NGƯỜI THAO THỨC VỚI NHỮNG “NỖI BUỒN LÂU QUÊN”


NGUYỄN ANH TUẤN

tohoang 1Đọc xong “Nỗi buồn lâu quên”* của nhà văn Tô Hoàng, không hiểu sao tôi nhớ đến một tác phẩm khá nổi tiếng của nhà văn Nga A.Krôn từng làm “Thao thức” không ít người Việt ba chục năm qua, và muốn mượn tên tiểu thuyết này để nói về cuốn sách mới nhất mà người đàn anh, người đồng nghiệp điện ảnh của tôi vừa gửi tặng. Đây là một tập hợp từ những bài viết lẻ tẻ, trong đó có một bài viết về nước Nga mà “nửa ký ức là niềm vui và nỗi nhớ; nửa còn lại là những buồn đau, nặng nề của những trải nghiệm và ngộ ra”; nhưng chính câu đó cũng có thể gói gọn cho tất cả những ký ức, những suy ngẫm mà Tô Hoàng muốn trang trải qua hơn hai trăm trang sách “Nỗi buồn lâu quên”!

Tô Hoàng trước nay vẫn làm biên tập hoặc giám định kịch bản cho các hãng phim; là nhà báo viết nhiều về điện ảnh trong suốt một thời gian dài giữa cảnh thiếu vắng phê bình phim chuyên nghiệp. Nhưng đời sống điện ảnh nước nhà xem ra nghèo đến độ ông chỉ “múa bút” đôi bận là hết sạch đề tài, ông nhảy sang bàn luận thế sự, và đặc biệt tự tin bước vào lĩnh vực văn chương- nơi tên tuổi ông đã từ đó mà ra, và đã xuất hiện với tư cách là nhà tiểu thuyết với “Ngẩng mặt kêu trời” xôn xao dư luận một dạo.

Nhiều trang báo viết báo mạng mấy năm qua dường đã quen thuộc với một giọng văn trơn hoạt, tung tẩy, cuốn người đọc đi một cách ma mị nhưng đôi lúc như bị hóc, bị chựng lại bởi một giọt lệ xót xa của tác giả mà tiếng cười châm biếm không che dấu nổi. Bên cạnh, đằng sau cái vẻ láu cá, ranh mãnh, đôi lúc như vờ vĩnh của những dòng văn đó là một niềm thao thức có khả năng khuấy động tâm can người đọc… Tô Hoàng thao thức trước cảnh người bệnh khi vào bệnh viện như chốn hang hùm, trước sự thờ ơ vô cảm tựa loại virut kháng thuốc, cảnh dân mất nhà mất ruộng vườn bởi các dự án ăn cướp khoác vỏ Dân sinh, Thí điểm, Mô hình… Ông thao thức sau khi ngao ngán phải dự những “cuộc hội thảo chung chung tầm vĩ mô giả vờ”, sau khi phải xem những bộ phim điện ảnh tốn 20-30 tỷ thực ra chỉ là “những vở kịch truyền hình được thu vào băng từ”… Và lắm khi, niềm thao thức của ông hiện nguyên hình thành sự phẫn nộ “đang réo sôi, đang lồng lộn, quẫy đạp đòi biện pháp giải cứu” trước thói đời phi nhân tính đang nảy nở như nấm sau mưa trong cái thời buổi kinh tế thị trường dị dạng: “Còn những mối đe dọa, những nỗi lo liên quan đến chủ quyền đất nước; đến sự mất trắng cả một quá khứ được gột dựng nên bằng máu xương những người ruột rà, thân thích của chúng ta; tệ nạn ăn cắp, ăn cướp tài sản công biến thành tài sản tư trong công cuộc xã hội hóa, sự phân cách giàu-nghèo, chiếc vòi bạch tuộc của sự tha hóa những chuẩn mực đạo đức xã hội đã bò lan đến giường ngủ của từng gia đình.”  (Đừng như những chú kiến quáng quàng trong chảo nóng)…

Tô Hoàng

Nhà văn Tô Hoàng

Tô Hoàng từng mấy lần ngồi ghế Ban Giám khảo mảng phim truyện nhựa hoặc vidéo trong các LHP Quốc gia hoặc LHP Truyền hình, và trong khi giám định, phán xét về phim (cả trong các bài báo), đôi lúc ông cũng phải né tránh, châm chước, nể nang; song một khi đã động tới cốt lõi của vấn đề thì đừng có đùa với ông: ông sẽ cau mặt lại mà chỉ thẳng tay: “những trò xưng tụng, tung hô nhau là giả tạo, là lố bịch, là lừa dối người xem, là dùng văn hóa để làm lem luốc văn hóa!” (Quyền từ chối vai diễn và hư danh). Ông có lần nói với tôi: ông thấy xấu hổ vì tình trạng nghiệp dư hóa đến mức không thể chấp nhận nổi trong chất lượng phim ảnh Việt- từ những bộ phim được đầu tư khủng để phục vụ một cách hời hợt yêu cầu chính trị đến những bộ phim giải trí rẻ tiền được tung hô vì đạt doanh thu cao. Ông thường muốn lật xới cả một thực trạng làm phim đầy bĩ cực ở nước ta để đặt câu hỏi: “Điện ảnh nên tiếp tục tồn tại hay hãy chịu chết lâm sàng một thời gian trước khi tìm lại được sinh khí mới?” Và theo ông, “nếu công việc làm phim vẫn cứ ẩu tả, dễ dàng, vẫn bị thao túng bởi đồng tiền ngay từ khi phim còn ở trên giấy thì sẽ chỉ sinh ra những mẫu người bấy bớt, thiếu sinh khí, “đồng cô bóng cậu”, lả lướt, ẽo ợt nói cười.  Trong khi đó, thực đáng tiếc, những nhân vật của các tác phẩm văn học có giá trị hình như bị cấm cửa, không được bén gót qua cánh cổng các hãng phim!” (Xin đọc: Không có nhân vật: vấn nạn của điện ảnh Việt Nam hôm nay -Tham luận tại Hội thảo LHP Cánh Diều Vàng 2008 ).

Nhưng quý thay, và cũng may thay cho người đọc, “Nỗi buồn lâu quên” đã dành nhiều hơn nỗi thao thức cho những giá trị cuộc sống được tạo ra bằng máu xương bao thế hệ mà chẳng thế lực hắc ám nào xóa nhòa, tiêu diệt nổi! Tô Hoàng, người từng “ra vào Trường Sơn dăm ba lần” (thời chiến tranh), và với “cách nói của một thời trận mạc” đã dựng lên những “tiểu tượng đài” của quá khứ – đó là những câu chuyện lạ về người lính, một “Khúc hát”, một cây húng Láng, một chiếc vỏ hộp sữa Guigoz, chiếc nón lá Ba Đồn, một “Lời thề của người lính”, một bài thơ của bạn cùng khóa, hay người lính Bắc Kon tum với mẩu báo Playboy của Mỹ cháy dở trong ba lô… Ở đó, tình nghĩa đồng đội, đồng môn, đồng nghiệp, tình nghĩa quân dân của một thời chưa xa được nhà cựu đạo diễn phim tài liệu nâng niu, thông qua ngôn ngữ chắt lọc đầy rung cảm và những cú montage của điện ảnh hiện đại, khiến người đọc bất giác phải liên tưởng tới các bộ phim-thơ của nhà làm phim Nga nổi danh A.Dovgienco: Đất, Bài thơ biển… Từng là một người làm phim, Tô Hoàng đã hết lòng cùng những đồng nghiệp có lương tâm bênh vực giải Vàng cho một bộ phim phóng sự truyền hình của Cao Bằng vạch trần trò ăn chặn, ăn bớt của dân nghèo một cách bẩn thỉu tại địa phương, và câu chuyện này được ông hào hứng kể lại rất chi tiết, cung cấp tư liệu quý cho những bộ sách lịch sử Điện ảnh-Truyền hình VN đích thực nay mai! (Chuyện xưa vẫn còn…mới coóng). Với tư cách là một người cầm bút, Tô Hoàng đã hết sức trân trọng tác phẩm của các nhà văn đương đại, như ông tâm sự: “tựa như một sự vớt vát muộn màng đối với những hạt vàng đã vô tình để lọt qua kẽ tay”( Lê Văn Thảo…), và ông đã say sưa tỉ mẩn phân tích cái hay cái đẹp trong nhiều tác phẩm của đồng nghiệp- như truyện dài Khúc tráng ca dã tràng, truyện ngắn Ốc gió, truyện ngắn Bà già đi bụi, tiểu thuyết Cơn giông, hồi ký Được sống và kể lại, v.v. Trong khi các nhà văn mình ít khi đọc của nhau thì Tô Hoàng lại cho ta cảm tưởng ông cứ sôi sùng sục lên giới thiệu với mọi người những quyển sách ông thấy thích thú- như thể nếu chúng không được biết tới, sẽ lãng phí một viên ngọc quý, thậm chí sẽ mất đi một tài năng- đặc biệt như với trường hợp hồi ký của họa sĩ Trần Luân Tín (Vẫn đang còn là những ngày tháng 5, Tổ quốc tôi đã từng có những binh nhì như thế). Ông quan tâm tới văn chương không chỉ vì ông từng viết văn xuôi, mà chính là vì “mong giúp bạn đọc trẻ hôm nay hiểu thêm những điều còn ẩn giấu phía sau những dòng những trang sách” (Tổ quốc tôi… Bài Đd); và bởi chính ông hiểu rõ: “dù cũng phải bươn chải, vật lộn trước muôn ngàn vất vả, khó khăn; dù cũng phải chiều khách để bán sách nhưng hầu hết các nhà văn tuyệt nhiên không cung cấp cho thị trường “hàng rổm”… Nhiều trường hợp, nhân vật văn chương còn buộc người đọc có lương tâm, lương tri phải cật vấn mục đích sống và từng ngày sống của chính mình”(Không có nhân vật…- Bài Đd)

Thế là, chúng ta có thể hiểu, vì sao Tô Hoàng đã dành nhiều trang sách để viết về những đồng nghiệp, đồng môn của mình với tất cả lòng thương quý, trân trọng: nhà văn Đỗ Chu, nhà văn Nghiêm Đa Văn, nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhà văn Nguyễn Khắc Phục, nhà thơ Thạch Quỳ… Chỉ bằng đôi nét  phác thảo kiểu ca-ri-ca-tuya mà có thể dựng lên trước mắt người đọc diện mạo cá thể lẫn chân dung tinh thần độc đáo của một nhà văn nào đó, khiến họ chỉ như vậy thôi cũng đã có thể bước vào lịch sử văn học một cách sống động, và đáng tin cậy. Lý thú nhất có thể nói là những mẩu chuyện về nhà văn Nguyễn Khắc Phục thời sống ở Liên Xô mà tính khảng khái, sự suy nghĩ độc lập trước cường quyền và mọi thứ áp đặt xa lạ, tinh thần tự tôn dân tộc của ông đã góp phần hơn một lần khẳng định: giá trị thực sự, phẩm cách thực sự của một nhà văn trong thời đại này là gì? ( Gã Phục điên từ bao giờ?)

Tôi trộm nghĩ: trong số những người cầm bút hôm nay, ít có ai sánh được với Tô Hoàng trong việc gợi lại khát vọng về những gì tốt đẹp cũng như sự nồng ấm của tình người bằng nỗi xót xa, trăn trở, nhớ thương, hoài niệm… Đọc ông, tự sâu thẳm, tôi chợt thấy trỗi lên một niềm thôi thúc: cần phải sống nhân hậu tử tế hơn, mặc những điều tồi tệ đểu cáng đang thống trị ngoài đời… Chắc nhiều người đọc cũng đồng cảm với tôi sau khi đọc sách của Tô Hoàng.

                              
Hà Nội, Cuối tháng 10/ 2014

* Tập Ký – Tản mạn. NXB Hội nhà văn, 2014

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s