CAO XUÂN THƯỞNG – CÁI GIẾNG LÀNG TRONG TRẺO THỜI HIỆN ĐẠI CỦA ĐẤT DIỄN CHÂU


Huệ Hương Hoàng

Huệ Hương Hoàng

HUỆ HƯƠNG HOÀNG

Cao Xuân Thưởng nguyên là kỹ sư lâm nghiệp. Người Diễn Châu. Ở Nghệ An, Diễn Châu được coi là vùng đất đặc biệt địa linh, và đặc biệt giàu bản sắc văn hóa.

Tôi biết ông từ hồi tôi còn là cô sinh viên năm thứ 2 đại học sư phạm. Ngày đó tôi còn ngây thơ đến độ, tôi cứ nghĩ ông là lớn tuổi lắm, nên đã gọi ông bằng chú từ đó cho đến tận bây giờ. Giờ mới nghĩ ra đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời một người đàn ông. Tôi cũng không nhớ gương mặt ông ngày đó thế nào. Chỉ nhớ những kỷ niệm có tôi, có ông, mờ mờ như trong một giấc mơ vậy. Trong đó có cái lần ông làm thịt gà mời tôi và cô bạn tôi ăn. Tôi linh cảm thấy có gì khác lạ trong tình cảm của ông, nên suốt cả bữa cơm mặt cứ nặng như cái thúng. Tôi cũng nhớ có lần ông đưa anh bạn thân từ thời để chỏm là Nguyễn Trọng Tạo đến nhà tôi chơi, đêm đó Vinh mất điện và không trăng. Tôi tiếp hai ông ngoài sân, cũng không biết đường thắp một ngọn đèn dầu, nên “biết” Nguyễn Trọng Tạo từ thời sinh viên, nhưng mãi đến năm 2011 mới nhìn rõ mặt.

Thật lạ là tính cách tôi vốn không thân thiết dài lâu với ai xét về mặt “qua lại”, nhưng có lẽ Cao Xuân Thưởng là người bạn thân thiết lâu dài nhất của tôi: hơn 30 năm đã trôi qua từ ngày quen biết ông.

Thế nhưng, phải sau này, khi tôi cũng đã ở lứa tuổi “chín nẫu” về mọi mặt, tôi mới nhận ra ông rất có tài. Và rất trong trẻo nữa. Về hưu, ông cắt thuốc bắc, làm thơ, viết kịch bản cho các cuộc thi dân ca ví dặm của tỉnh nhà. Thơ ông thực sự hay, nhận được nhiều giải thưởng cấp tỉnh. (Tôi coi ông là người thầy dạy tôi làm những bài thơ đầu tiên). Các kịch bản dân ca ví dặm của ông luôn nhận được giải kịch bản xuất sắc từ các cuộc thi dân ca ví dặm cấp tỉnh. Ông còn là người có công đầu phục hồi lại nền ca trù Diễn Châu, cùng với đó là 7 câu lạc bộ ca trù ở 7 xã. Tôi hay trêu ông với mấy cô ca nương, xinh đẹp, hát rất mùi, mộc mạc đến độ bàn tay còn như nghe mùi bùn của ruộng nước.

Tôi quý ông, không chỉ vì tình bạn lâu năm, mà còn vì đọc được ở ông cái tâm với văn hóa truyền thống, cống hiến không đòi hỏi. Đôi khi tôi lo lắng: Diễn Châu, không có ông nữa, ai sẽ là người viết những cái kịch bản xuất sắc cho ví dặm? Ai sẽ là trụ cột cho các câu lạc bộ ca trù? Chém mồm!

Một lần, trong một cuộc giao lưu của câu lạc bộ văn nghệ Diễn Châu, anh Nguyễn Trọng Tạo đang nói về kỹ thuật trong thơ: cái thực + động từ + cái ảo = câu thơ. (Tuyệt thật. Lần đầu tiên tôi biết một điều hay thế). Tôi quay sang nói nhỏ với Cao Xuân Thưởng: “cháu cứ hình dung, anh Tạo là một dòng sông, còn chú là một cái giếng làng, trong vắt”. Cao Xuân Thưởng cười nói: “Tạo nó lớn lao lắm”. Ông luôn mang trong mình cái niềm tự hào, cái tình yêu quý chân thực đối với anh bạn thời để chỏm như vậy.

Sau này tôi vẫn thấy cái ý nghĩ bất ngờ đến lúc đó, nhưng nghĩ lại, tôi vẫn thấy nó đúng … tuyệt đối. Hình tượng dòng sông và cái giếng làng gán cho hai con người này thật đúng đến từng thuộc tính. Cao Xuân Thưởng trong trẻo trong tình cảm với bạn bè, trong sự cống hiến cho văn hóa Diễn Châu, và trong thơ.

Nhà thơ Cao Xuân Thưởng

Nhà thơ Cao Xuân Thưởng

Ví dụ trong bài thơ THÁNG BA

“Đã tháng ba rồi, ơi tháng ba
hoa gạo nở, tuổi thơ thì xa lắc
một mình đứng tần ngần trên bến nước
nơi ngập ngừng hoa đỏ lặng lờ trôi

nhận ra không người cũ tháng ba ơi
trời trong quá dòng sông êm ả quá
thèm một bóng người đi dẫu là xa lạ
thương con đò xưa cũ lạc về đâu
hoa gạo rơi từng giọt xuống dòng sâu

tu hú kêu, kêu bạc mái đầu
xâu thời gian thành chuỗi
ta nhận ra một tháng ba bối rối
nụ hôn đầu nông nổi tuổi hai mươi

đã tháng ba rồi, ơi tháng ba ơi…”

Những hình ảnh như trong ca dao, xưa mà không hề cũ. Một người đàn ông đứng tần ngần trên bến sông, những bông hoa gạo đỏ rơi trên mặt sông, trôi lững lờ như không muốn chia tay với quá khứ. Ở đây, tôi đoán là con sông Bùng chảy qua làng ông. Tên là Bùng, nhưng nó là một con sông lững lờ giữa đôi bờ lúa, cong oặt hình ngọn lúa ngày mùa, rất nên thơ. Trời trong, dòng sông êm ả, nên cũng trong. Và nhìn hoa gạo trôi, ông nhớ tới người xưa, người con gái đã dâng cho anh nụ hôn đầu cái thủa hai mươi. Ông thương, không biết bây giờ người ấy đã về đâu? Thực ra, có lẽ về phương diện không gian, không phải là ông không biết cô về đâu, mà là không biết cuộc sống riêng tư của cô thế nào? Có hạnh phúc không? Có viên mãn không? Nên mới nói: “thương con đò xưa cũ lạc về đâu” Và “hoa gạo rơi từng giọt xuống dòng sâu” như những giọt nước mắt của đất trời trước những đời người. Tu hú đã kêu bạc cả mái đầu, mà mọi cảm xúc trong người thơ vẫn còn trong trẻo đến thế.

Một lần, tôi mời các anh chị văn nghệ sỹ đến thăm chùa Cổ Am của Diễn Châu. Chùa mới được thành lập. Ông mang đến một đội ca trù. Cười. Cả đoàn ngồi trong nhà Bái đường của chùa, cả sư thầy nữa, nghe ca trù say sưa. Một tuần sau, tôi gọi điện: “chú viết cho cháu bài thơ về chùa Cổ Am, để cháu nhờ người phổ nhạc nhé”. Sáng hôm sau có luôn:
.
CHIỀU CỔ AM

Loay hoay năm tháng
Được, mất, thắng, thua
Giật mình tóc trắng
Ngu ngơ sân chùa

Cổ Am, Cổ Am 
Sương giăng nắng lan
Cây vờn gió núi
Đá chen mây ngàn

Từng bậc, từng bậc
Thấy đồng xanh non
Làng quê yên ả
Thấy sông trong hơn

Đều đều tiếng mõ
Sư thầy tụng kinh
Lần đầu thiền tọa
Ngộ mình chúng sinh

Cuộc đời giọt nước
Chảy vào mênh mông
Buồn vui năm tháng
Sắc sắc không không

A Di Đà Phật
Một chiều Cổ Am…

Tài thật. Vì tôi biết ông không có một chút kiến thức nào về Phật pháp. Và cũng chưa hề có ý thức về đời sống tâm linh. Vậy mà chỉ nghe tôi nói sơ qua đôi điều cơ bản về Phật pháp, một buổi sau, ông đã có bài thơ hay như vậy. Và sau đó, anh Hữu Đào đã phổ nhạc rất thành công bài thơ này.

Con người Cao Xuan Thưởng hiền hậu. Thơ ông cũng vậy. Có lần tôi đọc bài thơ của ông đăng trong Thơ Nghệ An. 2004-2006: Nước mắt Nàng Bân. Ông thương nàng Bân trong câu chuyện cổ tích, thương những nàng Bân lành hiền đời thực, phải sống giữa cuộc đời lạnh lẽo và dằm gai.

Úp mặt vào chiếc áo mới đan nước mắt đầm đìa
Nàng khóc giận mình vụng về chậm chạp
Nàng khóc thương chồng hiền lành chân thật
Nàng cầu mùa đông, mùa đông tít tắp
Nàng van người đời, người đời dửng dưng

Nàng ơi nước mắt cô đơn
Hóa thành mưa rét từng cơn sụt sùi…

Hôm trước, tôi lại thấy ông đăng lên tường facebook bài thơ ngắn:

“… cái đêm trăng ấy vì sao nhỉ
Không dưng người bỗng bỏ ra về
Ngày ấy chưa hát bài con gái
Tôi đứng trời trồng, trăng lạnh khuya…”

Ồ. Thực sự hay. Cho dù câu chữ rất giản dị. Nghe thật sống động trong ta một nỗi nhớ, một tình yêu. Tôi hình dung rõ một đêm trăng mùa đông. Ánh trăng lạnh quá. Và tình yêu đơn phương làm cho ánh trăng thêm giá lạnh. Ai bảo yêu phải một cô bé con, chưa biết tình yêu là gì.

Hàng đứng (trái sang): Trần Cảnh Yên, Cao Xuân Thưởng, Huệ Hương Hoàng, Nguyễn Trọng Tạo, Đại đức Thích Tâm Thành, Nguyễn Thị Phước, Vân Anh... THĂM CHÙA CỔ AM.

Hàng đứng (trái sang): Trần Cảnh Yên, Cao Xuân Thưởng, Huệ Hương Hoàng, Nguyễn Trọng Tạo, Đại đức Thích Tâm Thành, Nguyễn Thị Phước, Vân Anh… THĂM CHÙA CỔ AM.

Giữa thời buổi này, trên mảnh đất Diễn Châu vốn đầy bản sắc văn hóa truyền thống, nay cũng đã đảo lộn rất nhiều giá trị văn hóa và đạo đức, tôi thấy Cao Xuân Thưởng thực sự là một cái giếng làng trong trẻo. Nhưng cũng phải có một câu phê phán (Ông là người duy nhất tôi chê đấy. Chỉ vì tôi rất quý, rất nể phục và rất thân): Ông như một cái giếng làng, trong trẻo lắm, nhưng cũng vì thế mà ít tiếp nhận những mạch nguồn văn hóa khác. Tôi muốn ông không chỉ cày bẫm trên nền văn hóa truyền thống (mà cái mạch nguồn văn hóa đó đã thấm đẫm trong ông, có lẽ là từ nhiều kiếp), tôi còn muốn ông tiếp thu thêm một mạch nguồn văn hóa khác, sâu xa hơn nhiều: Phật giáo. Để thơ ông, các tác phẩm ví dặm cũng như ca trù của ông có thêm những màu sắc và biểu hiện những tầng nấc sâu xa hơn của đời sống nhân sinh.

8/11/2014

Nguồn: https://www.facebook.com/huehuong.hoang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s