CHÙM THƠ ĐỀN HÙNG CỦA NGUYỄN HƯNG HẢI


DenHungNGUYỄN HƯNG HẢI

NTT: Có nhà thơ đau đáu về một đề tài riêng. Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải gần đây thường tập trung vào những đề tài mà anh tâm đắc. Sau tập thơ viết về Hồ Chí Minh, Nguyễn Hưng Hải đã viết về Điện Biên – Võ Nguyên Giáp, và gần đây là Đền Hùng. Xin giới thiệu chùm thơ mới anh vừa gửi tới NTT: 

HỎI NGƯỜI VỆ SĨ ĐỨNG CANH ĐỀN

Vệ sĩ đứng ngàn năm
cho tôi hỏi lối nào vào cổng chính
ai nói thật và ai đang phỉnh nịnh
bước lên Đền chỉ để bước lên thôi

Vệ sĩ có ghi tên, điểm mặt từng người
có nghe được bao lời cầu khẩn
có chỉ mặt, lôi ra ngoài cung cấm
những kẻ xoay lưng lại cửa Đền

Vệ sĩ gác Tổ tiên
hay chỉ gác cho xong việc gác
tôi xin hỏi bao nén hương đã tắt
cửa Tam Quan quay mặt hướng nào ?

Lá chò rơi sấp ngửa xuống chiêm bao
thềm đá lở, bao bàn chân giẫm đạp
tôi xin hỏi ngần ấy viên đá lát
ngàn năm qua còn giữ được viên nào ?

Dại mặt mình-mưa nắng cứ tào lao
cột đá nói câu gì, ơi vệ sĩ
ai đã thề bằng nửa lòng chung thủy
còn ai không, lặng lẽ bỏ ra về

Lúc trao gươm Vua đã nói câu gì
Người đang đứng ở đâu trong gió bấc
sao vệ sĩ ngàn năm không đổi gác
nét mặt nhìn không một chút ưu tư

Vệ sĩ đứng canh hay vệ sĩ đứng chờ ?!

DƯỚI BÓNG ĐA LÀNG

Làng tôi xanh dưới bóng cây đa
Thuở trước Vua Hùng đi săn thường nghỉ lại
Vua dạy hồ gà
Vua ra luật chọi
Rằm tháng nào cũng lại đá nhau chơi

Có vết cựa đứng tim
Có vết cựa lặng người
Có vết cựa ngàn đời còn âm ỉ
Ai ấy còn chưa biết đến mà xem

Thua được ngàn đời chẳng mất anh em
Chọi hay xem cũng chỉ là cái cớ
Chọi hay xem cũng đều dính cựa
Một con đau làm cả xới cùng đau

Thua được con gà có đưa ta tới đâu
Nhưng phải thắng vì niềm vui cả xới
Khôn ngoan mấy cũng đừng quên luật chọi
Kẻo vô tình dính cựa lũ gà ri

Thua lần này lần khác lại mang đi
Không vì chuyện con gà hóa ra người nhỏ mọn
Không vì chuyện con gà mất tình làng, nghĩa xóm
Chỉ âm thầm về chọn giống gà thôi

Tứ xứ về đây là để cùng vui
Cùng lo lắng dõi theo con sã cánh
Cùng hồi hộp trước con lì, con ngạnh
Cùng cẫng chân khi đá được đòn nào

Chọi để quên vất vả gian lao
Chọi để biết vì sao không mở mặt
Chọi để nhớ đêm dài mơ hạt thóc
Chọi để xem quanh quẩn đến bao giờ
Chọi để còn nhốt lại trong bu
Chọi để thả mang sang làng khác chọi
Chọi để không dúi dụi cả đàn
Chọi để còn quên cái chụp tre đan
Quên cái lúc mặt trời ngủ gật
Quên cái phận con gà hay quáng mắt
Quên khó nhọc tảo tần nơi úng ngập
Quên sự đời trớ trêu luôn lấm đất
Con gà từng phải bới nhặt ngày lên

Chọi cũng là một cách để được yên
Dưới cái bóng đa làng không tiếng động
Nếu không chọi ai biết gà còn sống
Dù đêm đêm vẫn gáy gọi mặt trời.
Việt Trì, ngày 21/11/ 2013

GẶP Ở GIẾNG ĐỀN

Tháng ba tôi đến Đền Hùng
soi gương trong nỗi niềm người xưa
gặp trong bong nước mây mưa
hại nàng công chúa cùng Vua đi cày
gặp người đỡ nụ, nâng cây
bước lên bậc đá cầm tay mẹ già
gặp cây thiên Tuế nở hoa
con chim Hạc trắng bay qua ngước nhìn
gặp đàn voi chiến đứng im
sạch bao nhiêu nỗi ngờ tin cánh rừng
gặp diều sáo cưỡi trên lưng
gặp vi vút đứt giữa chừng mưa rơi
còn đây dấu tích bao đời
nỗi niềm khôn dại về soi đêm nào
tháng ba ai cơi áo bào
dắt trâu ra ngõ cúi chào Tiên Dung
Ngọc Hoa đâu chẳng kén chồng
để sau mấy tiếng trống đồng đợi ngân
gặp đây bao nỗi tần ngần
bao niềm trắc ẩn đang cần lời khuyên
muốn cao thì phải đắp nền
có xây vững móng mới bền gốc mưa?

NHỮNG ĐÔI HÀI CỔ TÍCH

Dọc con đường huyễn hoặc đến ngai Vua
Cám có Mẹ
Tấm vẫn nhờ có Bụt
chiếc hài rớt xuống sông cổ tích
như vầng trăng ngã xuống vũng ao làng
không hề biết ngai vàng mang thử ướm
bao bàn chân cùng mượn một khuôn đời

Nghe từ trong cổ tích mưa rơi
chị cho em tiếng chim kêu ngon ngỏn
Tấm và Cám và bao nhiêu lá ngón
mơ ướm vừa đùa cợt để lên ngôi

Vẫn chiếc hài gặp ở muôn nơi
cây cau đổ xuống thời ta biết thế
em giật phần em
chị vun phần chị
ướm chân vào cả mẹ và con

Tấm biết hài mình ở chỗ vàng son
còn đến thử, trách nào ai chẳng muốn
cổ tích những đôi hài cho mượn
chuyện ngàn đời bóng gió vẫn đang đi ?

MƯA RƠI… GIỮA HỘI

Lời yêu ẵm ngửa trên tay
trời xanh ơi, biết tháng ngày ở đâu
lỡ làng sương gió Phong Châu
tháng ba nhớ Hội tìm nhau… còn gì
ê chề… mỗi bước em đi
chò non còn phải rơi vì đêm non
giật mình
rơi
dứt tiếng con
vỡ đầu môi quả bồ hòn đêm nay
ai xui nhau nặn bánh dày
tròn trăng liệu biết có ngày khuyết trăng
lỡ làng bôi nhọ tháng năm
gió sương còn biết về thăm cội nguồn
thanh cao sợ mất nén hương
lửa rơi cháy áo, nẻo đường bụi bay
khói hương của phận ăn mày
và hương khói của đủ đầy như nhau ?
mượn thiêng liêng để làm giàu
thì lòng thành
khéo
còn đâu ê chề
nấp nô sau cột đá thề
lời ai bôi mực, vỗ về Tổ tiên
khói hương ủ mặt ưu phiền
em cầm sương gió nỗi niềm ai hay !

Gió nào lo nổi phận cây
có là Vua cũng rủi may một thời
nữa là em giữa mưa rơi
giơ tay vuốt mặt tìm người năm nao ?

TRƯỚC CƠN MƯA TRÒ CHUYỆN VỚI CÂY CHÒ

Thấm đẫm nắng mưa và gió bụi
cây chò nâu nghe đủ chuyện đời
Đất nước có thời
quả khế không ra chua, ra ngọt
con chim khôn phải dại khờ tiếng hót
bay ngang chiều mưa rơi…

Tê tái lòng tôi nhiều chỗ đứng
mưa nắng tranh công mà lá xanh vẫn rụng
mưa rủn trời, mặt đất vẫn khô cong

Con sáo sang sông
còn mắc lừa cái bẫy
bao nhiêu chuyện đầu rơi, máu chảy
lại quay về chuyện gạo, chuyện yêu đương

Hạt gạo bị xem thường – lúc no
bia rượu bị xem thường – khi quá chén
bao thứ nghiện trên đời
ghê nhất nghiện tào lao

Bóng cả cành cao hay khệnh khạng
thiên nhiên làm hề
cây đổi lá non
rốt cuộc mùa đông vàng cả cội
con cóc nghiến răng mòn cả lợi
nắng vẫn rang nổ trời

Hết thời vung roi
Thánh Gióng cũng vể trời
để cây chò ngơ ngẩn ở nơi
gian dối đến cầu may
rủi ro đi cầu lộc
vái chung một lư hương
Tổ tiên cười hay khóc
mà chân nhang, chân nhang cháy đều

Có phải bây giờ ban phát tình yêu
bằng những đồ bóng nhựa
gió cứ mượn cây chò để vi vu hát múa
chuyện ngần đời, muôn thuở có ai nghe

Bọc trứng Âu Cơ vỡ ra trăm tiếng khóc
khói hương gọi về
ai nhớ
ai không
khát một cơn mưa sau Hội Đền Hùng !

VỠ RA

Cùng trong bọc trứng ấy thôi
vỡ ra tiếng khóc tiếng cười…vỡ ra
bao đời người quét lá đa
quét đi quét lại chẳng ra con đường
cúi đầu như những nén hương
cháy mà không biết mình thơm bao giờ
phải là con của Âu Cơ
giật mình như có ai ngờ, ai tin
vỡ ra năm tháng đi tìm
dại khôn đến nỗi lặng im con người
đã đi quá nỗi đau rồi
thành ra khóc cũng như cười như không
vỡ ra trên mặt trống đồng
con chim Lạc cũng bay vòng như ta

Từ trong bọc trứng vỡ ra
trở về chẳng biết đâu là anh em
ngước lên bắt gặp mái Đền
rêu phong như ánh mắt nhìn ở đâu

Ngàn năm vô tội lá trầu
cay vi còn những quả cau giữa trời
mẹ sinh ra một kiếp người
sao không định sẵn cho đời bớt đau
người làm bóng của con trâu
người làm bia của những câu cửa mồm
làm Vua của cả bốn phương
mà không thương nổi một hòn Vọng Phu
vỡ ra nước mắt Nguyễn Du
mà lòng không biết Hoạn Thư lúc nào
núi càng lên ngọn càng cao
sông càng xuống đáy chiêm bao vẫn bùn

Gióng về trời, đất đội ơn
lửa còn để lại vàng ươm tre ngà
bây giờ quên mất hôm qua
anh, em ngày trước nay là người dưng
gặp nhau ở giữa Đền Hùng
mỗi năm một bận ta cùng Tổ tiên
bước chân ra khỏi cổng Đền
liệu còn bọc trứng trăm miền mẹ đau ?!…

NỖI HƯƠNG NHANG

Chín chín con voi mải đứng chầu
rêu xanh vào Lăng tẩm
quên mất đời voi nơi rừng rậm
co vòi từ độ cấm lang thang !

Ta là chú voi chẳng chịu theo đàn
bất nghĩa nghìn năm không đính chính
Mỵ Nương khóc trước cuộc đời ưa nịnh
nước mắt thành giếng Ngọc chúng ta soi

Mải đứng chầu quê bước cả đàn voi
đêm chép miệng, nghê đá cười không tiếng
con gà ri kêu nắng sụp Loa thành ?

Vòm phi lao nhờ gió để lừng danh
chín chín con voi quay đầu về một phía
có biết sau lưng bão going từ phía bể
chỉ mình ta đối mặt lúc tưng bừng ?

Sự cảnh giác của ta không được bao dung
Bất nghĩa nghìn năm đầu cần ai đính chính
khi tất cả đều say, chỉ mình còn ta còn tỉnh
không ngủ quên trên chiến thắng, đợi chia phần ?

Có ai dám như ta bất nghĩa suốt nghìn năm
để cho cả nghìn năm còn cảnh giác
quên mất phía sau lưng, chỉ mải nhìn phía trước
cả trăm con voi có thể sẽ rơi đầu

Sao lại chín con voi canh cho cả đàn voi mê muội đứng chầu ?

VIẾT DƯỚI CÂY THIÊN TUẾ Ở ĐỀN HÙNG

Đã mấy trăm năm mấy nghìn năm Thiên Tuế
ta làm sao biết được người trồng
cháu con nhiều thế kỷ
biết người nào để ý, kẻ nào không

Cây Thiên Tuế ở Đền Hùng
không tự nhiên có thể mọc lên
trước Thiên Quang Thiên Tự
con cháu đứng nhìn có nhớ ông cha ?

Cây Thiên Tuế còn đay, người trồng cây đã cách chúng ta
mấy trăm năm, mấy nghìn năm Thiên Tuế

Cũng có thể ông gửi gắm vào cây khát vọng trường tồn
cũng có thể cháu con hôm nay chưa hiểu được vì sao lại
trồng cây Thiên Tuế
mỗi tháng, mỗi năm được mấy vòng đời ?

Ta làm sao biết được mấy trăm năm, mấy nghìn năm mưa gió dập vùi
đang cầm tay dắt ta lên từng bậc
đang cùng ta lặng lẽ nhìn cây ?

Có thể là từ đây người trồng cây đã đi xuống phương Nam, đã
ngược lên phương Bắc
hương khơi nhắc ta phải biết giữ gìn
sống như Thiên Tuế
cũng có thể sau mấy trăm năm, mấy nghìn năm không ai để ý
gửi gắm của cha ông khó nhọc đến nhường nào
mỗi đốt lên cao là bao nhiêu đốt lá
ta quen nhìn nên không thấy cây cao

Quên nhìn mà không hiểu cha ông, ta cũng sẽ như cái nhánh
cây Thiên Tuế không còn mọc được chiếc lá nào ?

UỐNG RƯỢU Ở ĐỀN HÙNG

Đi mãi rồi cũng mỏi
thôi ngồi đây ngắm rừng
thôi ngồi đây uống rượu
nhấm đời ta với gừng

Chén này mừng sau lưng
có người đang định bước
chén này mừng phía trước
ai đá vào chân ai

Chén này uống cho mai
vợ con kêu đừng uống
chén này cho tâm tưởng
bạn bè đau vì mày

Pha thêm một chút mây
trộn cùng sương khói nữa
cả mắt ai lần lữa
cả tim ai ngập ngừng

Uống rượu ở Đền Hùng
nhấm suông bao tình ái
rượu hay là huyền thoại
trăm trứng trong chén nào

Cầu những gì chiêm bao
lại đây cho một chén
lo gì ai gây chiến
canh cửa Đền lại đây

Chạm với người hôm nay
uống với người ngày trước
giá như còn say được
giá như đầu tỉnh thèm

Thôi nào nâng chén lên
một mình ta cũng uống
người đâu hết cả rồi
khói hương chừng cũng ngượng

Lo mãi vì lên xuống
mỏi chân không đến mày
chắc gì khi đạt vận
còn một lần được say ?

NGHĨ SAU NGÀY HẾT HỘI

Bao nhiêu phận tre non
cụt đầu trong lửa khói
tàn cong như dấu hỏi
có về chầu lư hương ?

Lộc lấy ở muôn phương
vẫn về đây cầu lộc
bóng nào soi giếng Ngọc
lẫn bao nhiêu mặt tiền

Gió chẳng có Tổ tiên
đến ở nhờ hoa đại
rụng trắng trước sân Đền
nỗi niềm không ai hái

Người cứ lên cao mãi
khấn vái vào lưng nhau
cửa Đền ông Thiện, Ác
không lắc, không gật đầu

Rồi còn lên đến đâu
lỗi lầm bao bậc đá
nén hương nào mặc cả
nén hương nào buông xuôi

Tôi lại vấp vào tôi
lối lên không người xuống
bóng cây chò ngất ngưởng
nom như là nén hương

Chẳng có ai cản đường
thế mà sao hết Hội
mưa rửa Đền không tới
gió giằng nhau nỗi gì ?!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s