HÔM NAY GIỖ HOÀ VANG (4.3 âm lịch)


Nhà văn Hoà Vang

Nhà văn Hoà Vang

NTT: Nhà văn Hoà Vang sống cá tính, viết ấn tượng nên được nhiều bạn văn yêu quý. Mới đó mà anh đi xa đã 8 năm. Đọc tên những tác phẩm chính của Hoà Vang cũng đủ làm cho bạn bè nhớ anh nhiều: 3 tiếu thuyết: Tai quỷ (1993), Hiện tượng Hveya (1998), Năm tháng và mẹ (2006) và 2 tập truyện ngắn: Sự tích ngày đẹp trời (1996), Hạt bụi người bay ngược (2005). Các truyện ngắn của ông khi in lại, đọc lên nhớ thời “hoàng kim” của báo Văn nghệ với những giải thưởng uy tín.

Vào tháng 4 năm 1993, Hòa Vang từng cùng với cố thi sĩ Nguyễn Lương Ngọc thực hiện một chuyến đi bộ xuyên Việt, khiến dư luận và giới văn nghệ chú ý. Anh mất vì bệnh ung thư.

Dưới đây là kỷ niệm của nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn về anh:

*

KỶ NIỆM VỀ NHÀ VĂN HÒA VANG

NGUYỄN LÂM CẨN

Sinh 31.11.1946.Mất 1.4.2006 (Tức 4 tháng 3 Bính tuất)

Lần ấy tôi về trại viết văn Thái Bình chơi với nhà thơ Phạm Xuân Trường.Cơm tối xong, Trường đưa tôi gặp Hòa Vang để giới thiệu làm quen. Ông bắt tay tôi “nhạt như nước ốc”.Tôi trộm nghĩ chắc ông này coi mình không có tên tuổi đây! Trường ghé tai ông: Thơ anh Lâm Cẩn ghê đấy! Thế là Hòa Vang kéo tuột tôi vào phòng ông và vác ngay ra can rượu trắng hai lít.Này bác! Chúc mừng cuộc hội ngộ! Ông rót ra hai chén: Hôm nay nghe bác đọc thơ và say suốt đêm nhé.Tôi cười.Tôi không được uống rượu! Cao huyết áp mà! Ông cứ uống còn tôi thì nhấp thôi! Nghe tôi nói vậy, Hòa Vang nhếch mắt lên: Thơ mà không rượu! Thôi! OK! Ực một cái! Cạn veo! Lại chén khác. Ông mặc quần đùi, chồm hỗm hai chân lên ghế nghe tôi đọc bài thơ “Về thăm mộ cha”.Sau cặp kính, nước mắt ông dàn dụa. Ông lại cạn một hơi rồi trầm ngâm. Đọc nữa đi! Tôi đọc tiếp hai bài nữa. Ông lê xuống đất, quỳ gối chấp tay: Con lạy bố!.Bố ơi! Trông cái mặt hiền lành, phúc hậu thế mà thơ cào hết ruột gan người ta! Ông quay lại rót rượu và đưa tôi một chén.Uống đi! Bố nhấp cái rồi đưa con uống cho!

Đêm ấy chúng tôi hàn huyên, không một giây chợp mắt.Tôi đọc cho ông nhe có đến hai chục bài thơ.Hòa Vang có trí nhớ tuyệt vời. Ông đọc vanh vách bao nhiêu thơ dân gian hiện đại, kể đủ chuyện về cái hèn của các nhà văn.Kể về cái đêm say, ông lạc vào nhà Tố Hữu, ra về sợ quá đái ra quần. Ông bảo tôi ông cũng hèn.Hèn lắm!Tôi kể cho ông một đoạn hồi ký tôi định viết. Ông ôm vai tôi lay lay.Không! Không viết hồi ký! Phí đi! Hay lắm! Có giá đấy! Đề tiểu thuyết cho con! Viết được trang nào, bố cầm sang.Biên tập văn là nghề của con! Bố nhớ chưa! Rồi ông đọc thơ ông viết và gật gù: Bố thấy con chơi ngoại đạo, có đáng thưởng chén rượu không?…Tôi lại cung ly và nhấp.Còn ông đi lấy can rượu khác đặt lên bàn.

Nào ngờ, mấy tháng sau, tôi về Hải Phòng, mới bước chân vào nhà, Phạm Xuân Trường mếu máo:Anh ơi! Hòa Vang chết rồi! Tôi tưởng Trường nói nhầm vì tôi vừa ở Hà Nội có nghe tin gì đâu.Nhưng thật rồi! Hòa Vang đã bỏ chúng tôi ra đi!

Tôi và Trường không ai bảo ai, cầm bút lúi húi. Chúng tôi khóc Hoà Vang!

KHÓC HÒA VANG

(Nén tâm nhang dâng linh hồn nhà văn Hòa Vang)

Quen nhau
Lâu lắc gì đâu
Một đêm
Có thế!
Lần đầu
Vậy thôi!
Thế mà Vang sống trong tôi
Còn hơn cả kiếp cả đời với nhau!

Hai giọt rượu
Trút buồn đau
Miệng cười méo xệch
Nát nhàu ruột gan
Đục
Trong
Đời đựng đầy can
Suốt đêm
Hai đứa
Uống tràn chưa thôi!

Lần đầu
Vang nghe thơ tôi
Hình như cái ghế đang ngồi
Sụt chân!
Chấp tay
Vái cái phù vân
Mắt Vang nhòe lệ cõi trần bạc đen
Tôi
Vang
Hai đứa cùng hèn
Sao không tắt phụt ngọn đèn ấy đi
(Bút nghiên đèo đẹt, ngọn đèn li ti)
Văn chương là cái chi chi
Mà đầu lõm xuống

Quỳ…
Bốn chân!
Dấn thân vào chốn nợ nần
Trả
Vay
Vay
Trả
Cù lần đó thôi!

Ngời đâu
Vang vội bỏ tôi
Chỉ còn lại giọt mồ hôi
Bết bùn!

Vang ơi…!
Giờ rét không run
Nắng thiêu không rát
Dao cùn…không đau…
Chẳng còn được uống với nhau
Rượu khô mắt rót
Càng lau
Càng đầy!

Hải Phòng 2-4-2006

Advertisements

Một phản hồi

  1. Em xin thắp nén tâm nhang muộn mằn cho cố NV Hòa Vang. Em có chút kỷ niệm nhỏ với bác Hòa Vang là đã từng gặp nhà văn ở Ba Vì trong đợt đi thực tập hồi tháng 5.1975. Lúc đó NV Hòa Vang và NV Lê Nhị Hà lên Ba Vì sáng tác. Cùng nghỉ ở nhà khách của Phòng Văn hóa huyện, em bị đau bụng (cảm lạnh) và được bác Vang chữa mẹo bằng cách dí đầu điếu thuốc lá đang cháy dở vào vùng rốn (có lót chiếc là trầu không tươi cho da khỏi bỏng). Thật kỳ diệu chỉ sau mươi phút, đau bụng đã tan biến. Sau lần đó không gặp lại lần nào. Nhưng kỷ niệm thì vẫn nhớ. Nay qua bác Tạo cho em thắp nén nhang tưởng nhớ nhà văn qúa cố nhé!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s