ĐỐI THOẠI VỚI ĐẦU GỐI


ĐẶNG KIM OANH

Tác giả Đặng Kim Oanh

Tác giả Đặng Kim Oanh

Không thể nào ngủ được dù đã cố dỗ cái đầu bằng mọi cách, ông Mỹ ngồi dậy im lặng trong đêm tối.

Chiều nay, ông Hiệp- một nhân viên dưới quyền hồi cả hai đương chức, một hàng xóm cùng khu phố – đã mắng ông Mỹ : “Nói với anh quá bằng tôi nói với đầu gối tôi cho xong”.

Ông Mỹ cay đắng đay đi đay lại câu này trong đầu. Bình thường ông đã ít nói. Hồi ở cơ quan, làm trưởng phòng cho một thằng Giám đốc bé hơn con mình, ông nói gì nó cũng nghe nhưng không thèm làm theo gì hết, rốt cuộc, ông cứ im lặng lầm lũi. Về hưu, vợ bệnh mất, con cái đi làm cả ngày, cháu chắt nhà trẻ giữ. Cả ngày ông vào ra ra vào, tối đến mạnh ai nấy ôm ti vi rồi đi ngủ. Chưa từng ai hỏi ông tháng này thiếu tiền thì phải làm sao, thằng Bi mở mồm nói tục thì dạy thế nào, nhà xây hướng Nam hay Bắc thì hợp… Ông Mỹ vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi lại nhưng nói thì hầu như không. Thế mà, ra tổ dân phố, nói một câu sau bao ngày im lặng lại bị người ta nhiếc là ngu hơn cái đầu gối.

Ông Mỹ với tay bật đèn, những thứ xa xa lập tức chìm sâu vào bóng tối, chỉ có cái đầu gối của ông lộ ra, nhẵn thín. Ông chưa từng lấy nó thay bàn chân nên xem ra nó vẫn trẻ, mướp mát hơn cái tuổi của mái tóc ông.

Thẫn thờ, ông nhìn đầu gối mình và bất giác bật lên tiếng:

-Chào ông.

– Chào ông.

Một tiếng nói bật lại. Ông Mỹ giật nảy người, ma ư, tim đập như vỡ cả lồng ngực. Xung quanh vẫn im lặng. Ông nhìn xuống đầu gối, hình như có mấy vệt nhăn xuất hiện, lăn tăn chạy lên chạy xuống. Dè dặt, ông nhìn nó:

-Anh chào tôi ư?

-Chứ ai nữa- đầu gối đáp.

Ông Mỹ run lên vì ngạc nhiên, vì mừng rỡ. Trời ơi, xưa nay sao ông không biết mình có một người bạn thân thiết và gần gũi đến thế này.

-Ông…có thể trò chuyện với tôi không?- Ông Mỹ duỗi thẳng chân ra cho đầu gối chùng xuống.

-Thế, ông muốn nói về chuyện gì?

-Cái ông Hiệp bạn tôi, chiều nay…

-Ông ấy không phải bạn ông.

Ông Mỹ chồm tới nghe.

-Tay ấy ghen với ông vụ con gái ông lấy được chồng giàu, mà tay ấy đang muốn nịnh tổ trưởng dân phố để bà vợ bán chè đầu hẽm không bị nhắc nhở, chứ chuyện ông nói là đúng.

-Á, à…

Ông Mỹ thấy chuyện sáng dần ra. Rõ là phải có lý do chứ, sao tự nhiên mắng ông xơi xơi thế được

– Anh có buồn ngủ không- ông Mỹ gặng hỏi.

-Tôi có phải như các ông đâu mà ăn, ngủ, ghen tỵ…

-Vậy…chỉ đầu gối của tôi biết nói, biết nghĩ, hay của ai cũng vậy?

-Của ai cũng vậy. Khi các ông họp, ngồi chơi, chúng tôi cũng trao đổi thông tin nhau và biết tất cả mọi thứ.

-Vậy…nếu cái đầu gối của sếp tôi mà…mà…

-Tôi hiểu câu hỏi của ông rồi. Nói gọn lại, làm sao không biết đây. Có nhiều chuyện chúng tôi còn ngượng, đỏ hết cả gối lên ấy chứ. Nhưng chúng tôi phải tập cách làm quen.

– Vậy…có cái đầu gối nào biết nói chuyện với …chủ như ông không?

-Tất cả đều biết nhưng cho đến giờ này chưa từng có ai hỏi chuyện cái đầu gối của mình hết.

-Tôi…tôi sẽ nói chuyện với ông hàng đêm, được không?

…..

Từ đó, cứ nhà vắng người là ông Mỹ vén quần lên, nhìn vào cái đầu gối và bắt đầu cuộc trò chuyện. Có khi họ đàm đạo đến sáng, có khi chỉ vài câu nhưng những cuộc nói chuyện ấy, ông Mỹ đều thấy phấn chấn. Dần dần ông vui tươi, hoạt bát, hay pha trò, tính tình dễ chịu hẳn. Con trai ông hỏi bố có bồ à, ông bảo còn hơn bồ, cậu ấy lại bảo thế thì là bà Hai. Chết, phạm thượng quá, đây là tri kỷ, là Bá Nha với Tử Kỳ chứ đâu tầm thường như tình yêu nam nữ.

Buổi tối, Đầu Gối bảo đáng ra ông nên có cô nào đó cho vui. Theo Đầu Gối, công thức chia hai cộng bảy là phù hợp. Ông tò mò hỏi kỹ thì biết thời nay mấy ông già muốn lấy vợ hai hay kiếm bồ, cứ lấy tuổi của mình chia cho hai và cộng thêm bảy là đúng. Như ông, bảy mươi chia hai là ba lăm, cộng bảy là bốn hai. Thế mà vợ ông, nếu còn, cũng sáu mươi bảy rồi. Bà ấy mà muốn lấy chồng thì phải tìm ông một trăm hai mươi tuổi. Chà, già quá. Nhưng bốn hai là như ai nhỉ…à, như con mẹ văn thư khó chịu. Ông bật cười, rồi cười bò lăn bò càng ra. Đứa cháu đi ngang qua ghé vào hỏi ông có gì vui thế.

Càng ngày, câu chuyện với đầu gối càng thú vị. Nó mà ngu ư? Không nhé. Nó biết các bà sáu mươi mà vẫn dùng kem dưỡng da mặt là vì lý do gì. Nó biết ban đêm các lão ngủ mơ thấy gì nhiều nhất. Nó biết vì sao sếp hay cặp với thư ký. Nó biết…tất tần tật.

Ông Mỹ yêu cái Đầu Gối lắm. Khi tắm, ông nhẹ nhàng kỳ cọ cho nó sạch bóng thơm tho, đi bộ ông rón chân nhẹ nhàng cho nó khỏi bị căng quá, ông không để vật gì nặng lên đầu gối, không tỳ nó vào đâu hết…bởi vậy, nó cứ mướp mát, trẻ trung y như cái đêm đầu tiên ông nói chuyện cùng nó. Đôi lúc ông muốn hôn cái Đầu Gối nhưng lại sợ mình quá sàm sỡ làm mất hình ảnh đẹp với Đấu Gối. Nghĩ đến những năm tháng không có Đầu Gối bầu bạn, ông lại giật mình.

Bữa nay, ông Mỹ quyết định tự mình đi mua một miếng vải và một ít dây thun. Ông sẽ may cho Đầu Gối một cái áo, khi ông đi vệ sinh hay tắm, Đầu Gối không phải nhìn những cảnh khiếm nhã.

Phố xá chủ nhật đông quá, vỉa hè toàn bán hàng nên ông cứ giữa lòng đường mà đi. Vừa đi ông vừa tưởng tượng cảnh Đầu Gối có áo mới. Chắc phải mua 2 bộ áo để thay ra thay vào. Vải thun để không ủi, bởi khi ủi con cháu hỏi cái gì đấy thì biết trả lời sao…

Miên man,ông không chú ý hai thằng tay lái lụa từ sau đâm thẳng vào người. Ông Mỹ ngã nhào ra phía trước, cả hai đầu gối nện xuống mặt đường , ông đau đến gần ngất đi. Người ta khiêng ông lên hè, lấy dầu, lấy bông bịt cho vết thương đỡ chảy máu. Nhưng ông Mỹ nhất định giật miếng bông ra. Chằm chằm nhìn Đầu Gối, ông gào lên:

-Ông có sao không ông. Trả lời tôi đi chứ.

Máu chảy ròng ròng, Đầu Gối nát bấy vì va chạm. Im lặng. Ông Mỹ khóc nức nở : “Ông ơi, sao ông ra đi bỏ tôi lại trong im lặng thế này”. Thiên hạ lắc đầu “Ra ông này điên”.

Đêm đó, ông Mỹ sốt cao, mê thì thôi, tỉnh dậy lại tháo bông băng ra mà khóc. Hai tuần sau ông khỏi hẳn, nhúc nhắc đi họp tổ dân phố. Ông Hiệp đến cạnh hỏi thăm. Ông Mỹ im lặng, nắm tay ông Hiệp lắc lắc. Nhờ câu chửi của ông Hiệp mà ông có một khoảng thời gian đầy kỷ niệm với cái Đầu Gối. Giờ nó bị tai nạn giao thông chết rồi…

Ông Mỹ bắt đầu điên thực sự. Điên trong im lặng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s