CON CHUỒN CHUỒN ỚT


Truyện ngắn của ĐỨC GIAO 

Hà My đang học lớp năm thì cả nhà dọn về nơi ở mới gần sát ngoại ô. Tuy đi học xa hơn nhưng chiều về rất thích, thứ bảy, chủ nhật lại càng thích. Đất trống của hàng xóm ở trước nhà còn rất rộng, cỏ mọc um tùm, tha hồ chạy nhảy, đuổi bướm, bắt cào cào, chuồn chuồn. Những khi ấy mẹ thường mắng nhưng bố thì lại cười ha hả, thậm chí nếu rỗi rãi, bố còn đuổi bắt giúp những con cào cào bướng bỉnh. Không phải mẹ không thích cho chơi đùa, vì có lần mẹ còn ép giúp một con bướm bé xíu sặc sỡ có đến chín màu vào cuốn sổ ghi lưu bút mà mẹ đã tặng nhân ngày sinh nhật.

Mẹ chỉ không thích cho nghịch vì sợ bẩn quần áo. Thêm nữa có một cậu bé hàng xóm bằng tuổi nhưng học dưới Hà My một lớp do phải học lại lớp bốn, tên là Minh, thường hay đứng chòng chòng nhìn Hà My chơi. Mẹ không thích cho Hà My gần trẻ con thôn quê, sợ lây tật nói tục. Hà My biết vậy vì có lần nghe bố mẹ tranh luận với nhau về điều đó.

Chuonchuon-ed294

Hồi trước mới dọn nhà về đây, Hà My cũng không thích thằng Minh lắm vì quần áo nó không sạch, mặt mũi thì đen nhẻm mà trán và cằm lại trắng vì lang ben. Sau này thân nhau, Hà My gọi trêu là “Minh lang ben”, có khi gọi tắt là “Minh lang”. Những lúc ấy thằng Minh chỉ cười. Đôi khi có vẻ dỗi, vết lang trắng tự dưng đỏ rần lên, trông rất ngộ.

Hà My thích nhất là loại chuồn chuồn be bé có cái thân đỏ, đuôi đỏ, đầu ong lanh, xanh biếc mà thằng Minh bảo là chuồn chuồn ớt. Tuy nhiên, bắt nó rất khó, phải rất nhẹ nhàng. Hà My tập mãi mà chả bao giờ bắt được, cứ rón rén bước đến gần, giơ tay định nhón đuôi thì vì hồi hộp, thở hắt ra nên con chuồn chuồn ớt lại giật mình bay mất. Mỗi lần như thế, thằng Minh cười khanh khách, rồi xoa xoa hai bàn tay vào nhau, mím môi, đầu gật gật theo bước chân, lò dò nhắm con chuồn chuồn ớt đẹp nhất, nhanh chóng tóm gọn, lấy sợi chỉ buộc vào đuôi nó rồi đưa đầu này sợi chỉ cho Hà My dòng nó bay. Khi con chuồn mỏi, đậu xuống ngọn cỏ thì thằng Minh chạy đến, lại xua cho nó hốt hoảng kéo sợi chỉ lên trời.

 Nhà Hà My và nhà thằng Minh liền kề nhau nhưng không đi cùng ngõ mà cách nhau một bức tường cao quá đầu hai đứa. Ở đoạn giữa bức tường ấy có một chỗ qua lại nhưng được đóng mở bằng cánh cửa sắt có khóa. Bố mẹ Hà My mua đất của nhà thằng Minh. Bố bảo lúc làm nhà phải nhờ bố mẹ thằng Minh nhiều. Nào là chỗ tập kết nguyên vật liệu, nơi ngủ của người trông coi, khi cái cuốc, cái xẻng đều lấy mà dùng như của nhà mình. Trước đây, thỉnh thoảng cánh cửa sắt ấy được mở. Ấy là khi bố thằng Minh mời bố Hà My sang uống rượu hoặc khi bố đi công tác về có gói bánh, gói kẹo cho anh em thằng Minh. Mẹ bảo không cần phải sang, chỉ cần đưa qua tường rào là được. Những lúc ấy bố gắt: “Ai lại thế ?”, rồi tự mình hoặc sai Hà My sang nhà thằng Minh. Mỗi lần Hà My sang, thằng Minh lục tìm trong bếp hoặc ra vườn hái cho Hà My khi quả ổi, quả na, khi quả khế, quả hồng xiêm, tùy theo mùa.

Nhưng đã mấy tháng nay cánh cửa sắt ấy đóng kín. Mấy lần nó lấy khóa định mở để sang nhà thằng Minh chơi thì mẹ giật lại. Ban đầu, Hà My không hiểu lý do. Sau đó mấy lần nghe bố mẹ thầm thì nói chuyện hoặc đôi khi bực mình mẹ lại to tiếng nên Hà My hiểu nguyên nhân là do giá đất đột ngột tăng cao, bố mẹ thằng Minh đánh tiếng qua hàng xóm hoặc nói chuyện với nhau ở bên nhà, cố ý cho bố mẹ Hà My  nghe thấy, rằng là chỉ một năm sau khi bán đất cho nhà Hà My mà bị thiệt mất nhiều tiền, nếu bây giờ mới bán thì được gấp ba, gấp bốn lần. Hà My nghĩ bụng: sao bố mẹ mình được lợi, trong khi nhà thằng Minh nghèo mà không cho nhà nó thêm một ít. Chỉ nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra, vì sợ mẹ mắng: trứng không hơn vịt.

Liền mấy hôm đi học về, Hà My thơ thẩn chơi một mình ở chân tường ngăn cách hai nhà. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Ổ khóa lâu ngày không mở bắt đầu có vết rỉ. Chợt nó nghe tiếng thằng Minh vọng từ bên kia: “Ô, chuồn chuồn ớt đậu trên bờ tường nhiều quá”. Hà My ngước mắt nhìn lên: trên những đoạn dây thép gai mới được mẹ bảo bố chăng ở đỉnh trên bờ tường có vô số chuồn chuồn ớt đang đậu lặng lẽ, buồn bã như đang ôn lại điều gì xa xôi đã quên. Thằng Minh bắc thang, nhón được một con, trao đầu sợi chỉ cho nó. Con chuồn chuồn bay lên rồi lại đậu ở trên cuộn dây thép gai. Hà My khẽ kéo xuống, gỡ mối chỉ buộc đuôi cho con chuồn chuồn loáng bay đi.

Chiều nay mưa dông. Hà My đứng ở cửa sổ nhìn sang nhà thằng Minh, nhìn bờ tường có chăng dây thép gai, chợt thấy một con chuồn chuồn ớt vẫn đậu trong mưa. Đầu nó chúi xuống. Cánh mỏng tang cũng cụp xuống, dính bết vào nhau. Hà My hoảng quá: chắc thằng Minh lại bắt con chuồn chuồn ớt buộc dây để sẵn nên nó không bay đi tránh mưa được. Hà My vội đi tìm cái ô, xăm xăm chạy ra, bắc ghế, khẽ gỡ con chuồn chuồn xuống. Nhưng khi đụng vào thì nó vẫn không động đậy. Hà My đưa tay nhón lấy, định đưa con chuồn chuồn vào nhà cho nó tránh mưa thì mới chợt nhận ra: đó chỉ là cái xác con chuồn chuồn đã lột. Xác nó đây mà thân nó đã bay đi đằng nào. Tự nhiên Hà My bật khóc. Nước mắt nhòa cùng nước mưa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s