HỘI NHÀ VĂN VN SẼ THĂM NHÀ VĂN PHẠM VIẾT ĐÀO


NGUYỄN TRỌNG TẠO

Trưa qua tôi đến Hội Nhà Văn ghé thăm Nhà thơ Hữu Thỉnh. Ông đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thấy tôi vào liền bảo người đầu kia sẽ gọi lại sau, và niềm nở tiếp tôi cùng Nhà văn Nguyễn Ngọc Quế. Tôi nói với ông Chủ tịch là Nhà văn Phạm Viết Đào vừa bị Toà Hà Nội xử 15 tháng tù giam vì viết blog… thì có cô nhân viên của hội đưa giấy tờ vào cho ông ký. Hữu Thỉnh nói ngay là ký mấy triệu để Hội đi thăm Nhà văn Phạm Viết Đào.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo thăm mỏ muối Kracop, Ba Lan 2004.

Nhà thơ Hữu Thỉnh và Nguyễn Trọng Tạo thăm mỏ muối Kracop, Ba Lan 2004.

Thì ra ông Chủ tịch đã biết việc này và đã có một quyết định thăm hỏi hội viên của mình. Một quyết định hơi bất ngờ với tôi, vì từ ngày Nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt, không thấy Hội tỏ thái độ gì công khai với toàn thể hội viên.

Hôm kia, tôi định viết một bài kêu gọi BCH hội Nhà Văn và các nhà văn có điều kiện nên đến Toà Hà Nội dự vụ sơ thẩm đồng nghiệp của mình, nhưng rồi lại ngồi viết một bài thơ về việc này. Tôi cũng có nhắn trên Facebook Nhà thơ Văn Công Hùngbảo anh nên ra Hà Nội dự phiên Toà, anh nói là nếu ở Hà Nội, anh sẽ đến. Thì ra các nhà văn vẫn nghĩ về nhau, vẫn thấy áy náy về việc đồng nghiệp phải ra Toà với cái “tội” không đáng tội, nhưng rồi hầu hết giữ thái độ im lặng (đáng sợ). Cái thời buổi thông tin đầy trời, mà các nhà văn vẫn phải ngậm miệng trước nỗi đau của đồng nghiệp, thì kể cũng khí không phải.

Giờ thì Nhà văn Phạm Viết Đào vẫn tiếp tục ngồi tù 6 tháng nữa. Một ngày tù nghìn thu ở ngoài. Thơ Cụ Hồ cũng nhắc câu này. Ông Đào lại phải chịu đến 180 lần nghìn thu trong tù thì cũng thật là đau. Có lúc tôi nghĩ, ra tù, ông Đào có thể trở thành nhà tiểu thuyết, như Bùi Ngọc Tấn, nhưng không phải là “Chuyện kể năm 2000”, mà là “Chuyện kể thế kỷ XXI”. Biến bĩ cực thành thái lai, biết đâu đó, nhà văn mà.

Khi chia tay Nhà thơ Hữu Thỉnh, ông có vẻ băn khoăn: Trọng Tạo phải uống chút gì chứ nhỉ? Và ông lấy ra chai rượu vang tặng tôi. Nhưng tôi thật thà cười: Tôi chỉ thích rượu mạnh, Whisky chẳng hạn. Tiếc là trong phòng Hữu Thỉnh không có chai rượu mạnh nào. Ông hẹn tôi, lần sau vậy.

Khi ra về tôi nghĩ, biết đâu đấy, ông Chủ tịch sẽ mang chai rượu vang ấy vào trong tù uống cùng Phạm Viết Đào thì thật tuyệt vời. Hơn 9 tháng nay, Đào không được uống giọt bia rượu nào…

Advertisements

5 phản hồi

  1. Nếu anh Tạo vào thăm anh Đào thì cho bà con Nghệ an gửi lời thăm anh Đào và gia đình anh ấy với nhé.Nếu lấy được số DT vợ anh Đào cung cấp cho bà con thì càng tốt.Xin cảm ơn Hội NV và ông Hữu Thỉnh luôn nhớ về hội viên của mình trong khi hoạn nạn.Cuối cùng mong sao các anh Đào Tạo được những thế hệ nhà văn tiếp nối có văn lực dồi dào và không còn kiểu”hầu hết giữ thái độ im lặng(đáng sợ)”” vẫn phải ngậm miệng trước nỗi đau của đồng nghiệp”

  2. Tôi ủng hộ ý định của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và nhờ nhà thơ chuyễn lời thăm hỏi “quan thanh tra” lâm nạn và nhà văn Phạm Viết Đào.

  3. “Nghĩ ra lại thẹn với ông Đào”. Thật đúng như thế. Nhà văn chân chính luôn đau đớn về nỗi đau của nhân dân, nỗi nhục của dân tộc. Họ sẵn sàng chịu đau khổ về vật chất nhưng tinh thần thì không.

    Nhưng, biết đâu, sau đợt ngồi lao này, ông Đào và ông Trương sẽ sinh đẻ ra được những tác phẩm để đời còn nổi tiếng hơn nữa. Như cụ Hồ đấy, NKTT thực là một tác phẩm vô giá!

  4. Kính chúc nhà văn Phạm Viết Đào luôn mạnh khỏe, mau được trả lại tự do.

    Nguyễn Đức Tùng

  5. Giam thể xác ông Đào chứ làm sao giam được tâm hồn Ông ấy! Sao học biện chứng mà không hiểu và áp dụng được biện chứng hè!
    uyen-hanoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s