QUÊ LÒNG – BÀI THƠ CỦA VĂN CAO TRÊN TIỂU THUYẾT THỨ BẢY NĂM 1949


VĂN CAO

QUÊ LÒNG

Cõi lạnh, đời khô, rét mướt nhiều;
Cây cằn, đồng cỏ xấu: hoang-liêu !
Không thôn-xóm cũng không người ở,
Chốn ấy tiêu-sơ quạnh quẽ chiều.

Đôi lúc đồng khô mọc ít hoa
Nâng lên bàng-bạc một trời xa…
Quê lòng sửa-soạn đường cho đẹp,
Đón những bàn chân trắng nuột nà.

Đường ở đây mưa, ướt đất trơn,
Nắng khô không kịp, kẻ kia hờn…
Tay xa cách vẫy người không lại:
Chân trắng ra về lối đẹp hơn…

Ôi, quê lòng ơi ! quê lòng ơi !
Trải mấy thời-gian lợt sắc rồi !
Ta muốn thăm em, nhưng cách trở,
Mà câu tâm-sự khó nên lời…

Bài thơ được đăng trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy, số ra ngày 31 tháng 3 năm 1949

Bài thơ được đăng trên Tiểu Thuyết Thứ Bảy, số ra ngày 31 tháng 3 năm 1949

Nguồn: dutule.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s