TÔI CŨNG CÓ THỂ LÀ PHẠM VIẾT ĐÀO


Nhà văn Phạm Viết Đào

Nhà văn Phạm Viết Đào

NGUYỄN TRỌNG TẠO

TÔI CŨNG CÓ THỂ LÀ PHẠM VIẾT ĐÀO

Tôi làm thơ. Phạm Viết Đào dịch sách
Tôi ngợi ca những người lính giữ biên giới Bắc
Anh tìm hài cốt em trai hi sinh vì Tổ quốc 

Thỉnh thoảng tìm nhau uống cốc bia hơi.

Thưở anh mới làm quen internet
Tôi lập cho anh blog 
Anh tự do viết chính kiến của mình
Và anh thốt lên: Tuyệt diệu văn minh!

Rồi anh bất ngờ bị bắt.

Tôi đưa tin Nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt lên blog
Đưa tin mà vẫn không tin
Một nhà văn bị bắt
Cũng như tôi đã không tin một nhà báo bị bắt có tên là Trương Duy Nhất.

Ôi đất nước tôi
“Chơi công an đi bắt quân gian/ béng beng”
Trò chơi tuổi thơ đánh tráo
Bè bạn bắt nhau
Đất nước đi đâu về đâu bắt bắt…

Tôi làm thơ. Phạm Viết Đào dịch sách
Những nhà văn không giống nhau
Vẫn có thể bị bắt
Và khi đó cuộc đời chán ngắt

Nếu tất cả các nhà văn bị bắt
Tôi cũng là một Phạm Viết Đào.

Hà Nội, trước ngày Nhà văn Phạm Viết Đào ra Toà vì tự do ngôn luận.

Advertisements

7 phản hồi

  1. Văn Nhân Việt Tộc
    .
    Dẫu rằng hết cỏ Nước Nam,
    Văn nhân Việt tộc chẳng cam cúi đầu!

    .
    Cảm ơn Bác Nguyễn Trọng Tạo;
    Trí thức, văn nghệ sỹ phải tỏ thái độ về việc làm phi lý đối với người làm văn hóa như anh Phạm Viết Đào.
    .
    Trân trọng,
    Bùi-Viết Văn Đức
    (20:08, 18.03.2014)

  2. VÈ NÓI THẬT

    (Tặng nhà báo Trương Duy Nhât & nhà văn Phạm Viết Đào)

    Ve vẻ vè ve
    Cái vè nói thật
    Lắm tài nhiều tật
    nói thật là ngu
    bị bắt bỏ tù,
    Còn ai ưu ái ?
    Dại thì hưởng xái*
    nghĩ lại mà xem ?
    thật giả trắng đen
    không đèn soi xét.
    Ăn tục nói phét
    thì được ngợi ca.
    Suy gần tính xa
    tiền là trên hết.
    Không tiền thì chết .
    Mất hết bạn bè .
    Dù đỗ ông Nghè
    cũng về xúc cứt .
    Tài năng cũng vứt
    Miễn được bằng lòng
    bằng cấp đừng mong
    tìm nơi no đủ
    Đổi mới như cũ
    nghèo đói thêm nhiều
    Bà con xóm liều
    thấy đúng không hả…
    Cay đắng nghiệt ngã
    là sự oan sai
    Quan chức bất tài
    thường hay gian ác.
    Mất mùa thất bát
    Siêng – Nhác như nhau
    Cá đã cắn câu
    mười phần chết chín.
    Muốn có uy tín
    Phải sống thật thà
    Quỷ quái yêu ma
    người ta ruồng bỏ.
    Mấy lời mách nhỏ.
    gửi tới bạn bè.
    cùng nhau lắng nghe
    cùng nhau vui đọc.
    Kính thưa Công bộc
    đại biểu của dân
    đang đọc diễn văn
    Đăng đàn Quốc Hội.
    Mấy câu viết vội
    Ông chiếu cố cho.
    Những việc dân lo
    Nhờ ông ngâm cứu.

    28/5/2013
    Gió Lào

    * Đồ thừa thải, đồ bỏ đi.

  3. Suy cho cùng cái tội của nhà văn Phạm Viết Đào là muốn bằng ngòi bút phản biện của mình đóng góp xây dựng cho quê hương đất nước, nơi bản thân ông và gia đình ông đã cống hiến những gì qúi giá nhất kể cả mạng sống (như sự hy sinh của người em trai ở biên giới phía Bắc). Nếu ở một không khí chính trị minh bạch thì những cây bút tâm huyết như thế sẽ được ghi công tưởng thưởng. Nhưng trong cái thế “đi dây” trong các mối quan hệ quốc tế phức tạp hiện nay… cũng như Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào trở thành “con dê tế thần” trong các toan tính chính trị vào một “thời điểm nhạy cảm” nào đó cũng là điều dễ hiểu.

    Tất cả chúng ta (kể cả những người ký lệnh bắt Nhất và Đào), đều biết tỏng, những cây bút “trung ngôn” như hai bloger này chả bị các “thế lự thù địch” hay phe phái chính trị nào sai khiến được. Nhưng người ta đã trót bắt và định hướng dư luận là hai cây bút này “Xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân” (Điều 258 BLHS). Bây giờ tuyên trắng án thì còn gì là danh tiếng của một cơ quan điều tra “thuộc hàng giỏi nhất thế giới” (lời ông Quyền) nữa?

    Với lại tính nghiêm minh về luật pháp ở một xã hội “Đức trị” (như ta) khác xa với các XH “Pháp trị” (Tây Phương) còn nằm ở lĩnh vực văn hóa ứng xử. Như chuyện Tào Tháo xưa kia vừa ra lệnh (mỵ dân) rằng, sẽ chém đầu kẻ nào cho ngựa dẫm nát lúa của dân… thì ngay sau đó chính con ngựa Tào Tháo cưỡi đã phạm vào “tội tày trời” ấy. Tào Tháo đã tự xử bằng cách dùng gương tự chém tượng trưng đầu của mình bằng chém đứt cái chỏm mũ… để chứng tỏ tính nghiêm minh của “Luật pháp họ Tào”.

    Áp dụng vào nền công lý xứ ta hôm nay, ai dám bảo là không nghiêm, khi đã đem anh em nhà Dương Trí Dũng, Dương Tự Trọng (gia đình có truyền thống CM nổi tiếng) ra xử và tuyên án nặng. Cũng như chuyện nếu Tướng Ngọ không “chẳng may từ trần” thì ai dám bảo không bị ra trước vành móng ngựa (giống Bạc Hy Lai bên Tàu) trước lời khai trấn động của tử tù Dương Chí Dũng?

    Chuyện chia sẻ của bác Tạo: “TÔI CŨNG CÓ THỂ LÀ PHẠM VIẾT ĐÀO”, mọi độc giả đều hiểu. Nhưng luật nhà mình nó cũng quyền biến lắm bác à. Cùng một tội, như bác tự thành khẩn khai: “Tôi ngợi ca những người lính giữ biên giới Bắc” (tội thất lễ vời “bạn vàng”); hay: “Tôi lập cho anh blog” (tội tiếp tay cho “can phạm”). Nhưng bác Tạo khác hai cây viết kia là cách bác phản biện không qúa quyết liệt. Đặc biệt sự quảng giao của bác cũng rộng hơn (kể cả với giới chị em, he he…). Hơn nữa, bác đã “chót” có những sáng tác (nhạc) chẳng hạn như các bài “Làng Quan họ quê tôi”; “Khúc hát sông quê” (là ví dụ)! Đã làm cả quan lẫn dân xứ mình (cả trong ngoài nước) đều mê mệt. Như ở chỗ gần nhà em ở có chú làm nghề rửa bát quán Tàu mà hằng đêm cứ phải mở nghe các nhạc phẩm của bác (và cả những bài tượng tự) thì mới đi vào giấc ngủ ngon lành được.

    Một dẫn chứng khác, có một ông NSƯT nổi tiếng xứ ta (cỡ “vua biết mặt chúa biết tên”) không may lâm cảnh “đuổi tây qúa đà” bị tụi tây bác đơn “TNCT”, ông ta đâm đơn kiện lại… hai bên đưa nhau ra tòa. Dù xứ “giẫy chết” luật pháp chúng rất nghiêm minh. Song các quan tòa cũng là người, chúng không nỡ “lấy lá dắt tay” (đuổi) người nghệ sỹ đã từng lưu diễn ở nhiều nước trên thế giới về quê quán khi người ấy chưa muốn. Ngặt nỗi, đơn của ông nghệ sỹ này lại không chứng minh được lý do xin TNCT. Hôm đó, cũng phiên tòa công khai, nhiều bà con người Việt hâm mộ giọng ca của NS cũng tới khá đông… Bỗng ông thẩm phán buông một câu hỏi tưởng bâng quơ như đầy ẩn ý: “Ông nói ông đã đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có nước Italia, vậy ông thử hát một bài bằng tiếng Italia để tất cả mọi người thử nghe xem sao?”. Như chết đuối vớ được cọc, ông NSƯT nhà ta tương luôn một bài dân ca Ý nổi tiếng, các ông quan tòa Đức (đều biết tiếng Ý) đã trầm trồ khen ngợi và tuyên ông được phép ở lại Đức theo điều 51 khoản 1 (tạm dung vì lo ngại bị ngược đãi khi bị trục xuất…).

    Túm lại, cái ưu thế của bác Tạo là hơn hẳn hai anh Nhất và Đào!
    Hai anh kia dù có blog nổi tiếng cỡ nào, nhưng nhiều người dân quê ở vùng sâu vùng xa (ngay cả dân TP không thạo vi tính) là không tiếp cận được. Trong khi đó hệ thống “loa phường” bấy nay “chót” phát rất nhìều lần các bản nhạc của bác, bất cứ ai không bị khiếm thính đều nghe tỏ. Biết đâu ngay cả các quan tòa nhà ta (và các nàng của quan) chả mê cả Sông Quan Họ lẫn Sông Quê như điếu đổ, ai nỡ ngược đãi với tác giả của các ca khúc ấn tượng như thế cơ chứ?

    Cái qúi của bác Tạo là lòng chân thành, thủy chung với bạn bè và dám nêu lên chính kiến của mình và nỗ lực không mệt mỏi cho sự tiến bộ của xã hội. Một người nghệ sỹ thành đạt mà không bị “xôi chùa ngọng miệng” như thế trong thời buổi nhiễu nhương này, đáng qúi biết bao!

    • Cám ơn bạn gocomay đã viết một comment khá dài để chia sẻ với các trí thức nước nhà. “Cây ngay bóng tròn”. Không bẻ cong ngòi bút thì dù có tù đày cũng không làm cho người cầm bút nhục, thậm chí là ngược lại.
      Chúc bạn mạnh khoẻ.

  4. Quyền lực và Trí thức
    .
    Quyền lực đi theo đường của nó,
    Trí thức là Tâm thức Nhân văn/dân;
    Ai lạc bước trên đường Văn hiến,
    Sẽ chẳng bao giờ nhìn ra ánh sáng Văn Minh.

    .
    Suy nghĩ trên, tiếp sau khi gửi “nhận xét” tới Trang nhà và suy nghĩ về bác Trang chủ Nguyễn Trọng Tạo. Có nhiều điều cần diễn giải thêm, nhưng xin tạm mạnh dạn gửi để chia sẻ sau khi đọc bác GIÓ LÀO và đọc kết quả phiên tòa qua Trang Sàm.
    .
    Quý mến và Trân trọng.
    Văn Đức.

  5. Kg anh Nguyễn Trọng Tạo,
    Sáng nay Đạm có dịp gặp anh chốc lát tại Hội thảo về cụ Tạ Đình Đề,
    tiếc là ko có thời gian tâm sự với anh nhiều vì anh cũng rất bận rộn
    với mọi người, tối nay vào mạng và gặp bài anh viết về P.V.Đào, xin
    gửi tới anh tình cảm của tôi (cảm hứng tức thì khi đọc bài của anh):

    Tôi không phải nhà văn
    tôi không phải nhà thơ
    tôi cũng có thể bị bắt
    vì tôi hay nói thẳng
    vì tôi hay nhìn mặt trái cuộc đời
    đằng sau tấm bình phong hào nhoáng
    sau tiếng vỗ tay, nhạc hoa ầm ỹ.

    Tôi là một thường dân
    tôi cũng có thể bị bắt
    dù tôi không bằng Trương Duy Nhất
    dù tôi ko được như Phạm Viết Đào
    Còn mấy chục triệu đồng bào
    Tất cả những ai dám nói lên sự thật
    Bắt giam tất cả ư? nhốt tù tất cả ư?

    “Không giam hãm được trí óc”
    Không cầm tù được Tự do Dân chủ?!
    Nhốt vào đâu cho đủ???
    Hỡi những người nảy mực cầm cân ???

    Kính anh khỏe mạnh, hạnh phúc, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự tiến bộ,
    công bằng, lẽ phải thông qua các tác phẩm của mình.

  6. Cám ơn bạn Trần Văn Đạm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s