THĂM HỐ LĨNH SƠN, CHÙA CỔ AM


CẢNH YÊN

…Sau gần một giờ đồng hồ chật vật đến “bở hơi tai”, đoàn cũng đã lên tới đỉnh đá cao nhất của lèn Hố Lĩnh. Thật lạ, Hố Lĩnh là lèn nhỏ mà lúc này chúng tôi thấy lèn chính Hai Vai lại ở phía dưới thấp – Dường như cái cảm giác thăng hoa khi đã chinh phục được đỉnh “Olimpia” đã nâng chúng tôi lên cao hơn!…

Đoàn văn nghệ sĩ thăm Hố Lĩnh - Diễn Châu, Nghệ An.

Đoàn văn nghệ sĩ thăm Hố Lĩnh – Diễn Châu, Nghệ An.

Một ngày đầu của tiết thanh minh, tôi thật may mắn khi được tham gia nhóm văn nghệ sỹ của tỉnh nhà trong một chuyến viếng thăm chùa Cổ Am và vãn cảnh Hố Lĩnh Sơn tại xã Diễn Minh – Diễn Châu. Cổ Am – ngôi chùa cổ như là một dấu mốc đánh dấu sự tồn tại của đạo Phật trên đất Hoan Châu đã ngót 600 năm. Ngay từ lúc mới khởi hành, tôi đã nhận ra trên gương mặt mọi người lộ rõ vẻ hồ hởi, phấn khích vì hầu hết họ đều là những người lần đầu đến với Hố Lĩnh, đến với chùa Cổ Am. Có lẽ họ đều đang thầm chung một tâm trạng, một ý nghĩ rằng về với Hố Lĩnh, về với chùa Cổ Am là đang đi về một suối nguồn mới vừa được khám phá! đi tìm cảm hứng cho một tác phẩm nghệ thuật về đề tài mới, đề tài về tâm linh…

Còn nhớ cách đây hơn mười năm, tôi đã đọc một tài liệu được xem như là cuốn cảo tích về Lèn Hai Vai của cố nhà giáo Nguyễn Nghĩa Nguyên quê ở làng Trung Phường – Diễn Minh – Diễn Châu. Liền sau đó tôi và nhà báo Lê Bá Dương (báo Văn hóa) đã thực hiện một chuyến về Diễn Minh thăm Lèn Hai Vai và lèn nhỏ Hố Lĩnh. Ngày đó lèn Hai vai đã được nhà nước công nhận là di tích Lịch sử – Văn hóa cấp quốc gia nhưng bị người ta khai thác đá để nung vôi làm sệ một vai, cảnh trí của khu lèn đang xơ xác tiêu điều! Lèn Hố Lĩnh (lèn nhỏ) nằm trong quần thể di tích Lèn Hai Vai có một ngôi chùa cổ gọi là chùa Cổ Am; Chùa Cổ Am được xây dựng từ đời vua Minh Mạng thứ 11, theo các cụ cao niên của làng Trung Phường kể lại: Chùa làm bằng gỗ, mái lợp ngói vảy, trong chùa trước đây có rất nhiều tượng phật bằng gỗ rất đẹp và một số sắc phong; Trải qua nhiều biến thiên, Cổ Am chỉ còn dấu tích nguyên trạng của phần móng, các bộ phận kiến trúc của chùa đã bị tàn phá, các hiện vật của chùa như bia đá, lư hương đá, khánh đá, chuông đồng bị hư hỏng, thất lạc hết…đường lên chùa trước đây có bậc bằng đá chẻ chỉ sót lại vài viên, còn lối đi cũng không còn vì bị xói lở và cây cối phủ kín…

Hố Lĩnh Sơn

Như một duyên kỳ ngộ, tôi lại có dịp quay trở lại Hố Lĩnh, thăm lại chùa Cổ Am. Cảnh trí nơi này đổi thay nhiều quá, Cổ Am, Hố Lĩnh không còn hoang sơ u tịch như hồi nào! Cỏ cây hoa lá đang nẩy nở sinh sôi, đất trời thanh tịnh và đang tỏa hương đón chào lữ khách…! Chùa cổ Am đã được Bộ Văn Hóa thông tin công nhận là di tích lịch sử – Văn hóa cấp quốc gia từ 12/12/1994. Đã qua hai lần sửa chữa vào năm 1988 và 2008, rồi đến năm 2010, chùa được UBND tỉnh Nghệ An cho phép phục dựng. Đồng thời, đến 9/2011 chùa Cổ Am đã được UBND tỉnh chấp thuận sư trụ trì là Đại đức Thích Tâm Thành.

Xe chúng tôi vừa tới nơi đã thấy Đại đức và các Phật tử chùa Cổ Am đón đợi trước cửa giảng đường của ngôi chùa. Cái bắt tay rất đỗi khả kính lại vừa thân tình và chất giọng nồng ấm, khoáng đạt trong lời chào của Đại đức Thích Tâm Thành đã làm tiêu tan hết trong chúng tôi sự mệt mỏi sau một chặng đường dài của chuyến đi. Đoàn của chúng tôi gồm có phó giám đốc sở Văn hóa – Thể Thao – Du lịch tỉnh bà Hoàng Thị Quỳnh Anh, nhà Văn Nguyễn Thị Phước, các nhà thơ Cao Xuân Thưởng, Vân Anh…và thật hi hữu khi có sự hiện diện của nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo – Người mà đại đức Thích Tâm Thành và các Phật tử ở đây mới gặp lần đầu nhưng đã “quen biết” từ lâu qua những vần thơ, điệu nhạc để đời của ông. Các vị lãnh đạo địa phương xã Diễn Minh cũng dự buổi tọa đàm và họ đã cùng chúng tôi được đại đức Thích Tâm Thành mời dự lễ thời kinh nguyện cầu sự bình an và hạnh phúc cho mọi người.

Sau lễ thời kinh, đoàn chúng tôi lên tham quan ngôi thượng điện cổ nằm ở lưng chừng núi và bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh lèn Hố Lĩnh. Mặc dù chúng tôi đã được chị Quỳnh Anh cấp cho mỗi người một đôi dép “đặc chủng” đã chuẩn bị sẵn từ thành phố Vinh để leo núi nhưng ai nấy đều mệt nhoài; Có những đoạn dốc dựng đứng, mấy ông, mấy bà nghệ sỹ nhà ta cứ trèo lên trượt xuống phải nhờ đến mấy cô cậu trong câu lạc bộ thanh niên Phật tử đi cùng trợ giúp. Sau gần một giờ đồng hồ chật vật đến “bở hơi tai”, đoàn cũng đã lên tới đỉnh đá cao nhất của lèn Hố Lĩnh. Thật lạ, Hố Lĩnh là lèn nhỏ mà lúc này chúng tôi thấy lèn chính Hai Vai lại ở phía dưới thấp – Dường như cái cảm giác thăng hoa khi đã chinh phục được đỉnh “Olimpia” đã nâng chúng tôi lên cao hơn! Từ đây phóng tầm mắt về phia tây, bóng núi Hai Vai in đậm trên thảm lúa trong làn sương sớm chưa tan nom như một bức thủy mạc đẹp mê hồn! Chúng tôi thi nhau hít thở bầu không khí trong lành và thưởng ngoạn bầu vũ trụ kỳ thú trên đỉnh lèn Hố Lĩnh. Dường như đã no đầy cảm hứng, chúng tôi xuống núi.

Sau lưng là Lèn Hai Vai.

Sau lưng là Lèn Hai Vai.

Bữa cơm chay đã bày sẵn, bầu không khí thanh tịnh của Phật đường, vẻ tao nhã thân tình, khả kính của sư thầy làm nên bữa tiệc chay thật tuyệt diệu đối với chúng tôi.

Phần cuối của chuyến đi là buổi giao lưu văn nghệ của đoàn với các Phật tử . Một góc của giảng đường chùa Cổ Am được biến thành sân khấu thơ nhạc… Một “tiểu hàng nhà tơ” có một không hai do nhà thơ Cao Xuân Thưởng là kép đờn, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo là quan viên cầm chầu cho các đào nương của câu lạc bộ ca trù Diễn Châu lĩnh xướng. “Đào hồng đào tuyết”, “Khúc hát con sông quê”… “Niềm an vui vẫn luôn có thật/ Như bữa cơm thanh đạm dưa cà / Giản đơn thôi người đừng đánh mất…”! Nghệ sỹ hát, sư thầy hát… Thật kỳ lạ, chúng tôi dường như không nhận ra cái không gian hiện hữu thay vì một cảm giác lâng lâng bay bổng, lúc lại chìm đắm trong cái thế giới như thực như mơ – tất cả như đang ở trên con thuyền Bát nhã đang rời xa cõi tục!Có phải đây là thế giới của Phật?! Là những nghệ sĩ chân chính, chúng tôi đã tự thẩm thấu được một phần của đạo mầu ấy; Và trong cái khoảnh khắc bay bổng này, tôi nhận ra sự đồng điệu đến kỳ lạ của cái phần nhỏ của Đạo mầu ấy với tâm hồn người nghệ sỹ – Người đã và sẽ chuyển tải những nỗi niềm, tâm trạng về nhân tình thế thái, khát vọng hiến dâng cho đời những hạnh phúc cho thế nhân. Thiết nghĩ mai này trong những giai phẩm của họ dù có sự phá cách, nhưng tin rằng đó là sự thăng hoa của nghệ thuật, sự phong phú của tâm hồn nghệ sỹ để đưa đường cho con người đến với chân thiện mỹ…!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s