PHAN HỒNG KHÁNH, CHỈ CÒN THƠ Ở LẠI


PhanHongKhanhbiaNTT: Trước Tết, chị Phan Thị Phúc vợ “Khánh Tây” và anh em văn nghệ Nghệ An gọi điện nhờ tôi biên tập để xuất bản tập thơ tương đối đầy đủ cho Phan Hồng Khánh. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần tập bản thảo, dò đến từng lỗi mo-rát, và lấy tên sách là “Mưa gió thôi miên”, cũng là tên một bài thơ trong tập; rồi vẽ bìa, viết lời giới thiệu… đưa tới nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Tập thơ được cấp phép nhanh chóng, và nhà in Thuỷ Lợi cũng lên máy chạy ngay. Khi vào bìa mới biết tôi đã viết sai tên sách thành “Mưa nắng thôi miên”. Thế là phải bóc bìa ra in lại bìa khác. May là công việc cũng nhanh, sách được đóng gói kịp dịp chị Phúc ra Hà Nội nhận sách cho chồng trước tết, làm quà tặng bạn bè sau 12 năm anh qua đời. Ngày mùng 5 Tết này giỗ Khánh, tôi lại không về dự được. Xin đăng bài này như một nén nhang tưởng nhớ người bạn thơ thân yêu đã sớm qua đời vào tuổi 58. 

CHỈ CÒN THƠ Ở LẠI

NGUYỄN TRỌNG TẠO

1. Tôi chơi với Phan Hồng Khánh từ lần gặp anh đầu xuân ở nhà Thạch Quỳ 30 năm trước. Anh mang theo hai đứa con trai nhỏ, một đứa ăn mặc như bé gái, còn anh thì mắt xanh râu quai nón hệt một ông Tây sức dài vai rộng. Hoá ra anh là Tây lai, bạn bè ở Vinh vẫn gọi anh là “Khánh Tây”. Bố người Pháp, mẹ người Việt, và họ đã sinh ra anh vào năm Giáp Thân (1944). Rồi bố đi không về, thất lạc tin tức. Mẹ tần tảo nuôi con trong nghèo khó. Khi bà đi bước nữa, phải gửi anh cho người quen trên miền ngược cả chục năm mới chuộc được con về. Lớn lên, Khánh đi Thanh niên xung phong, lái xe chở hàng bôn ba dưới bom đạn. Rồi lấy vợ sinh con đặt tên là Việt và Nam…

Khi tôi gặp anh,  Khánh Tây đang cầm lái chiếc xe tải của công ty xây dựng. Nhân lúc xe đang vào xưởng sửa chữa, anh rủ tôi về nhà uống rượu và đọc thơ cho tôi nghe. Thơ anh hay, khiến tôi bất ngờ. Tôi khen thơ anh “rất Việt Nam”, đằm sâu vẻ đẹp của nỗi buồn và lấp lánh chất bay bổng của tâm hồn dân gian. Tôi hỏi anh đã in thơ nhiều chưa, anh tủm tỉm lắc đầu. Đêm đó, tôi đọc kỹ mấy bài thơ của anh và chọn hai bài, sửa chữa chút đỉnh để giới thiệu cho báo Văn Nghệ. Hình như Khánh không tự tin lắm, hoặc giả anh cũng không thích in thơ để nổi tiếng. Nhưng nể sự nhiệt tình của tôi, cuối cùng anh cũng đồng ý. Hai bài thơ của anh được đăng trên báo Văn Nghệ, đó là bài “Bây giờ ở phía ngoài đê” và “Cỏ may” – đều là thơ lục bát. Nhà thơ Võ Văn Trực, là biên tập thơ của báo, rất thích chất thơ đồng quê của Phan Hồng Khánh, và lại biết tác giả là Tây lai nên rất thán phục. Một thời gian sau anh Trực vào Vinh tìm đến tận nhà Khánh chơi, rồi anh cho in tiếp một số bài thơ của Khánh, trong đó có bài “Những lời người nói” và “Khoảnh khắc thành Chiêm” được khá nhiều người thuộc.

Mấy năm sau, chùm thơ của anh được giải Khuyến khích của Giải thưởng VHNT Nguyễn Du tỉnh Nghệ Tĩnh. Mãi đến khi anh mất vào ngày nguyệt kị tháng Giêng năm Nhâm Ngọ (tức ngày 16 tháng 02 năm 2002), bạn bè và vợ con mới in được cho anh tập thơ đầu tiên “Thơ Phan Hồng Khánh”, và tập thơ này đã đoạt giải chính thức Giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương của tỉnh Nghệ An, Giải thưởng Hội liên hiệp VHNT Việt Nam. Tôi thấy Phan Hồng Khánh khi còn sống cũng không ham hố danh lợi hay giải thưởng, bởi chưa thấy anh gửi thơ dự thi bao giờ. Những giải thưởng anh có, chủ yếu đều do bạn bè yêu thơ anh, yêu nhân cách của anh mà giới thiệu vậy thôi. Đó chính là cái sự “hữu xạ tự nhiên hương” của Khánh, của thơ Khánh.

2. Tôi giờ trí nhớ cũng không còn như xưa nữa, nhưng nói đến Phan Hồng Khánh là những câu thơ của anh cứ tuôn ra trong đầu tôi, những câu thơ cứ tự nhiên vào trong bộ nhớ của mình và nó cứ nằm mãi đó. Những câu thơ đầy ấn tượng của hồn của chữ:

… Ruột bầu chưa nấu làm canh
Gừng cay muối mặn chưa thành ca dao
Mận chưa đến tuổi hỏi Đào
Cành Hồng chưa gẫy lối vào còn sương
Lòng tôi tơ nhện chưa vương
Chưa buồn lá rụng bên đường ngày thu…

… Cũng vì manh áo bát cơm
Em phải ngược xuôi vất vả
Câu thơ chẳng thay được bữa
Anh đành sống để em nuôi!

… Một thời xúm xít đông vui
Khóc vô tư lại cũng cười vô tư
Biết đâu trong lũng sương mờ
Có bông hoa của tuổi thơ đợi mình!

… Ở đâu mùa thối chiêm khê
Ở đây tay trắng lại bề trắng tay
Được mùa vẫn lỏng cối xay
Mất mùa tay vuốt cổ chày mà đau
Đất cày, cày bể vai trâu
Tuốt bông lúa lép lại đau lưỡi cày…

… Hàng rào dựng giữa không gian
Là nơi đang nắng, bỗng tràn cơn mưa
Hàng rào dựng giữa tâm tư
Là nơi em chẳng bao giờ hiểu anh.

… Lần theo rào gỗ tường nhà
Vài ba vạt áo cà sa lặng tờ
Vẫn đi chầm chậm đôi bò
Như trong chuyện cổ ngày xưa buồn buồn

Những câu thơ lấp lánh tâm hồn Việt, nó như hơi thở của đất đai xóm mạc, nó là vui là buồn, là si là ngộ. Những câu thơ cứ đi thẳng vào hồn người, găm vào hồn người lãng đãng một thứ gì truyền kiếp. Những câu thơ như thế tưởng ai cũng viết được, nhưng không, nó chỉ là sản phẩm của “madein Khánh” mà thôi.

3. Những ngày cuối đời, Phan Hồng Khánh đau đáu câu chuyện đi tìm người cha có tên là De Moredin thất lạc từ khi anh mới sinh ra. Chị Phúc – vợ anh – cùng chồng cất công tìm kiếm, nhưng vô vọng. Anh cảm thấy mình cô độc không thể chịu đựng nổi.

Gánh khô gánh khát ta đi
Khát thì đắng họng, khô thì cháy gan
Lấy gì khô khát cho tan
Thôi thì cốc rượu uống tràn cung mây… 

May còn có vợ con và bè bạn luôn bên anh. Nhưng hình như số phận đã sắp đặt sẵn, anh lặng lẽ vĩnh biệt thế gian giữa ngày đầu xuân lất phất mưa bay, hưởng dương 58 tuổi. Những bài thơ của Khánh được vợ phô-tô rắc dọc con đường tiễn anh tới cõi Vĩnh Hằng.

Phan Hồng Khánh không được thấy tập thơ đầu tay của mình do vợ con và bạn bè in ra. Anh cũng không có mặt để nhận giải thưởng trao cho tập thơ đó. Anh đi mãi. Và giờ đây, một tập thơ khác của anh lại được xuất bản. Vậy là chỉ còn thơ ở lại. Vâng, đó cũng là hạnh phúc của người thơ sống trọn kiếp thi nhân.

Hà Nội, 5.1.2014

Advertisements

Một phản hồi

  1. Đọc mà bâng khuâng lạ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s