3 TRUYỆN CỰC NGẮN NGHE LỎM TỪ TRUNG QUỐC


PHẠM DŨNG

TRUYỆN THỨ NHẤT

MaoMột hôm, ông Lý đi khám bác sĩ, được bác sĩ cho biết ông bị ung thư, mà là giai đoạn cuối mới kinh. Về nhà, ông chạy chữa khắp nơi nhưng vô phương. Ông bèn tìm đến chùa. Sư trụ trì cả quyết do trong làm ăn ông đã hành sử vô đạo nên bị trời phạt. Muốn khỏi bệnh ông phải… ông phải…

Ông đến ngay Tổng công ty, nơi ông làm xếp, triệu tập một cuộc họp khẩn, đối tượng là những cán bộ chủ chốt.

Ông nói:

–      Anh chị em, chúng ta đang học tập và làm theo đạo đức bác Mao, để làm gương, tôi xin nộp lại một tỷ nhân dân tệ, đó là số tiền lâu nay tôi đã làm ăn phi pháp mà có.

Mọi người nhìn ông rồi nhìn nhau kinh ngạc.

Ông nói tiếp.

–      Giờ tôi yêu cầu anh chị em cũng phải theo gương tôi. Bắt đầu là anh Tỷ.

–      Dạ, thư Tổng giám đốc – Tỷ mếu máo – khi vào đây… em biếu Tổng giám đốc 500 triệu, năm vừa rồi em mới xà xẻo được 300…

–      Thôi, cậu, khỏi. Còn cô Muội?

–      Dạ, em cũng muốn noi gương Tổng giám đốc lắm, nhưng em vừa mới cho thêm thằng sau đi Mỹ… Hôm liên hoan tiễn nó, chính tổng giám đốc còn nói…

–      Cô cũng thôi đi. Ông Hào, ông…

–      Trời ơi, tôi vừa mua căn nhà cho con bồ nhí, còn chưa trả hết tiền… Hôm tân gia…
–      Nhớ rồi. Còn cậu?
Ông quay sang một thanh niên tên Lăng. Lăng khủng khỉnh:
–      Tôi lói thẳng, ai nàm gì thì nàm nhưng đừng động đến thằng lày…
–      Thôi được! – Ông cắt ngang, và thầm nghĩ: Hồi lão thanh tra chính phủ gửi nó vào, mình đã không muốn nhận, mà… khổ thế…
Rồi, chẳng biết làm sao ông đành nói chẳng phải ông tốt đẹp gì đâu, và ông nói ra việc ông bị ung thư.
Một người cố dấu giọng kẻ cả:
–      Tổng giám đốc cần gì phải làm vậy!
–      Thế phải làm sao?
–      Tổng giám đốc chỉ cần chi ra 10 triệu, mua một thằng, rồi lấy lá gai nó thay béng là xong!
–      Được không?
–      Với y học bây giờ đó là chuyện nhỏ.
–      Mười triệu? Rẻ thế sao?
–      Xời, công nhân của mình đói rã họng ra, đằng nào chẳng chết! Mười triệu là dư rồi đó. Chuyện này cứ giao em!
–      Ồ… hay quá, thế thì tôi ngu gì trả lại…
Tất cả nhao lên:
–      Đúng rồi! Đúng rồi!
Ông tổng giám đốc quay lại giơ tay chào bức ảnh Mao trên tường sau lưng ông:
–      Bác Mao à, thật lòng cháu cũng muốn… làm gương và chống tham nhũng lắm, nhưng Bác thấy đấy… Ai cũng dính cả…
Rồi ông quay lại nói với một mhân viên:
–      Ngay ngày mai, cậu cho đúc một bức tượng Bác bằng vàng để ngay cổng. Nhớ cho khắc cái câu… nổi tiếng của Bác và mời các nhà báo đến dự, nghe.
–      Dạ!
Mọi người giải toán, gương mặt ai cũng hân hoan.
.
TRUYỆN THỨ HAI

Ngày mai, lớp 12 k1, được quay ty vi truyền hình trực tiếp, cô gáo được giao bảo ban các em trước để khỏi nói những điều sai trái trước các phóng viên.
Cô bảo:
–      Các em hiểu chưa, chỉ được nói những điều lãnh đão muốn nghe và nhất là đừng để lãnh đạo liên tưởng rồi cho là các em định nói móc máy xã hội.
Các em đồng thanh “Hiểu rồi ạ!”
Em Thà đứng lên:
–      Thưa cô, mai em hỏi câu này được không?
–      Câu gì?
–      Tại sao nước mình vào hội Nhân quyền thế giới rồi, mà những người đi phát tờ rơi…
–      Thôi, thôi, tuyệt đối không nhắc đến những từ nhậy cảm như là nhân quyền, dân chủ, đấu tranh, dân oan này nọ… Hiểu chưa?
Tất cả:
–      Hiểu!
–      Dạ, thưa cô thế em hỏi: Nhân dân là đầy tớ sao nhân dân bị…
–      Câu đó là tuyệt đối cấm! Nghe!
–      Thưa cô thế em hỏi: Sao lãnh đạo không lên đối thoại thực tiếp với những người có ý kiến trái ngược với mình…
–      Trời ơi, các em phải hiểu rộng ra chứ. Đó là điều cấm kỵ!
Thưa cô, em nghĩ, chúng ta đừng nói gì xất, cứ hô: “Đảng cộng sản Trung Quốc muôn năm!”, thế nào cũng được khen.
–      Trời, muôn năm gì chứ, đã bảo là không được móc méo mà!
.
TRUYỆN THỨ BA
Các bác sĩ Trung Quốc đã làm bác Mao sống dậy. Tin này được bí mật báo lên Bộ Chính Trị. Tập Cận Bình vội triệu tập một cuộc họp khẩn.
Các ủy viên BCT sau khi thảo luận rất căng, cuối cùng quyết định đây là thành tựu lớn của khoa học Trung Quốc, thành tựu này cho thấy khoa học Trung Quốc ăn đứt khoa học Mỹ, vì vậy phải để Bác sống lấy đó mà tuyên truyền. Nhưng nếu Bác sống mà thấy cuộc sống thế này… thì không được, và BCT nghĩ ra một kế.
Thế là ngay lập tức một thành phố y chang thời bao cấp được nhanh chóng xây dựng. Các diễn viên tuyển chọn và tập luyện kỹ càng để sống y như ngày xưa.
Bác được đưa đến gặp một chị nông dân. Thực ra đó là diễn viên ngôi sao Củng Lợi.
–      Cô sống có tốt không? – Bác Mao hỏi.
–      Dạ thưa chủ tịch tốt lắm ạ, em mỗi tháng được 4 thước vải và 4 lạng thịt ạ!
–      Ồ, tốt, tốt, mới 40 năm mà đời sống người dân đã lên cao thế này…
Rồi Bác quay sang ông Tập: “Các chú làm ăn khá lắm!”
Đến lúc nghỉ giải lao, mọi ngườ tản đi (để đánh chén cho sướng chứ việc gì phải khổ như mấy người diễn viên đang diễn cảnh ngày xưa). Một thằng bé đến bên Bác nói nhỏ:
–      Họ xạo Bác đấy, cuộc sống thật bên này kìa.
Rồi nó dẫn Bác bí mật chui qua hàng rào sang bên cái thành phố thật.
Ở đây Bác bị choáng, đó là một sống mà ngay trong mơ bác cũng không bao giờ tưởng tượng được.
Buồn rầu, Bác trở về và ngay lập tức triệu tập các ủy viên BCT lại.
–      Các chú, mình đã biết hết rồi, mình sai. Giờ mình phải công bố chuyện này cho thế giới biết.
–      Sao lại phải công bố? – Một người liều hỏi.
–      Để người ta còn tránh chứ. – Rồi bác nói thêm – Là tránh làm những điều Bác chỉ đạo làm, chứ còn  việc tiến lên CNXH thì nhất định phải giữ. Nào, các chú gọi các nhà báo đến đây!
Mọi người lăng săng vờ vĩnh đi gọi điện.
Một người bưng ra một ly nước đã chuẩn bị sẵn.
–      Mời Bác uống, đây là nước cốt sâm, nhung.
–      Ha! Ha! Ha! các cậu định đánh thuốc độc ta sao? Đừng mơ!
Rồi bác tự tay khui một chai nước suối để trước mặt ông Tập uống ngon lành. Nhưng vừa nuốt xuống bụng, Bác hồn lìa khỏi xác!
Tập mỉm cười:
–      Con hơn cha nhà có phúc!
Ông Tập đang mơ màng: “Chủ nghĩa xã hội 100 năm nữa biết có hay không mà…”
–      Thưa đồng chi… bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? – Một ủy viên cắt đứt luồng suy tư của ông.
–      Nghe đây – Ông Tập nghiêm giọng:
–      1, đưa xác ổng vào lại chỗ cũ!
–       2, Bán kỹ thuật làm xác ướp sống lại… cho cái nước nào mình muốn nó lụn bại đó nghe.
Tất cả nhìn nhau gật gù thầm khen ông Tập cao minh!
 
                                                                   (sưu tầm)
 
Advertisements

Một phản hồi

  1. Tôi xin trích vào Blog của mình. Truyện vui quá. Cảm ơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s