi hội trưởng của Thưởng, sau hơn mười năm vác tù và hàng tổng cũng làm ra tấm ra món đấy, giờ nghỉ là đẹp rồi, cũng là để tạo cú hích ban đầu cho Thanh Hải vào cuộc, nên Đại hội phải làm ấn tượng vào. Cố gắng tạo nên một cuộc chơi thật đằm chất Văn nghệ. Mình biết các ông còn lúng túng điều gì, nên mời các ông ra đây. Cuộc vui nhà mới đến đây là xong, chiều ni anh em mình đến thăm “Đại gia điếu cày” quê ta một chuyến. Nhân thể “đặt vấn đề” mời “lão tham gia”.

 LeThanhThanNghe Tạo nói đến “Đại gia điếu cày” tôi biết là ông đang nói về doanh nhân Lê Thanh Thản, một người Diễn Châu đang rất thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và là chủ của tập đoàn khách sạn Mường Thanh với chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Việt Nam, sở hữu gần 40 khách sạn và dự án khách sạn trải dài trên cả nước và mở rộng sang cả nước bạn Lào. Con người đặc biệt táo bạo này đã không ít lần làm sửng sốt dư luận bằng những nhận định thẳng thắn: “Chính phủ cứu bất động sản biết bao nhiêu tiền cho đủ, nên để thị trường BĐS phải tự cứu mình thoát khỏi khó khăn hiện nay”… Trong lúc nhiều nhà kinh doanh BĐS cứ ôm nợ chờ phá sản, thì ông đã bán nhà giá rẻ dưới mười triệu đồng một mét vuông năm 2012, giải quyết cho hàng ngàn hộ khó khăn có nhà ở chỉ với một triết lý cực kỳ giản đơn: ‘Tôi chỉ đạo trực tiếp quá trình thiết kế, thi công mà không qua bất kỳ một trung gian nào”. Chắc chắn rồi, chừng ấy cũng đủ làm cho giá thành công trình của ông giảm đáng kể, để lúc BĐS đóng băng, thị trường của ông vẫn hoạt động. Không như các tập đoàn, các Tổng công ty nhà nước, dưới họ trùng trùng điệp điệp tầng lớp trung gian, thôi thì đủ các phòng ban “mưu tham”!…

Ngay trên quê hương Diễn Châu ta, ngoài những công trình nhiều quần thể như khách sạn chung cư Mường Thanh Phủ Diễn, trường dân lập Nguyễn Du, Bệnh viện Phủ Diễn, ông còn xây dựng hẳn một khu du lịch sinh thái trên một vùng đồi núi ở Diễn Lâm quê ông. Đó là một vườn thú với nhiều loài động vật quý hiếm độc nhất vô nhị ở Việt Nam như Tê giác, Hổ trắng, Linh dương, Sư tử, Ngựa vằn…vv, đón hàng ngàn lượt người đến tham quan mỗi năm, tạo nên một điểm sáng trên bản đồ du lịch địa phương.

Tôi đã gặp ông nhiều lần. Khi thì họp hội đồng hương Diễn Châu ở Mường Thanh – Linh Đàm, khi giao lưu thơ nhạc ở khu du lịch sinh thái Trại Bò, khi thì hát Ca trù mừng thọ bà cụ thân sinh ra ông ở quê. Lần nào ông cũng mang đến cho tôi sự ngạc nhiên về cách ứng xử “ngồ ngộ” của ông. Còn nhớ có lần ông về quê dự kỷ niệm 1380 năm Danh xưng Diễn Châu, ông nghỉ tại khách sạn Đại dương. Tôi và Thanh Hải đến thăm. Hôm ấy trời nóng lắm, ông đang đánh quần đùi áo cộc, ngồi hút thuốc lào trong phòng. Khi biết chúng tôi có ý tặng ông bức ảnh “Sông Bùng – Lèn Hai Vai” và chụp ảnh lưu niệm, tôi đọc thấy nét cảm động thoáng hiện trên gương mặt kiên nghị của ông, rồi ông chậm rãi nói như đùa: “Tôi rất cảm ơn các anh đã có ý nghĩ tốt về tôi, nhưng nếu anh Thưởng thông cảm thì tôi xin chỉ mặc áo rồi ta chụp lấy phần trên, đỡ phải mặc quần dài nóng quá, được không?”. Nói rồi ông cười, một nụ cười đôn hậu.

Nhiều người đã kể chuyện về ông nghe cứ như giai thoại, ông có thể đi xe cả chục tỷ nhưng lại thích hút thuốc lào, uống rượu quê, ăn cá thửng kho mặn… Cách nói chuyện thủng thẳng hóm hỉnh kiểu “Đồ Nghệ”, nụ cười đôn hậu và tự tin rất chi là “lão nông Diễn Châu”. Chỉ khác là lão nông thì cười trên dăm sào ruộng khoán, còn ông cười trong khi vận hành cả bộ máy đồ sộ những tập đoàn, công ty thị trường BĐS, bình tĩnh vượt qua giai đoạn khủng hoảng một cách ngoạn mục….

Nghe Nguyễn Trọng Tạo rủ đến thăm ông, mặc dù vẫn thích vì đã có sự quen biết, nhưng mục đích chuyến thăm hơi “lộ” nên tôi có phần e ngại. Nhưng Nguyễn Trọng Tạo cho biết là “Đại gia điếu cày” đã có lời mời ông đến công ty uống rượu. Riêng Thanh Hải thì hình như có biết trước việc này nên vui lắm, dục đi luôn. Thấy tôi ngập ngừng, Tạo nói như trấn an :

– Ông cứ hay cả nghĩ, mà nghĩ như ông đôi khi chưa đúng với bản chất con người ông Thản. Những việc ông ấy làm đối với Diễn Châu đâu phải để quảng cáo mà vì lòng yêu quê hương sâu nặng. Tuy không nói ra nhưng ông Thản hiểu rằng các ông đã tạo cho quê hương một phong trào Văn học nghệ thuật sôi động và chững chạc, vậy thì việc ông Thản có đóng góp một phần nào vào đó thì cũng là việc làm vì quê hương chớ đâu phải cho riêng các ông, sao phải e ngại. Cũng như mình trích tiền giải thưởng Nhà nước ủng hộ hoạt động của Hội VHNT Diễn Châu đó thôi. Còn việc này nữa chắc các ông chưa biết, ông Thản cũng hay thơ đấy nhé, thơ làm không nhiều nhưng hóm và sâu sắc đấy.

Nghe Tạo nói tôi im re, và thấy mình nông cạn thật.

Ông Lê Thanh Thản

Ông Lê Thanh Thản

Đúng hẹn, 5 giờ chiều chúng tôi đến Mường Thanh – Linh Đàm, vừa xuống xe, ông Thản đã ra đón và bắt tay từng người, vẫn dáng dấp chân quê với cách nói dân dã, ông hỏi thăm:

– Trong quê độ ni răng rồi, có hay đưa mấy ả ca nương đi hát Ca trù và ngâm thơ nữa không?

Hóa ra ông vẫn nhớ những lần tôi đưa CLB Ca trù đến hát ở khu du lịch Trại Bò, rồi ở nhà ông. Tôi cười:

– Thì vẫn rứa, cho nó vui mà anh.

– Rứa thì nhất anh rồi còn chi nữa .

Nói rồi ông cười, không khí vui và tự nhiên hẳn lên.

Ông Thản tiếp chúng tôi trong phòng Vip của khách sạn Mường Thanh. Hôm ấy còn có mấy ông khách từ Lai Châu xuống, ông mời gặp luôn. Tuy hai đoàn không quen biết nhau, nhưng cách giới thiệu hóm hỉnh và thân mật của ông Thản đã làm cho không khí bữa tiệc thêm đầm ấm vui vẻ. Nguyễn Trọng Tạo như mọi lần, vào cuộc là trở thành MC một cách tự nhiên. Ông chúc rượu, kể chuyện, đọc thơ, hát những bài mới sáng tác, rồi khéo léo giới thiệu và khoe với mọi người về Hội VHNT quê mình, mọi người trầm trồ thán phục… Đến giữa buổi tiệc ông bỗng đứng lên xin một tràng vỗ tay, rồi trịnh trọng nói:

– Tôi hát và đọc thơ rồi, giờ xin giới thiệu với quý vị, chủ nhà Lê Thanh Thản sẽ chiêu đãi khách món đặc sản mới, đó là một bài thơ tình do ông sáng tác.

Tôi thấy thoáng một nét lưỡng lự ở ông Thản, rồi ông xua tay cười :

– Thơ tôi làm cho vui, hay ho chi.

Mọi người tán thưởng và ông đứng lên đọc một bài thơ tình độ mươi câu. Tôi nghe mà giật mình vì bài thơ có tứ và hàm súc, tôi đề nghị ông đọc lại để ghi âm, ông lại khiêm tốn từ chối. Sau này tôi có điện thoại đề nghị ông gửi cho Tạp chí Văn nghệ Diễn Châu vài bài thơ, ông vẫn chỉ cười: “mình làm thơ cho vui chứ in ấn chi!”

Cuối buổi tiệc hôm đó, khi còn mấy anh em đồng hương ngồi lại sau, Nguyễn Trọng Tạo trao đổi với ông về Đại hội sắp tới của Văn nghệ Diễn Châu và đề nghị ông giúp đỡ. Ông cười cười rồi nói đùa: “Đại hội Văn nghệ thì hết dăm triệu chí mấy, có văn bản chi thì gửi chỗ văn phòng rồi mình xem và giải quyết sau nhá”.

Cái lão Thanh Hải, đúng là sinh ra để làm công tác văn phòng. Chẳng thấy bàn bạc chi mà văn bản, tờ trình hắn đã chuẩn bị đầy đủ, đóng dấu đỏ chót, lại có cả ý kiến của huyện đàng hoàng. Được lời hắn lập tức đưa đến văn phòng khách sạn “nộp quyển” luôn .

Tan tiệc, trước khi chia tay ông Thản dặn lễ tân bố trí nơi nghỉ cho đoàn chu đáo rồi ân cần nói với chúng tôi:

– Mai tôi có việc phải đi sớm, nên có thể không gặp lại mấy anh, cứ an tâm mà về. Việc ấy tôi sẽ gọi điện cho Mường Thanh Phủ Diễn, các anh cứ đến đó sẽ có người giải quyết. Ta chia tay nhau ở đây nhá !

Nói rồi ông cười. Lại một nụ cười đôn hậu ấm áp…

                                                                                      C.X.T

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s