PHẠM TRƯỜNG THI: NHỮNG NGÔI SAO SẮC MÁU


Nhà thơ Phạm Trường Thi

Nhà thơ Phạm Trường Thi

NTT: Nhà thơ Phạm Trường Thi từng làm nhiều thơ về chiến tranh biên giới sau 1975. Nhiều bài thơ của anh đã được đăng tải trên báo chí những năm ấy. NTT mời bạn đọc thưởng thức 2 bài thơ thuở ấy của anh:

NHỮNG NGÔI SAO TÔI NHẶT

Nơi thăm thẳm núi rừng biên cương Tổ quốc
Một năm cuộc chiến đi qua
Thay vì nhặt cánh hoa
Thay vì nhặt mẫu đá
Là tôi nhặt những ngôi sao màu đỏ
Những ngôi sao… 

Những ngôi sao vùi trong đất chiến hào
Rơi trên rìa cỏ
Nằm rải rác khắp đường phố đổ
Thời gian rỉ han
Trên từng cánh nhỏ.

Cần chi gợi về quá khứ
Tôi dễ dàng nhận ra
Những ngôi sao đỏ bầm như xác lá
Người lính mang sao “đã đi xa”.

Người lính mang sao (hẳn người lính già)
Đã một thời dương cao cờ Bát nhất
Đã một thời gặp ta mặt mừng tay bắt
Giờ đâu…

Người lính mang sao (hẳn vừa hết tuổi chăn trâu)
Trong công xã cháo hoa cuộc đời lay lắt
Chỉ biết khẩu súng cầm tay hình chữ “nhất”
Giờ đâu…

Những người lính lứa tuổi khác nhau
Khuôn mặt khác nhau
Mang ngôi sao màu đỏ trên đầu
Cái khát vọng của lầu Trung Nam Hải
Họ đã vùi thây xuống đất đai này
Để hóa thành cỏ dại.

Đi dọc chiều nghĩ suy mê mải
Nhặt những ngôi sao
Sắc máu
Từ vết thương trong tôi
Nhói đau.

Năm 1979

MÙA XUÂN BIÊN GIỚI

Sáng. Ngửa mặt nhìn trời
Một vòm xanh trong đáy mắt
Cơn gió ẩm mùi dìu dặt
Xoa lên môi người.

Từ miền đất xa xôi
Cái nắng xoăn búp cỏ
Chúng tôi gặp đây
Ngàn hoa rực rỡ
Mùa xuân đến thật bất ngờ.

Ơi những đỉnh núi sương mờ
Dòng suối xanh róc rách
Bao tên núi tên đèo cổ tích
Vững vàng như niềm tin
Chúng tôi mở chiến hào chạy dọc biên khu
Lưỡi xẻng bâm sâu lòng đất
Đất bình dị giữ nguyên màu chân thật
Cuộc chiến vừa qua đây
Trong ngổn ngang đất đá cỏ cây
Máu bao người thấm đỏ
Nghe râm ran tiếng hạt mầm tách vỏ
Nhựa lên cành rừng trả lại tươi xanh
Chúng tôi gặp bao lời nhắn gửi của cha anh
Chiến hào hướng về phía bắc
Nơi cơn gió mùa đông lạnh sắc
Rập rình tràn sang.

Phía sau ơi
Cứ bình yên vạt nắng trải vàng
Cứ bình yên hơi xuân ấm áp
Cứ bình yên và cảnh giác
Cùng chúng tôi ở tuyến đầu này
Thư hậu phương như thơ mới chuyền tay
Lính trẻ lính già chụm đầu ngồi đọc
Có lời mẹ một đời khó nhọc
Dặn dò con thêm tuổi vào đời
Có lời em rạo rực quá thôi
Biết cách gì gửi về nỗi nhớ
Biết cách gì trao em
Nhành đào mới nở
Mùa xuân đang trải dọc biên khu.

PHẠM TRƯỜNG THI

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s