TRỊNH MINH HIẾU: KÉN CHỒNG VÀ QUÊ CHỒNG


2 truyện ngắn của TRỊNH MINH HIẾU

Nhà văn Trịnh Minh Hiếu

Nhà văn Trịnh Minh Hiếu

NTT: Sau “Tiếng chuông trên đỉnh Cô Thình” (Nxb Hội Nhà văn 2013), tập sách đầu tay của Trịnh Minh Hiếu, một cây bút nữ chưa bao giờ tự tin cho rằng mình có thể trở thành người sáng tác văn học, chị đã lại cho ra mắt tập sách mới “Thúy Mầu” (Nxb Hội Nhà văn 2014), và coi việc viết văn là hạnh phúc của mình.

Trịnh Minh Hiếu là Thạc sỹ Ngữ văn, chị từng công tác tại Trường Chuyên Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), Khoa Viết văn – Báo chí, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội. Hiện là chuyên viên Phòng Văn học, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

KÉN CHỒNG 

Cô bạn tôi năm nay tuổi đã…(xin được tạm bí mật) nhưng vẫn “chưa gì”. Nhiều người khi thấy nàng đều băn khoăn: Vẫn chưa gì à? Vẫn thế à? Kèm theo một chuyển động ngang của con lắc “ngũ giác”để ngầm nói rằng ê sắc ế rồi!

Người ngoài lo lắng, sốt ruột hộ. Còn nàng vẫn dửng dưng. Nàng giống như một căn phòng lạnh đóng kín cửa. Trong phòng thì cứ mát rười rượi. Bao nhiêu cái nóng thì cứ phả hết ra ngoài.

Nàng đưa ra tiêu chuẩn người yêu của nàng giống như một hình tượng trong văn học mà khi nhà văn xây dựng phải đi tìm ở những cá thể khác nhau để dựng lên một chân dung đẹp đẽ, có xấu thì xấu vừa phải để thấy được một con người toàn diện. Thật khó cho những ai muốn quan tâm đến nàng.

Ước gì nàng là công chúa con vua để mở hội tưng bừng kén rể.

Bây giờ, khoa học phát triển, đã nhân bản được chú cừu dolly nhưng biết bao giờ mới “phiên bản”được đàn ông có đầy đủ các tiêu chuẩn để nàng chọn lựa.

Mẹ nàng đã mua lễ dâng điện cô Hồng ở Đáp Cầu. Miệng cô Hồng nói ra rằng nàng bị vướng duyên kiếp trước. Nặng lắm. Cô kêu thay lạy đỡ. Cô kêu chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương. Cô kêu Đức vua cha Ngọc Hoàng thượng đế, đức Mẫu mẹ… nàng nghe chóng cả mặt. Ấy thế mà mãi chẳng ăn thua gì.

Một buổi chiều chủ nhật, trời mưa dầm dề, nàng gọi điện cho tôi. Đúng lúc tôi đang sinh cái sự buồn. Nỗi buồn trong tôi nhão ra như bánh đa gặp mưa. Sao tháng bảy lại có mưa ngâu? Từng hạt mưa cứ ngâm ngẩm, ấy thế mà làm ngập ngụa trời đất, cắt ngang cái nắng như lửa đốt sang những ngày thu mát mẻ! Trời cao đất rộng mà sự chuyển giao cũng thê lương sầu thảm thế, nói chi đến lòng người không buồn bã, không oán hờn, không nhớ thương bi luỵ, không tiếc nuối sao được. Tôi thấy mỗi ngày qua đi không thêm một niềm vui nào. Nỗi buồn cũng cạn dần từ bao giờ. Muốn khóc vài hạt nước mắt cho nhẹ lòng cũng không khóc nổi. Cuộc sống cứ nhàn nhạt trống rỗng. Gia đình, chồng con, công việc, chẳng đem lại một ý nghĩa gì ngoài sự bộn bề của cơm áo sữa bỉm. Có người nói “Hôn nhân giết chết tình yêu”có lẽ đúng. Như cô bạn tôi sống một mình tự do lại hay. Thật là “Trong chán ngoài thèm”…

Vừa nhấc máy lên, Nàng đã  phủ đầu:

– Trời ạ. Buồn quá đi mất!

Tiếp là những lời than vãn thương thân trách phận. Trước tiên, nàng nói đến cái sự sung sướng của tôi. Sau, đến mấy đứa bạn đã yên bề gia thất. Nàng chỉ nhìn thấy toàn sướng là sướng và đi đến kết luận chỉ có nàng là khổ. Không ai khổ như nàng. Duyên số nó không ra gì, cao không tới, thấp không thông. Thằng mình yêu thì nó cứ lửng lơ con cá vàng. Thằng mình muốn đào đất đổ đi thì nó lại lại như bụi chuối hột trước nhà.

Cuối cùng nàng quyết định:

– Tao phải lấy chồng. Thằng nào cũng được. Cưới trong năm nay. Thầy bói nói thế.

– Lấy chồng! Năm nay!

Nhưng “Lấy ai? Ai lấy? Bây giờ lấy ai?”. Những vệ tinh nàng đã bắn ra xa từ lâu rồi. Giờ phải phát tín hiệu “lạc đường”. Đành phải “Cọc đi tìm trâu” nhưng tìm đâu? Tìm ai bây giờ? Ôi! Giá mà nàng nói rằng bác sĩ bảo phải cưới thì tôi mừng biết bao. Tôi đành an ủi:

-Yên tâm. Chưa phải duyên phải số. Lúc phải rồi thì nhanh lắm. Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau.

– Trách gì phận hẩm duyên hiu!..

Càng nói chuyện, càng thấy nàng buồn bã cô đơn làm tôi thấy thương nàng quá. Quên hết cả mưa bẩn, tôi phăng phăng phóng xe đến nhà nàng để tiếp tục bài ca “Trời chưa mở sáng” và không quên cầm theo tờ báo có mục kết bạn.

Tôi đưa cho nàng tờ báo. Nàng trợn tròn mắt:

– Lạy hồn! Tôi chưa đến nỗi gì mà phải rêu rao trên mặt báo.

Thấy tôi giận dỗi đùng đùng, định bỏ về, nàng đành kéo lại đấu dịu. Nàng đồng ý đăng tin kết bạn với số sim điện thoại mới và một cái tên khác thật kêu. Mới nghe tên của nàng, chắc các chàng trai đã phải cao chạy xa bay thật xa, không dám ngoảnh lại để tỏ tường khuôn trăng. Tên mới của nàng thật yêu kiều nữ tính: Thảo Duyên. Còn tên thật của nàng. Cái tên không trật ra khỏi người. Mỗi khi gọi cứ phải chẩu cái mồm ra, rồi nhành hai mép về hai quai hàm, đau cả mồm, thấy ngượng vì như đang cấm cảu. Cái tên có một không hai trên đời: Nhuậm.

Bà nàng nói cái gốc là trách. Trách cái ông “bỉ ban” khi làm giấy khai sinh cho nàng. Cái giấy viết sẵn từ ở nhà, mà “luộn”khỉ gió khỉ dây thế nào n lại thành m, Nhuận lại thành Nhuậm.

Bà nội đi lấy giấy không biết chữ, cứ thế kẹp chặt mang về. Ai đời đẻ một lần đi làm khai sinh hai lần. Thế là tên nàng được chính thức hoá. Thế mà đâm hay. Không trùng tên với bất cứ một ai, ít nhất, bốn làng xung quanh. Không bị chửi sách mé. Tên xấu dễ ăn dễ nuôi. Quả thật. Lúc bé, nàng ăn như chĩn, béo trục béo tròn. Lớn lên, bị trêu chọc nàng cũng thấy xấu hổ nhưng vẫn không chừa được cái nết ăn nết ngủ. Song, dáng dấp của nàng cũng đã thon thả hơn, không còn hình vuông nữa mà là hình lục lăng. Có cụ bảo “tai lá mít, đít lồng  bàn”, dễ đẻ, mắn phải biết, vật làm sao, người bào hao làm vậy, có ý khen nàng. Thế là nàng lại cười hơ hớ.

Hai tuần sau, nàng điện than vãn: Váng cả đầu. Suốt ngày điện thoại. Suốt ngày phải nhõng nhẽo hờ “Em còn bé lắm mấy anh ơi”. Mấy thằng giọng còn đang ngứa họng cứ anh anh em em. Điên quá muốn đập vài đập vào mặt: Mày muốn “băm”à. Có thằng tử tế tưởng thừa văn hoá nhưng cuối cùng kết luận một câu xanh rờn: “Anh đã đúc rút kinh nghiệm từ ông nội của anh: “Có phúc lấy được vợ già, vừa sạch cửa nhà, vừa ngọt cơm canh”. Mẹ kiếp!.. Có lão thoại hẹn hò nghe giọng trẻ trung văn hoa lãng mạn: Vườn thiên đường em nhé! Bai! Đến nơi, thằng trẻ không thấy, thấy lão già vẻ mới tập tọng đại gia: Áo đen quần trắng, ca vát đỏ, tay rờ râu, mắt nhìn qua kẽ lá. Đồ rắn giả lươn! Mật đấy mà húp! ệt mỏi quá!

Tôi lại nêu sáng kiến:

– Lại lên mạng vậy

– Lạy hồn! Hồn tha cho tôi…À. Dạo này đang “tâm sự”với một chàng lính trẻ biên giới.

– Lại bộ đội! Suốt ngày bộ đội. Không khéo ghét của nào, trời trao của ấy!

Từ lâu nàng đã tuyên bố thằng nào bộ đội, công nhân thì cạch cái mặt tao ra. Thời sinh viên, trường nằm giữa hai lực lượng nòng cốt đông đảo này, bọn họ đến, nàng đóng cửa không thèm tiếp. Vì thế, có anh lính cạnh nhà, học trên nàng hai lớp, vẫn thư từ nhiệt tình mấy năm nay nhưng nàng có mặn mà tha thiết gì.

Thấy tôi nhiệt tình, chồng tôi cũng “tìm chồng”cho bạn. Anh giới thiệu một tiến sĩ nông học. Hy vọng, đôi lứa xứng đôi. Anh ta học vị cao thế sẽ hiểu biết nhiều và tâm lý với phụ nữ, chắc nàng sẽ xuôi. Nhưng ngay sau cuộc gặp, nàng đã điện thoại vơí giọng bức bối rằng nàng không thể chấp nhận được một người sống nguyên tắc như thế. “Sao lại có người như thế nhỉ?”… Rồi nàng đọc thuộc các nguyên tắc anh ta đề ra. Nguyên tắc đã là phụ nữ thì phải là phụ nữ chứ không thể lai căng, đàn ông hoá. Không thể cắt tóc ngắn như đàn ông, mặc quần soóc, áo hai dây. Đã là đàn bà thì mặc nhiên, việc gì phải làm hàng, phải dùng silicon để bơm ngực, căng đùi… Đang nói chuyện giật mình vì có tiếng gà gáy ke ke. Hóa ra anh ta đặt chuông báo thức. Thôi, thế là anh ta đứng dậy xin lỗi để về trước. Anh ta giải thích đó là nguyên tắc thời gian của người làm khoa học. Tình yêu cũng như làm khoa học, phải thứ tự theo quy trình, không vội được, phải nghiên cứu, xác định đối tượng, lập trình các bước, thể nghiệm, ứng dụng…Một đống thuật ngữ, không thể tiêu hóa nổi. Rồi anh ta thản nhiên xách cặp và biến. Còn trơ một mình. Nhiều cặp mắt đổ dồn làm mình không có chỗ đất nào để chui xuống. Tức không chịu nổi…

Gặp ai nàng cũng chê, cứ như những người đến với nàng không sứt môi, lồi rốn cũng ẩm Ic. Ngày lắm mối, tối nằm không. Nàng vẫn chứng nào tật ấy. Tại sao nàng không chịu cúi xuống để thông cảm với những thói tật của người khác. Nàng vẫn đang xây một mẫu hình lý tưởng về người đàn ông sẽ gắn bó với nàng. Nàng tưởng mình hoàn hảo lắm, cao giá lắm. Đã thế, tôi phải cho nàng hiểu ra sự thật. Thuốc đắng giã tật.

Tôi bàn với mấy cậu cùng phòng đẹp trai, cao to đến tán tỉnh nàng. Chờ cá cắn câu rồi bye bye luôn, kiểu “xem hàng”. Đó là sự tàn nhẫn nhất đối với phụ nữ. Rôì nàng sẽ mất phương hướng. Từ hy vọng, dần rơi vào tuyệt vọng, nghi ngờ bản thân mình, xét nét với chính mình, rồi tự hạ mình. Mấy cậu bạn tôi đánh nàng theo kiểu ném đá giấu tay, giương đông kích tây. Nhiều lúc thô thiển kiểu mấy anh chàng thực dụng hỏi lương em bao nhiêu, có làm thêm được nhiều không… Anh chỉ thích lấy nhà có hai thị. Thị lớn lấy chồng xa, còn mỗi thị bé. Giàu thị bé, khó thị bé, bao nhiêu cũng của thị bé! Thế là tèn ten…xách va li đến ở. Tậu bò lại được cả chuồng…Phụ nữ mà xấu thì giống như hoa cuối mùa sót lại chỉ làm mồi cho con ong cái kiến… (Thực ra bạn tôi không phải là xấu, nhưng cũng không phải là đẹp. Ở nàng cái gì cũng “hơi quá” lên một tý. Người ta, cái đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Nàng thì ngược lại. Đôi mắt nàng đen, to tròn thì lại kín đáo tròn cặp kính loang loáng dày cộp. Nàng phải mang cặp kính ấy từ khi học phổ thông, nên mắt nàng thật ra có lồi hơn một tí. Cái mũi hơi to và cái miệng hơi rộng thì lộ thiên. Tử vi nói cái mũi, cái miệng ấy và khuôn mặt hơi vuông là tướng làm quan, tướng giàu nên nàng vui lắm. Rồi nàng sẽ giàu, sẽ làm sếp, vì thế chẳng bao giờ nàng băn khoăn trước gương quá sáu mươi giây). Thế nhưng, nói mãi, nói chán, nàng cũng không vận một tí ti gì vào mình, nàng vẫn cười vui vẻ. Chỉ đến khi cậu bạn tôi nói chuyện anh bạn buôn bán xe máy đi hỏi vợ. Biết tuổi đối tượng anh ta lắc đầu: – Đầu hai mà đuôi áp chót, a còng lộn ngược trói chặt khó cởi lắm. Đầu một đuôi áp chót còn có giá chứ từ đầu hai, đuôi càng đẹp càng mất giá. Lúc ấy, mới chạm đến nàng, mới thấy cái mặt nàng buông xuống khó chịu, tự ái ra mặt.

Sau cuộc đấy, tôi bận túi bụi không còn thời gian quan tâm đến chuyện của nàng nữa. Nàng cũng bận ôn thi cao học không còn thì giờ để buôn chuyện với tôi. Cũng có thể, nàng như con thú bị thương sau một thời gian lâm trận.

Đột nhiên sáng hôm ấy, tôi nhận được tin nàng đang cấp cứu ở bệnh viện. Nghe sao mà bàng hoàng. Cuộc sống nhiều bất trắc xảy ra quá. May nàng chỉ bị thương nhẹ. Mà nàng chết thì sao nhỉ. Có thể lắm chứ. Ôi! Cái chết thật kinh khủng! Một ngày nào đó tôi…! Ý nghĩ thật dại dột. Nhưng tốc độ của ý nghĩ còn nhanh gấp hàng tỷ lần ánh sáng nên tôi đã không thể ngăn được những ý nghĩ ấy. Tôi tưởng tượng đám  tang của nàng nhìn từ xa chỉ thấy màu trắng rập rờn. Những vòng hoa trắng phủ lên quan tài. Cả một đám rước dài nhưng tuyệt nhiên không thấy một người đàn ông nào khóc thương tiếc nàng. Họ dửng dưng đi sau trò chuyện. Nàng đã chết trong cô đơn. Chỉ có tôi khóc nực khóc ngạt, níu chiếc quan tài nàng lại. Đang chìm trong đau khổ bỗng có tiếng phanh xe kít một tiếng, tôi mới sực tỉnh. Suýt nữa tai nạn.

Nàng nằm bất động trên giường. Chân phải bị rạn xương nên phải nẹp gỗ ép cứng lại. Đôi mắt nàng buồn bã thẫn thờ. Giường bên cạnh là một chị trạc tuổi tôi cũng bị bó chân lại như nàng. Đứa con gái khoảng hơn ba tuổi xinh xắn mũm mĩm cứ đưa bàn tay đặt lên má mẹ nó. Cô bé trò chuyện và luôn hỏi mẹ có đau không. Còn người bố đang cắt cam pha nước cho vợ. Lòng tôi chùng xuống. Giá nàng có một gia đình như thế này. Dù tôi hay những người bạn bè khác có tốt với nàng bao nhiêu đi nữa cũng không thể bù đắp nổi tình yêu và sức mạnh của một người đàn ông mà suốt đời là chỗ dựa cho nàng.

Cửa phòng mở ra liên tục. Mỗi tiếng kẹt cửa nàng lại cố nghển cái đầu nhìn ra. Rồi cửa đột ngột mở toang. Một chàng lính mặc quân phục vẻ mặt căng thẳng, mắt nhìn quanh quất. Bỗng nàng bật dậy rối rít: Anh Lập! Em ở đây mà.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cô bạn mình nói sao mà mềm mại dễ thương đến. Lập định vị nhanh. Anh chạy vội đến chỗ nàng. Cả hai đều tỏ ra lúng túng. Anh trách nàng không báo tin. Nàng thấy mình mắc lỗi mặt đỏ bừng lên. Thực ra, trong đầu nàng không có một ý niệm gì về số điện thoại của anh. Lấy cớ điện thoại bị mất. Mà đúng là hôm bị ngã điện thoại bị văng ra chưa liên lạc được. Lập đọc luôn số điện thoại của anh cho nàng ghi lại vào máy.

– 09112371…

Nàng giật thót mình. Đây là số điện thoại của một người tên là Thành, lính nhập ngũ đã năm năm. Thành và cô vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau. Cô chưa gặp mặt Thành bao giờ. Chỉ quen biết tình cờ. Cũng là trò chêu chọc, chém gió trên mạng. Thành lém lỉnh khôi hài luôn làm cô phải cười vì những tin nhắn rất lính. Hay tại lỗi của nhà cung cấp dịch vụ?

– Hình như số này không phải số cũ của anh.

– Ừ. Anh dùng hai số.

Cô cười thầm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cô cũng kém gì Lập đâu. Cô cũng có hai máy điện thoại. Số mà cô vẫn nhắn tin cho Thành là số khác và là bé Thảo Duyên. Một bí mật đầy thú vị và mang tính ngẫu nhiên của số phận. Cũng thật lạ. Ngay từ lần điện thoại đầu tiên, nghe giọng của Thành cô đã suýt kêu lên nhưng đã kìm lại được và nghĩ chắc là ngẫu nhiên, trên đời này thiếu gì người giống nhau. Cuối cùng, dù có là Thành hay Công, hay là gì gì đi nữa vẫn là Lập, người mà đã theo đuổi cô từ bấy lâu nay.

Còn Lập, hình như anh không phát hiện ra Thảo Duyên chính là Nhuậm. Anh cũng ít điện thoại vì thư từ nhiệt tình đã lâu nhưng Nhuậm vẫn hờ hững. Về phép lần này, sang nhà chơi, mẹ Nhuậm nói chuyện, anh vội vàng vào thăm.

Trò đùa của tạo hóa kết thúc cũng có hậu đấy chứ! Nàng lấy điện thoại  nhắn một tin thật mùi mẫn cho Thành. Tiếng tít tít trong túi áo. Lập xin lỗi vội chạy ra ngoài. Vừa quay vào, cả hai người đều nghe rõ tiếng tít tít reo lên ríu rít trong máy nàng. Cô muốn nói thật to: “Em chính là người ấy. Em đã yêu anh.”. Nhưng cô đã nén lại. Cô sẽ dành cho anh niềm vui bất ngờ, niềm hạnh phúc trọn vẹn. Đúng là “trăm đường tránh không khỏi số”!

Hình như tình yêu cũng có quy luật lây lan. Tôi lại nhớ đến tình yêu của chúng tôi. Lúc đầu chỉ là những trò đùa rất trẻ con. Không hiểu từ khi nào những trò đùa ấy đã thành kỷ niệm tình yêu đẹp. Lần đầu tiên hẹn hò, hai đứa cùng đi dạo trên một cây cầu nhỏ. Tôi cố ý đi xa anh một chút rồi hỏi: – Hai đường thẳng song song có bao giờ gặp nhau không anh? Anh đã chứng  minh một cách đầy thuyết phục sự gặp nhau của hai đường thẳng ấy. Bây giờ, thi thoảng trêu chọc nhau, tôi lại đưa ra câu chuyện và đề nghị anh chứng minh lại. “Sao em cứ bắt anh phải chứng minh nhỉ. Đơn giản và dễ hiểu. Lúc ấy cả hai cùng đi trên một cây cầu thì làm sao có thể là hai đường song song không gặp nhau. Cây cầu ấy là cây cầu của tình yêu, của số phận. Em kén mãi. Cuối cùng, cái duyên cái số vẫn “vồ” lấy anh đấy thôi”!!!

9h ngày 28.10.2014: Thưa mời ra mắt sách của TMT

*

QUÊ CHỒNG

Hai vợ chồng còn đang ngon giấc điện thoại đã réo. Ai gọi  sớm thế? Tiếng của mẹ:

– Con à. Hôm qua mẹ điện mấy lần mà không được. Chú Mậu mất đêm hôm qua rồi. Sáng nay đưa đi sớm. Con phải về đưa ma…Không đi, ít nữa đến lượt mẹ, ai người ta khiêng ra đồng cho.

– Vâng. Vợ chồng con sẽ về ngay! Nhưng chắc không kịp đưa.

– Thì đành đến chia buồn vậy. Muộn còn hơn không.

Vợ Dũng cằn nhằn:

– Mẹ toàn lo chuyện người. Khua con khua cháu dậy sớm thế.

– Lệ quê là vậy mà em…

– Quê.ê…ê!-  Vợ Dũng dài giọng.- Mệt hết người! Tuần này còn ứ bao nhiêu việc. Ông ấy có phải họ nhà mình đâu, hay là… không về?

– Anh đã hứa với mẹ rồi. Phải về!

Lời Dũng nhỏ nhưng gằn. Mặt vợ Dũng khoặm lại khó chịu.

Hằng gốc gác miền trong nhưng được sinh ra ở Hà Nội. Từ bé đến lớn, mỗi lần bố mẹ đưa về quê Hằng đều giãy nảy đủ lí do là về không có đồ chơi, không có bạn, không có điện, không có nhà tắm…Rất sợ nhà quê, nhưng ghét của nào trời trao của ấy, Hằng lại lấy trúng phải phải ông nhà quê là Dũng. Bố Dũng mất sớm, hai chị gái đã lấy chồng nên Dũng năng về quê. Dũng thích quê. Còn Hằng, về quê là cả một vấn đề.

Những ngày đầu về quê chồng, Hằng sợ đủ thứ. Sợ cả gián, cả chuột, cả cóc…nên không bao giờ dám ra vườn một mình nên bắt luôn cả Dũng đưa đi vệ sinh. Lần đầu tiên đun bếp rơm, Hằng cứ tống một đùm rơm to. Lúc đầu khói um sau lửa  bùng bùng lên, sợ quá hét ầm, làm cả nhà cười rũ ra trước sự vụng về đáng yêu của nàng dâu mới.

Nhưng những cái sợ của Hằng thì…không còn đáng yêu nữa. Nàng sợ ruồi. Chỉ cần một con ruồi đậu vào bát thức ăn là Hằng không dám gắp. Nàng sợ mất ngủ. Trời tối đen đã nghe mẹ loẹt quẹt quét nhà. Thắp điện quét nhà. Gió sớm sương độc, ốm ra đấy lại khổ con khổ cháu…

Hằng cứ chê bôi thế này thế kia khiến nhiều lúc mẹ Dũng tủi thân khóc thầm. Mẹ chồng thường rất đúng, con dâu cũng khí phải, Dũng không biết dàn xếp ra sao nên nhịn lại. Được cái, Hằng rất yêu Dũng nên thường sau những lúc ấy, nàng lại nhận lỗi. Để rồi mỗi lần về quê như lần này lại sinh chuyện…

Từ Hà Nội về quê ba mươi km. Dậy từ sớm, sắp xếp lỉnh kỉnh, lùng tùng đến chín giờ mới đi được. Bắt đầu ngồi lên xe, cu nghé đã sung sướng reo lên:

– Ôi về quê thích quá!

– Thích cái gì mà thích. Đưa tai đây để mẹ nút bông.

– Ứ. Con không nút đâu.

– Không nút bụi bẩn viêm tai đấy.

Nói rồi Hằng lấy khủy tay kẹp chặt cái đầu của cu nghé để nhét hai cục bông to tướng vào hai lỗ tai.

– Phát sợ vì bụi! Ô tô thì không có. Cứ thế này cả đời thì…

Dũng nghe vợ cấm cảu nhưng cho qua. Giờ chỉ cần nói thêm một câu là to chuyện.

Vừa về đến đầu ngõ đã thấy tấp nập người đi lại. Dũng xuống xe, bỏ mũ ra chào các ông các bà. Vợ Dũng miễn cưỡng xuống theo chồng. Có đến năm sáu người toàn ông già bà già quây lại xe để hỏi han nhưng thực chất là nhìn vào Hằng:

– Thế hai cháu ở Hà Nội bây giờ mới về đến đây hả?

– Vâng. Bây giờ cháu mới về.

Có tiếng xì xào:

– À dâu bác Sang đây. Hôm nay tôi mới biết mặt. Cũng được nhưng… thua con bà Mậu nhiều.

– Ừ thì người Hà Nội nó phải khác.

Hai người khác còn ghé tai nhau:

– Bố mẹ làm sếp to lắm. Nhà giàu…Thôi cũng được.

– Tốt quá còn gì nữa.

– Tôi mới thấy chồng nó chào chứ đã thấy nó chào gì đâu.

– Thế kia là vợ cháu hả?

Dũng vội nhìn Hằng rồi quay ra.

– Vâng. Vợ cháu đấy.

Hằng cố nhoẻn miệng cười:

– Cháu chào các bác!

– Có thế chứ. Con mẹ này được cái nết đẻ. Trộm vía, thằng cu chó cháu bà trông giỏi giai quá. Giống bố mặt to tai lớn. Sau này lại làm quan đây.

– Trông nó ăn nhiều đường sữa có khác, trắng phấn ra.

Cu nghé cũng biết được khen liền hỉnh mũi lên chào các ông bà rất lễ phép khiến Hằng có vẻ hãnh diện.

Hết tốp này đến tốp khác đi từ trong nhà đám ra. Trong nhà, khói hương vẫn nghi ngút.

Thắp hương xong, hai vợ chồng Dũng ra ngồi bàn uống nước. Hằng chỉ muốn về luôn nhưng Dũng đã kín đáo kéo vợ ở lại. Vừa ngồi xuống, đã có một bà già đến:

– Vợ chồng cu Dũng bây giờ mới về à. Sao không về từ hôm qua để xem tế kèn?

Một bà khác ngồi ở bàn bên kia bắt luôn chuyện:

– Hôm kia đám ma bà Quảng cũng diễn trò Mục Liên hay lắm. Hôm qua diễn trò cũng hay. Hiếm có đám nào như đám này, khắp mặt thuyền toàn tiền năm nghìn trở lên. Con cháu nhiều chết cũng sướng.

Nói xong bà quay sang hỏi Dũng, giọng đầy trách móc:

– Thế cháu bận gì?

– Dạ. Chúng cháu…nhiều việc quá…

Một bà khác chêm vào, lời đầy ẩn ý:

– Ít nữa đón U mày ra ngoài ấy cho sướng.

– Sướng cái nỗi gì! Cái lần tôi ra chơi với con Lan nó đẻ mà tôi muốn về ngay. Nhà thì hẹp. Ai lại chỗ đi ỉa đi đái lại liền ngay chỗ ăn cơm. Nhà thì lau sạch bóng, đi cứ ngại cả chân. Thế mà mình kềnh ra nó lại nói mình bẩn. Ngủ thì dậy muộn, sáng bảnh rồi vẫn thấy im lìm lìm. Nằm đến đau hết cả mình mẩy mà nó chẳng dậy cho. Quen ở nhà tinh mơ đã ăn, đói cồn cào cũng phải nhịn. Đúng là sểnh nhà thì thất nghiệp.

Bà Mậu vừa tiễn mấy người khách ra, quay vào liền bị túm hỏi:

– Bà Mậu, tôi hỏi, khí không phải, đếm được tất tần tật bao nhiêu vòng hoa người ta đến viếng hả bà?

– Ở nhà thì có ba tư hay ba nhăm gì đấy. Lúc đưa ra đồng lại có mấy ô tô cơ quan chở vòng hoa đi theo.

– Đám ma ông Mậu nhiều vòng hoa nhất làng đấy!

– Bà tính, cơ quan công an huyện chỗ cháu Thìn cũng đông. Lại còn chỗ cháu Thắng huyện ủy, tuy là con rể nhưng họ cũng về viếng nhiều. Lại còn chỗ cháu Thư, cháu Thanh nữa. Các cháu quan hệ rộng nên bạn bè nhiều. Thôi ông nhà tôi đi có hơi sớm nhưng thế cũng sướng.

– Phải. Ai chết được như ông Mậu. Sướng quá còn gì!

Bà Mậu đáp lời mọi người nhưng không quên tới bên vợ chồng Dũng:

– Để dì bảo các em nó dọn mâm, ăn với dì lưng cơm muối đã rồi về.

Nghĩ đến mâm cơm đầy mùi hương khói, nguội lạnh, ruồi muỗi, Hằng vội xua tay:

– Chúng cháu xin phép phải về vì có việc gấp!

Một bà liếc xéo Hằng, bóng gió:

– Con Thư nhà bà Mậu đây không phải duyên phải số với thằng Dũng. Nhưng bây giờ nó cũng sướng lắm. Hôm qua cơ quan chồng nó đi mấy xe ô tô về viếng. Chồng nó sắm cho vợ cái xe đến gần trăm triệu. Nhà cũng xây năm kia rồi…

Nhắc đến cái tên Thư, người Hằng nóng bừng như phát sốt. Cái cô bạn thời chăn trâu cắt cỏ mà người làng đã gán ghép cho Dũng, tuy không thành đôi nhưng Dũng có chút tình cảm với Thư. Hằng đứng phắt dậy:

– Thôi. Vợ chồng cháu về vào chia buồn với gia đình dì. Giờ chúng cháu xin phép về trong nhà.

Dũng đành đứng dậy theo vợ. Chưa đến nhà, Hằng đã sa sả:

– Đám ma gì mà như để khoe của. Làm như con gái nhà bà ấy cả thiên hạ không ai bằng. Sao ngày xưa anh không lấy nó để được hưởng giàu.

– Em thôi đi! Nếu vì địa vị giầu sang anh đã lấy con gái ông thứ trưởng. Sao em không ghen đi.

Vừa lúc mẹ Dũng cũng bế cháu vào nhà. Mặt bà lộ vẻ không vui.

– Có chuyện gì mà mặt như đưa đám thế?

Hằng cố gượng bình thường:

– Thì vào đám ma mà mẹ.

– Người ta cười con ít mồm ít miệng đấy.

– Thì vào con cũng chào mọi người. Nhưng đông thế làm sao con chào hết.

– Ở quê nó khác. Ở phố thế nào thì thế không ai để ý. Đất có lề, quê có thói. Người ta góp ý thì con phải rút kinh nghiệm.

Hằng vâng một tiếng, ngán ngẩm kêu “ơi rời” rồi đi vào buồng.

Vừa lúc đó, thằng nghé chạy lại, sà vào lòng bà Sang:

– Bà Nội ơi. Hôm sau con về bà lại cho con vào đám ma chơi nhé. Vui thế.

– Ừ. Bây giờ hai bà cháu mình lại ra đấy.

Còn lại hai vợ chồng. Dũng vào buồng gọi vợ dậy:

– Em dậy đi. Anh vừa bật bình nóng lạnh rồi đấy. Ăn cái bánh đã rồi có tắm thì tắm.

Hằng vẫn im lặng.

– Em dậy đi. Anh phải đi có tí việc bây giờ.

– Anh đi đâu?

– Thì em dậy đã.

Hằng vội từ trong buồng bước ra.

– Đi đâu! Đưa vợ con về còn mình thì lại đi chơi. Lúc nào cũng bạn bè.

– Nói thế để dậy. Nhìn cái mặt em buông xuống kìa!

Dũng cố pha trò để Hằng vui:

– Được lên ngôi bà. Lại dâu chi trưởng. Ngôi rõ cao. Oai thế còn gì.

Hằng hếch cái mặt lên:

– Oai cái đếch gì. Anh cho ai cái oai đấy thì cho. Làm dâu thứ trưởng, bộ trưởng còn có tiền có bạc, có danh có giá chứ làm dâu trưởng, chi trưởng thì được cái gì. Đi hầu thiên hạ thì có.

– Chanh chua vừa thôi. Sống quê cha, ma quê chồng. Ít nữa mình chết con cháu phải đưa về làng này làm ma đấy.

–          Lo vớ vẩn. Điên mà về làng này. Ra hóa thân Hoàn vũ, năm phút thiêu toàn thây!

–          …!!!

***

Ngủ dậy đã ba giờ chiều vẫn chưa thấy hai bà cháu đi chơi về. Hằng giục chồng đi tìm. Dũng bảo:

– Bao giờ nó về thì đi. Đi muộn một tí thì sao

– Anh hay nhỉ. Thế năm giờ mới về thì năm giờ mới đi chắc. Có giờ có giấc chứ. Mà đi chơi cùng bọn trẻ ở đây bẩn lắm. Đứa nào cũng nhơm nhếch mũi dãi. Lại hay nói bậy. Hôm nay về bà ngoại xem ông bà về quê thế nào.

Nói rồi Hằng bấm luôn điện thoại:

– A lô. Mẹ à…

Mẹ Hằng hỏi han mẹ Dũng và cu nghé xong thì kể luôn một hồi chuyện ở quê, nào là hai ông bà khỏe ra, nào là ở quê vui lắm, mộ ông bà xây xong hoành tráng lắm…rồi lại đến lượt dặn con gái về quê phải chịu khó cơm nước, nhà cửa sạch sẽ, không được ỉ lại, ăn nói lễ phép với mẹ chồng, phải ra thăm mộ ông bà tổ tiên kẻo trâu bò rồi trẻ con nó phá, sống về mồ về mả…nói mãi, làm Hằng phát dỗi cắt ngang:

– Vâ.â…âng. Con biết rồi. Lúc nào mẹ cũng nói. Mẹ giữ gìn sức khỏe. Con chào mẹ!

Ngồi thần một lúc, Hằng bảo Dũng lấy cho bật lửa rồi đến bàn bàn thờ rút mấy nén hương, lầm rầm khấn khứa. Đã lâu cô không ra mộ. Nấm mộ có những chân hương đã chõe bạc phếch. Cô định bảo chồng đèo ra mộ thì cậu con trai đã chạy ùa từ cổng vào gọi mẹ rối rít:

– Mẹ ơi. Vui thế. Hôm nay bà cho xem con nghé nhé. Con tên là nghé, nó cũng tên là nghé. Nó kêu ọ ọ to lắm mẹ ạ.

Vừa nhìn thấy con quần áo, giầy lấm lem đất, Hằng đã nhăn lên:

– Sao con lại bẩn thế này?

Mẹ Dũng đến bên rũ lại quần áo cho cu nghé:

– Kệ nó. Bùn đất cho chóng lớn. Trẻ con phải chạy chơi đùa nghịch chứ cứ ngồi một chỗ cho đù người ra. Hôm nay bà cho ra đồng đấy. Hôm nay nghé còn nhìn thấy con gì trắng trắng bay bay nhỉ?

– Con chim. À con cò. Con cò nó bay bay mẹ ạ.

– Chết! Ra đồng nhiều gió, hôm nay về ốm mất. Lần sau bà đừng cho nó ra đồng.

– Ứ. Lần sau về con lại ra.

– Không ai cho con ra cả.

– Con ra một mình. Con biết đường đi rồi. Ra khỏi cổng nhà mình rồi đi vòng vòng là đến bà nhỉ.

– Mẹ cấm nhé!

– Thế con không đi một mình. Con đi với bà.

– Đi với bà cũng không được.

Cu nghé xỉu cái mặt xuống:

– Ứ ừ. Không chơi với mẹ nữa.

– Nào cởi hết quần áo ra mẹ thay, vào nhà tắm rửa ráy rồi còn đi.

Bà Sang lại lẳng lặng vào nhà mang ra cái rá đựng độ hai cân gạo nếp, trên đặt mấy quả trứng gà so và xách theo một nải chuối đã lốm đốm chín ra trước cửa . Bà bọc từng quả trứng vào mảnh giấy báo đã được cắt nhỏ. Dũng ngồi cạnh căng miệng túi vải để mẹ cho trứng vào.

Tự nhiên, trong nhà tắm tiếng cu nghé khóc ré lên. Hằng hốt hoảng chạy đến trước bà Sang:

– Bà cho cháu ăn gì mà mồm nó tanh ngóe, lưỡi đen, răng đen thế.

– À. Thằng con nhà Nghiên với con nhà Bút, hai anh em nó vừa chăn trâu vừa bắt châu chấu cào cào. Thấy anh nghé ra, quý anh, nó vo tờ giấy với mấy cái lá khô nướng luôn con muỗm cho anh. Bà kiểm tra rồi. Con muỗm chín vàng, đuôi còn bị cháy ra bà mới cho ăn.

Hai chân Hằng như giẫy nảy lên:

– Chết mất thôi! Sao bà lại cho cháu ăn thế? Ăn vớ ăn vẩn! Có khi đang trên đường đi phải gọi cấp cứu.

– Ăn muỗm thì có làm sao mà em làm ầm lên thế. Ngày bé anh ăn suốt.

– Thức ăn mua về còn phải ngâm nước muối, sục bình ô zôn mới dám ăn. Đây con sâu con bọ nhiễm đầy bụi bẩn đất cát, bay đậu linh tinh thế mà cho vào nướng rồi ăn sống ăn xít. Có anh mới ăn thế chứ không ai ăn thế cả.

– Hu hu…

Cu nghé bật khóc. Bà Sang chạy ra ôm cháu dỗ dành:

– Nín đi con! Lần sau bà không dám cho ăn nữa không mẹ lại đánh oan.

Cu nghé như trút cơn tủi thân khóc nực khóc ngạt. Mẹ nó vẫn kéo ra để nhét hai cục bông vào tai làm nó càng khóc to hơn. Bà Sang rơm rớm nước mắt.

Dũng dắt xe ra khỏi cổng, chờ Hằng ngồi lên mới nổ máy. Qua lớp khẩu trang, lớp khăn voan, Cu nghé thò tay ra vẫy vẫy, nhỏn nhẻn chào bà.

Không rõ tại sao mà hôm nay bà Sang thấy hơi xăng từ chiếc xe máy quá ngột ngạt. Tiếng xe thì gằn đến chói tai. Đầu bà tự nhiên ong ong khó chịu. Bà đờ đẫn quay vào nhà nằm.

***

Mới thiêm thiếp, bà Sang chợt bừng dậy. Có tiếng rầm rập trong ngõ. Bà vùng dậy chạy ra cổng. Con dâu bà mặt nhăn nhó, chân thập thễnh được con gái bà Khang dìu đi trước. Mấy người xách đồ đạc đi sau. Cu nghé được bố bế trên tay. Nhìn thấy bà, nó khóc to lên rồi suột xuống chạy ôm chân bà. Chưa kịp hỏi thì giọng ông Ba Sự đã oang oang:

– Thật phúc cho nhà bà!

Bà Sang lặng người, mặt tái nhợt. Bà Tuy vừa bước vào cổng đã lên tiếng:

– Hôm nay nhà bà phải ăn mừng to. Tưởng phải đi cấp cứu cả nhà. Xe thằng cu kia toang hết cả cái yếm. Đây, tôi mang cho cái lọ này.

Bà Tuy bảo Hằng vén cao ống quần lên. Rồi bà giơ cái chai bé như chai rượu cúng về phía bà Sang:

– Bà nhìn, loại mật gấu này tốt lắm. Có độ như hạt đỗ mà ngấm xanh cả cái lọ. Cháu Thịnh được bạn tận Cao Bằng cho đấy. Bác xoa cho, đêm nay là hết sưng, mai đi làm bình thường.

Bà Tuy đổ một tí ti đủ ướt lòng bàn tay rồi xoa đi xoa lại xung quanh đầu gối kéo xuống bụng chân Hằng. Có lúc bà bóp mạnh đến đau điếng, lúc nhẹ mơn man một cách lành nghề.

Người làng kéo đến mỗi lúc một đông, loáng cái đã chật cả góc sân. Mọi người đổ dồn nhìn vào bàn tay của bà Tuy di chuyển lúc nhanh lúc chậm. Ngộp trong im lặng. Hằng thấy ân hận đến sợ hãi. Tất cả mọi người đều mộc mạc, quê kệch. Từ cái quần cái áo đến nước da se se rám nắng. Những bàn tay, bàn chân thô nhám còn bám màu đen của đất. Tiếng nói đặc sệt âm thổ vùng đồng chiêm trũng. Họ chân thật đến vụng về. Vậy mà có lúc cô đã ngầm miệt thị. Lúc cả nhà ngã vật xuống đường, cô bàng hoàng nghĩ đến cảnh những nạn nhân nằm giữa phố đông trước sự dửng dưng đến thản nhiên của mọi người. Cô không ngờ, mọi người lại hốt hoảng chạy bổ đến nâng cả nhà cô dậy, ai cũng suýt xoa. Sự lo lắng tột độ của mọi người làm cô bật lên cảm động. Mọi người rìu ríu cả nhà làm cô càng cảm động về tình làng nghĩa xóm. Họ đã giúp cả mẹ chồng cô bao nhiêu năm vất vả gian truân để nuôi con ăn học nên người. Chồng cô, con trai cô là gốc rễ thiêng liêng của dòng tộc này. Cô là con dâu, là họ hàng dây mơ, rễ má. Vậy mà, có lúc cô đã bẵng tâm đến ngạo mạn.

Nỗi ân hận cứ đầy lên làm cổ họng Hằng tắc nghẹn, nước mắt trào ra từ lúc nào. Bà Tuy ngẩng lên nhìn cô cười:

– Con gái thành phố có khác. Mới sượt da chân đã khóc.

– Đã vần gì. Cái chân trắng thế này mà lội ruộng đỉa nó bâu thì sợ đến mất hồn mất vía.

Mọi người cười rũ. Hằng gạt nước mắt bật cười theo. Phút chốc bỗng xóa đi những gì lạ lẫm mơ hồ trước đây. Có gì rất gần gũi, ấm áp đang nhen dần. Cô nhận rõ sợi dây tình cảm vô hình đã xoắn chặt cô lại đây. Tất cả những gì đang hiện hữu như bầu trời, mặt đất, tiếng nói, tiếng cười…thật thân quen. Lần đầu tiên, cô thấy mình thực sự vui khi ở quê. Quê chồng.

T.M.H

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s