TRÊN NỀN LỤA TRẦN DUY


Hoạ sĩ Trần Duy - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Hoạ sĩ Trần Duy – Ảnh: Nguyễn Đình Toán

NTT: Hoạ sĩ Trần Duy, nhân vật gần cuối chót của nhóm “Nhân văn – Giai phẩm” vừa qua đời vào hồi 10h tối ngày 14.3.2014, thọ 95 tuổi. Lễ viếng Ông bắt đầu vào 8h30 ngày thứ Sáu, 21.3.2014 tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, Hà Nội. An táng cùng ngày tại Nghĩa trang Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội. NTT nhận được nhiều ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán cùng bài viết thay lời tựa cho cuốn sách cuối cùng của Trần Duy “Người xem và tác phẩm” do Nhà xuất bản Mỹ thuật xuất bản năm 2010 của nhà thơ Lê Hoài Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn. 

TRÊN NỀN LỤA TRẦN DUY 

Nhà thơ LÊ HOÀI NGUYÊN

Maĩ cho đến năm 1991, 71 tuổi Trần Duy mới tổ chức triển lãm tranh của mình. Dạo ấy đổi mới mới được vài năm. Báo chí gọi phòng tranh của ông là một cuộc tái xuất giang hồ. Cuộc tái xuất giang hồ không kém phần ngoạn mục, một sự kiện của giới văn nghệ và xã hội.

Bởi đã lâu lắm, hơn ba mươi lăm năm sống ẩn dật, ông ít xuất hiện trước đám đông. Từ một chàng trai nhiệt thành của kinh thành Huế trong cuộc cách mạng Tháng Tám 1945, một người chiến sĩ binh vận trong trận mạc kháng chiến chin năm  ông đã trở nên cô độc, rụt rè.

Cũng do hệ lụy của vụ Nhân Văn Giai Phẩm, trong thời gian ấy ông đã không xuất hiện công khai trên báo chí, họa chăng nếu có, chỉ là với tên của cô con gái út, Nhị Hà.

tranDuy3
Tôi nhớ người bạn thân từ thưở thiếu thời của ông, họa sĩ Từ Chi có nói, Trần Duy là người thích sống với các nghịch lí. Mà nghiệp vẽ của ông đúng là một nghịch lí. Một người học vẽ từ trường dạy vẽ của Tây mà cuối cùng trở về với chất liệu truyền thống Á Đông.

Tưởng như với những tư tưởng cấp tiến về nghệ thuật, với những sóng gió, bầm dập của cuộc đời, cây bút Trần Duy phải trở nên dữ dằn hơn,  sắc màu phải ngổn  ngang hơn. Nhưng kỳ lạ thay, nền lụa trên cái tableau khiêm nhường lại là cứu cánh của tâm hồn ông. Ở đấy thời gian lắng đọng chậm rãi, hòa quyện vào nhau một cách bình thản, con người với thiên nhiên, con người này với con người khác, cảnh vật này với cảnh vật khác, tâm hồn nghệ sĩ và tình yêu đất nước, cái đẹp và sự sống cao cả vĩnh hằng…

Có thể nói tranh Trần Duy như là một bảo tàng trên nền lụa. Thật khó tìm thấy một tác gia có được một bộ sưu tập về  các danh thắng, các di tích lịch sử văn hóa của đất nước khá đầy đủ như vậy. Dường như cùng với cố gắng làm cho mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước, Trần Duy còn nghĩ đến việc gìn giữ các vể đẹp đó trước sự tàn phá của thời gian, sự lãng quên, sự thờ ơ, thói quen vô trách nhiệm của người đời.

Hang Pắc Bó đã bị tàn phá trong dịp tháng Hai năm 1979. Muốn tìm lại vẻ đẹp Pắc Bó xưa xin bạn hãy xem lại bộ tranh Pắc Bó và vùng căn cứ Cao Bằng. Muốn chiêm ngưỡng lại vẻ hoang sơ của chùa Hương, chùa Yên Tử đã mất vì cáp treo, vì mái chùa mới, ngói Giếng Đáy đỏ phô phang, bạn cũng nên tìm đến Trần Duy. Ông còn giữ lại cho bạn một Chùa Thầy, một đình làng Đình Bảng, một Bút Tháp, một Trăm Gian, một Chùa Láng, cổng làng Thổ Hà, làng Ước Lễ, cùng  Tây Bắc, Ninh Bình, Hạ Long, Huế, Nha Trang…Bạn còn tìm được trong sưu tập đó một ngôi nhà cổ ở đồng bằng châu thổ sông Hồng, bản Vãng nơi những người tù phát vãng lập nghiệp từ xưa ở tận Mai Châu, một Thác Bờ đã chìm trong lòng hồ thủy điện…

TranDuy4Phong cảnh của Trần Duy tràn ngập một không gian bao la, chìm đắm trong thứ ánh sáng dung dị, sương khói của những buổi chiều bình yên. Ông đã truyền đạt có hồn cái gam màu chủ đạo của ông lên nền lụa. Đó là cái ánh sáng của thiên nhiên miền Bắc với màu xanh non của đồng lúa, của dãy tre làng lúc sang xuân. Trên cái nền ấy, cụm hoa Thì là, một chùm hoa Mùi, một tàu lá Chuối cũng sâu thẳm đáng yêu.

Cũng trên cái nền ấy, là những nét tài hoa nhất của kiến trúc đình chùa cổ Việt Nam đã được thể hiện với một bút pháp nghiêm nhặt. Chỉ những mái ngói rêu phong tỷ mỷ đến kỳ lạ của ông cũng đã mang lại cảm xúc sâu xa. Có lẽ đấy là hiệu quả của một phong cách lụa rất Việt Nam, rất Trần Duy. Không giống lụa Tàu, không giống lụa Nhật, không giống Tây, không giống các phong cách lụa Việt Nam đã có trước ông. Cũng không có những cách điệu hiện đại như ở một số người khác, phong cảnh của Trần Duy mang vẻ đẹp xác thực về văn hóa – lịch sủ đất nước.

Cuộc đời và con đường lao động nghệ thuật của Trần Duy thường là bài học nghiêm túc mà giản dị cho nhiều người bạn trẻ vong niên của ông. Họ còn học được ở ông nhừng kinh nghiệm hồ lụa, bồi lụa, những bí quyết chống ẩm, chống mốc, những tinh hoa của nghề tranh lụa truyền thống dân tộc mà rất ít họa sĩ còn giữ được cho đến ngày nay.

Khi đến với vẻ đẹp của các tranh lụa Trần Duy, người ta có thể chưa biết hết một vẻ đẹp khác của tâm hồn ông. Đó là các truyện ngắn Tiếng sáo tiền kiếp, Những người khổng lồ, Lụy, Nhật Lệ, Thần Hoa…Dù là ít ỏi, nhưng chúng đã được viết bởi một tay nghề văn xuôi vững vàng, có bản sắc, có tầm văn hóa và đã thực sự gây được sự chú ý, sự đánh giá cao của bạn đọc. Truyện Lụy đã được chọn là truyện ngắn hay trong năm của tờ báo văn chương lớn, báo Văn Nghệ.

Nếu bạn chăm chú nhìn kỹ trên mặt lụa các bức tranh của ông biết đâu bạn phát hiện ra linh hồn của các truyện ngắn này cùng thân phận con người nghệ sĩ của ông đang ẩn giấu dưới các sắc màu…

Đầu đông Tân Mùi 1991 – Giữa hè Canh Dần 2010

TranDuy2

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s