NỮ THI SĨ “ẢO GIÁC” TUYẾT NGA VÀ THƠ NGUYÊN NGHĨA


BÙI VĂN KHA

Nhà thơ Tuyết Nga

Nhà thơ Tuyết Nga

Tuyết Nga viết thế này: “Ta chợt nhận ra hoa hay hoa đã nhặt ta về trong một chiều xanh ngắt?” – (Hoa Tầm Xuân). Câu kéo dài, nếu ngắt làm 2 câu ở điệp phụ âm H thì lại mất liên ý trong trạng định ngữ. Và đây là một câu thơ có tự cảm, có nghi vấn, có màu sắc tưởng tượng “chiều xanh ngắt”. Gán kiểu Đoàn Phú Tứ màu thời gian không “tím ngát” của một buổi chiều bây giờ không phảng phất hương và màu thời gian của Tuyết Nga đã gắt gao hơn – thời gian của thơ từ thời Tiền chiến 1930 đến đầu thế kỷ XXI đã khác rất nhiều. Nhưng chị cũng không đoạn tuyệt với nụ tầm xuân lặng lẽ: “Nụ tầm xuân/ “Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc”/ Mẹ từng hát ru ta lời Ngoại hát thuở nào/ Ta làm mẹ/ và một chiều mây trắng/ chợt thấy tầm xuân xanh biếc trước hiên”. Đoạn thơ đầy tính nhạc họa nhưng lại là câu thơ lí lẽ. Và chiều trở về mây trắng quen thuộc nhường màu xanh cho thân thuộc ngôi nhà. Kết như thế là khéo mà không gượng.

Trong “Nhật Ký Cuối Thế Kỷ”, chị viết: “Thèm đóng gói được mùi đất ải cánh đồng hoàng hôn chim ngói bời bời/ đóng gói được dáng con đò uể oải/ cả lối mòn phơ phất bóng cau/ đóng gói được một trời sao rụng trong mắt anh phút khuất nẻo chân trời/ đóng gói được nỗi nhớ anh run rẩy/ ngưng long lanh trên mí mắt âm thầm”. Bài thơ cuốn hút bởi sự phi lý của ước muốn: Gói được đất chứ gói sao được mùi đất. Cho con đò vào bảo tàng chứ dáng uể oải cuối thế kỷ của nó để chuẩn bị làm lễ tiễn cái thời của nó thì không thể. Lối mòn phơ phất bóng cau, trời sao rụng (không phải một vì sao Chiêm nương Chế Lan Viên đâu nhé). Riêng nỗi nhớ em run rẩy thì có thực, ngưng long lanh âm thầm là có thực. Từ điều ước phi lý trên, đến cái tình thực là em khiến thực mơ có lý, trạng huống rõ ràng. Câu thơ kéo ta về cụ thể một người ta thương, qủa thật Tuyết Nga đã giúp ta viển vông mà vẫn thật. (Tôi nói vẫn thật chứ không nói thực tế) – Và đấy là tình yêu rộng hẹp xa gần.

Đấy là tình yêu trong “Ảo Giác I”: “Một hoàng hôn/ Rong chơi khoác chiếc áo Cô đơn phong phanh gió lạnh/ Lang thang trước ngõ nhà em./ Một chiều mưa/ Tham lam sụp chiếc mũ Khổ đau/co ro nép vào cánh cửa nhà em”. Thời gian Nhân tính – Cô đơn – Khổ đau, và toàn là chiều, là sẩm tối. Cái lạnh lang thang Giăng phôn Sạc (Jean Paul Sartre) – Tuyết Nga viết theo phong cách Hiện đại – Đương đại. Hiện đại vì hiện hữu, Đương đại vì cấu trúc. Có khác là cái nhân hóa phong cách (style) khác với lối viết Hiện sinh đồ vật hóa. Cách đặt câu Tây phương nhưng đậm ngôn từ Việt đọc vẫn hiểu được. Việc thể hiện cú pháp ấy tránh đi các liên từ, hư từ – Tuyết Nga dụng công lấm.

“Em mở cửa ngôi nhà nghèo khó/ nhóm lên từ đống thời gian mệt mỏi lụi tàn/ một ngọn lửa kham khổ” – Nhiều Tây quá ai không quen không thích – Chị lại đặt câu kiểu Việt – Bình dân văn xuôi. Đấy là chiếu nghỉ để bạn cùng thơ chiêu một ngụm trà xanh buổi ấy gió Lào. Lúc này Tuyết Nga đưa các thuộc cách khái niệm mà chị viết hoa được tồn tại hữu thể: “Và Rong chơi đã khoác mình lên giá/ để nỗi Cô đơn đến sưởi dịu dàng/ bên bếp lửa mỏng manh vừa cháy sáng./ Và Tham lam tự treo mình lên chiếc đinh lạnh buốt/ chỉ để nỗi Khổ đau đến sưởi dịu dàng/ bên ngọn lửa niềm tin vừa cháy sáng”. Tôi tưởng như Tuyết Nga vừa tạo ra Ngày phán xét cuối cùng riêng chị, không phải tôn giáo mà là thơ – Nữ tính.

Tôi cũng muốn bạn đọc giải lao phút chốc để sang mạch thơ khác. Nhưng mà “Ảo Giác II” bắt tôi phải tiếp tục: “Trong đám cưới của người bạn bị bạc tình/ hạnh phúc/ như tờ lịch được đóng đinh/ em là một thứ cây không lá/ Và em thấy mọi người là loài chim cụt cánh/ trong bữa tiệc của người bạn chán đời/ nơi niềm vui/ như đồng tiền giật tạm/ Và…/một ngày/ Lời ta là những mảnh thủy tinh rơi mãi/ trái tim co ro nhón gót hãi hùng/ máu rỏ xuống âm thầm kỷ niệm/ những giọt màu rong rêu”. Có một cách Anaton France của Đảo Poanh Goanh nhưng ví lời nói như những mảnh thủy tinh, lại còn rơi mãi, có lẽ chỉ ở Tuyết Nga. Một là nó văng bắn làm ta rỉ máu. Hai là vướng đạp làm ta bị thương. Ba là hít phải làm ta nội thương. Và nó cứa vào tâm trí ta. Đây là câu thơ Đương đại – Cấu trúc Kinh nghiệm.

“Ánh mắt của đại ngàn vạn tuổi vách đá thâm u ánh lửa cháy rừng/ vòm ngực của cánh đồng vô tận tiếng hú dài hoang lạnh hoàng hôn/ cánh tay những vòng ôm của sóng đáy vực sâu nhòa lẫn những chân trời anh/ bản nháp của tình yêu một sớm” – (Bản Nháp). To tát lên. Rồi buồn: “lời yêu như cỏ rối miên man không khuất được nhớ thương đang mục rữa em”. Đâu rồi đại ngàn? Đâu rồi vô tận? Đâu rồi chân trời? Thì bản nháp mà. Còn lại là cỏ rối thì thật là không tương xứng. Quay về: “Chấm phá bản năng tìm kiếm chính mình/ những bản nháp của tình yêu rơi xuống/ bí ẩn nồng nàn/ khắc khoải đớn đau/ anh/ và em/ và năm tháng cũ nhau…” – “Tình yêu phác lên bất lực chính mình”- (Bản Nháp).

Tôi rất muốn, ở bài Balat Đồng Mô. Đặt dấu phảy vào giữa câu đề từ: “Cánh đồng đợi ngày lên phố hoa cỏ ôm mùa về đâu?” cho nó rõ ràng sự thực. Nhưng đây là câu đề từ tâm trạng cơ mà. “Nghiêng xuống Đồng Mô/ miền cổ thụ u tịch/ đôi mắt người đàn ông về từ núi non/ kỳ vọng con đường, giấc mơ cánh đồng/ mùa sót một vòm quả muộn/ ai vớt được tận bờ đầm cạn chút rạng ngời sót lại của mùa vui?/ làn hương cỏ vương khói rơm chiều sương/ lan man triền châu thổ/ nụ cười người đàn ông về từ bình minh/ cày ruộng hát ru gióng răng thềm khuya/ lúa trổ bên vai sắn khoai bung từ tay lấm/ từng vạt hoàng hôn mệt nhoài lưng gió/nỗi ngày còn vun đống cuối triền đê/ ở Đồng Mô…”- “Ý nghĩ dò dẫm thâm u lời người chon von vách nắng/ nỗi nhớ quàng khăn đi tìm ký ức/hái về những vu vơ”. (Đều ở Balat Đồng Mô). Đoạn đầu là kể theo kiểu Tân Hình thức. Đoạn sau ngắn lại là mỹ cảm cổ điển. Đấy là thơ Đương đại: Kết hợp những thể hiện tưởng như không thể. Cực đoan tả hữu chưa phải là hay, chỉ những bâng khuâng nỗi lòng.

Khi phô bày cái Chân – Thiện – Mỹ cổ điển, Tuyết Nga có câu thơ thật đẹp: “Đêm cổ điển đêm còn anh để thức tóc em nghiêng/ xuống giấc anh kìa/ trong mơ anh có hay bóng tóc/ vớt dịu dàng xa lắc tiếng ru xưa” – (Tháng Mười).

Tôi xin chép hai bài thơ mà tôi thích, không bình phẩm vì chẳng thêm gì cho thơ nguyên nghĩa. Bài “Không Đề I”:  “Chim đã bay hút cuối trời xanh/ hoa đã rụng tàn trên mặt cỏ/ nấm đã mọc ken dày thân gỗ/ tổ ong tràn hương nhụy từ lâu./ Giấc ngủ choàng chiếc khăn san đen/ lên tất cả đất trời/ tất cả/ tưởng có thể vùi sâu vào giấc ngủ/ trái tim buồn như một trái cây rơi/ Mùa xuân đi qua lặng lẽ không lời/ người cũng đã xa như là không có/ ta rớt lại giữa bời bời lá cỏ/ với giọt sương thừa thãi của mùa xuân”.

“Không Đề II”: “Anh bước vào ngày thu em bỏ ngỏ tự tin gom lại những úa vàng/ tự tin gieo một niềm xao động/ kiên nhẫn chờ mùa lãng đãng qua/ Em non nớt tựa tóc xõa trước lặng im vầng trán dãi dầu/ chút thân thuộc giữa ngàn xa lạ/ đốm vàng u ẩn một triền sông/ Tay mềm gỡ rối chiều sương lạnh vai anh giăng mắc lá me gầy/ sâm cầm trở lại cùng mây lạ/ ký ức nhập nhòa sau bóng cây./ Ngổn ngang giông gió ngày chật hẹp/ thôi anh mong nhớ sẽ theo về/ đừng tin xẻ nửa mùa thu được/ lững thững sông mòn mỏi bãi xa.” (Tây Hồ, thu 1997).

Tôi biết Tuyết Nga qua chuyện trò cùng nhà thơ Bằng Việt những là “Nghệ An có mấy nhà thơ…”. Thân quen với chị là từ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Mà vô tư lắm. Kể cả chị là một trong những gương mặt tiêu biểu của thơ Việt Nam từ những năm 90 thế kỷ XX trở lại đây. Câu thơ chị viết là tích gạn lời văn Quốc ngữ trong sáng và giàu có. Cần Cổ điển thì trữ tình đầy tràn. Cần Hiện đại thì cô đơn đồng hiện. Cần Tân Hình thức – Hậu Hiện đại thì chị môtip phi lý nghi vấn,…

Có thể nói, mọi tìm tòi của Tuyết Nga là muốn khẳng định Thơ Đương đại Việt Nam: Trước hết là ngôn từ, sau là tinh hoa Đa phong cách, quyết liệt chứ không dĩ hòa, mà không thái quá, vẫn “Nữ quyền” mà không mất “Nữ tính” – Tươi trẻ, dịu mát những gồ ghề. Ảo giác nhưng khác với siêu thực tỉnh thức sắp đặt của nhà thơ Trần Quang Quý, “hoàng hôn mây lạ” của Tuyết Nga hướng trạng huống trữ tình đến miền trong trẻo của trực giác hiện thực. Và qua lăng kính.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s