BA LẦN KỶ NIỆM VỚI NÀNG THƠ


logovietPHƯƠNG HÀ

Trong đời tôi ba lần đáng nhớ về thơ

Lần thứ nhất đó là năm 1983, năm đó báo Lao Động nhân kỉ niêm 30 hay 40 năm thành lập báo có chọn và đăng bài Thơ “Mùa Đông chạy trốn” thực ra bài này tôi đặt tên là Những thợ cầu Thăng Long, nhưng được nhà Thơ Thái Giang đặt tên lại, nó được in trân trọng trong một khung màu đỏ vì ngày đó in màu cực hiếm và đắt tiền nên in khung màu đỏ là sang và quý lắm. Mùa Đông chạy trốn có nội dung: Lác đác lá vàng rơi/ đỏ nhức/ khẳng khiu cành Bàng biết nói/ Mùa đông/ Gió lạnh từ ba tầng đất/ hắt lên / ngọn cỏ ủa vàng / Biết nói/ Mùa đông. Qua cầu Thăng Long tôi gặp/ những người thợ trẻ/ cánh tay trần cuộn sóng/ ánh lửa hàn chớp lên /cháy sáng/ Ở đây Mùa đông chạy trốn/ từ bao giờ

Tôi chẳng rành đại diện Tòa soạn Báo Lao Động ở đâu nên rủ nhà thơ Vũ xuân Hương một thầy giáo đang dạy ở trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai cùng đi, chúng tôi đi xe Tắc Xông một loại xe cổ từ bến xe nội thành Biên Hòa đến bến xe Văn Thánh thành phố HCM mang theo chiếc xe đạp rồi vào 120 Nam kỳ khởi nghĩa, quận 1 nơi đại diện tòa soạn Báo Lao động đóng. Đến đây thì gặp rắc rối bút danh tôi là Phương Hà nhưng chứng minh nhân dân là Hoàng Xuân Sơn, Thế là đành chịu, may mà cô thủ quỹ thương tình hỏi vậy hai anh có quen ai ở Tòa soạn nhờ bảo lãnh  được không? Vũ Xuân Hương nhớ ra là có anh Hữu Tính, nhờ anh Hữu Tính xác nhận bảo lãnh thế là tôi nhận đươc nhuận bút và không ngờ số tiền lớn thế những 80 đồng, số tiền này nhiều hơn môt tháng lương của tôi (lương tôi lúc đó chỉ mới 70 đồng). Những ai đã sống trong thời kỳ “ngăn sông cấm chợ” đó mới thấu hiểu vì sao lúc đó đồng tiền và đồng lương lại quý như thế. Hai anh em mừng hết biết, vừa ăn uống vừa xe cộ chỉ hết 5 đồng còn 70 đồng về nộp vợ 5 đồng, còn lại dằn túi đi uống rượu thịt chó “rửa thơ” với anh em.

Lần thứ 2 nó có căn nguyên thế này. Năm 1990 của thế kỷ trước tôi bị khai trừ ra khỏi Đảng vì phát biểu xây dựng Đảng, chỉ vì một câu nói thẳng “Tôi ủng hộ đa nguyên, Đảng không đổi mới sớm muộn cũng có hậu quả như Đảng cộng sản Liên Xô” Thế là sau 3 ngày từ khi cuộc họp kết thúc tôi đã nhận được Quyết nghị của Đảng ủy khối dân chính Đảng tỉnh ủy Đồng Nai, khai từ ra khỏi Đảng trong lúc vẫn đương chức là kiểm sát viên VKSND tỉnh Đồng Nai, Năm 1994 Viện kiểm sát nhân dân tối cao buộc tôi phải nghỉ việc tại Viện kiểm sát Đồng Nai với lý do là Kiểm sát viên nhưng không phải là Đảng Viên. Sáu năm sau Tôi được thay đổi hình thức kỷ luật từ khai trừ thay bằng hình thức cảnh cáo tuổi Đảng được tính liên tục. Tôi nghe bạn tôi Là Lê Văn Hùng lúc đó là Ủy viên UBKT tỉnh ủy kể lại, có bữa anh lên UBKT TW phía nam họp xong thì nhậu, mà lại ngồi cùng bàn với Phó chủ nhiệm UBKT TW phụ trách phía nam là Ông Hai Nghĩa ( Tức Trương Vĩnh Trọng sau này làm đến ủy viên bộ chính trị, phó thủ tướng chính phủ) thời điểm này là Ủy viên ban chấp hành TW Đảng, rượu vào lời ra Anh Hùng nói UBKTTW làm ăn như con C… Ông Hai Nghĩa nói vì sao mày ăn nói kỳ vậy! Hùng nói ở Đồng Nai có đơn Đảng viện khiếu nại cả mấy năm mà TW chả giải quyết không làm sao trả lời với Đảng viên được; làm ăn như vậy không là … là kiểu gì? Ông Hai Nghĩa nói hồ sơ nào? Anh Hùng nói đến cái hồ sơ của tôi. Ông Hai Nghĩa goi ngay ông Tụng khi đó là vụ trưởng vụ địa phương phụ trách địa bàn Đồng Nai bắt cán bộ phụ trách hồ sơ giao ngay và yêu cầu sau 15 ngày báo cáo UBKT TW. Hồ sơ của tôi được trình lên thượng cấp,  nghe đâu cuộc họp có 13 người thì 8 người thống nhất không thể kỷ luật tôi được vì tôi đúng, 5 người đề nghi hạ xuống mức cảnh cáo vì trước khi sinh hoạt chi bộ có uống rượu. Đến năm 1997 ngày 15/10/1997 Viện trưởng viện kiểm sát tối cao mới có quyết định, tiếp nhận ông Hoàng Xuân Sơn trở lại Viên KSND Tỉnh Đồng Nai giữ nguyên chức vụ kiểm sát viên cấp tỉnh. Năm 2000 Tôi được chuyển về Viện kiểm sát phúc  thẩm VKSTC tại thành phố Hồ Chí Minh khi xem xét chế độ để chuẩn bị cho việc bổ nhiệm kiểm sát viên cao cấp thì mới xem đến lương, té ra tôi đã 12 năm chẳng được lên bậc lương nào. Nghĩ mà làm đơn trình bày với tổ chức thì cũng kỳ cục tôi bèn viết một lá Đơn Thơ gửi ông Hà Mạnh Trí nội dung:

Cộng Hòa Xã Hội CHủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

ĐƠN THƠ

Kính gửi: Ông HÀ MẠNH TRÍ Viện trưởng VKSND Tối Cao

Thưa ông:Mười hai năm chẳng lên lương/Hỏi ông Viện trưởng nên buồn hay vui?/Đơn thơ vắn chỉ đôi nhời/Kính mong thượng cấp “đèn giời” xét cho/Nửa đời nhặt cỏ vun hoa/Nói ra ngẫm thật xấu ta hổ mình/Mong rằng tổ chức phân minh/Xét xem thấu lý đạt tình giúp tôi./Xuân sang xin có đôi lời/Chúc ông phúc lộc hơn mười năm qua !

Ngày tháng năm và Kí tên
Kiểm sát viên HOÀNG XUÂN SƠN

Sau nay tôi nghe một người bạn ở Viên tối cao nói lại hồ đó có anh Phàn nay là phó viện trưởng VKSTC là thư ký cho ông Trí, anh Phàn khen thơ hay và trình lên ông Trí, ông Trí yêu cầu một vị vụ phó vụ tổ chức cán bộ vào làm việc với tôi và nâng cho tôi được hai bậc tám gần3 bậc lương cần giải thích thêm ở đây vì quyết định ghi tăng 2 bậc và cộng thêm hai năm rưỡi cho bậc lương tới kể từ thời điểm tính nâng bậc lương.

Lần thứ 3 tôi phải nhờ đến thơ là gần tết năm 2003. Năm đó sự kiện tư pháp nổi tiếng trên toàn thế giới là Việt Nam đưa vụ án Trần Văn Cam trùm xã hội đen ra xét xử. Trong đó ba cán bộ cao cấp như Ông Trần Mai Hạnh giám đốc thông tấn xã Việt Nam, Bùi Quốc Huy, thứ trưởng Bộ Công An và Ông Phạm Sỹ Chiến phó viện trưởng VKSND tối cao phải ra trước vành móng ngựa vì bị kết tội liên quan đến băng nhóm xã hội đen . Suốt ngày ngồi ở pháp đình Sài Gòn nghiên cứu hồ sơ án nghe đài chửi những người làm pháp luật như xếp Phạm Sỹ Chiến, Bùi Quốc Huy mà não ruột. Chợt nghĩ bao nhiêu người làm pháp luật trừng tri kẻ ác, giải oan cho biết bao người vô tội sao mà họ vô ơn đến thế. Gíá như có một đôi dòng nói về nghề của mình nhỉ?

Nổi hứng tôi lấy bút và giấy viết bài thơ

TIẾNG CHIM Ở PHÁP ĐÌNH

Xin đừng nghĩ Pháp đình không có tiếng chim kêu
Tôi vẫn nghe tiếng Sẻ nâu lách chách
Mỗi ban mai bên khung cửa từng phòng
Đàn chim Én mùa đông về trú rét
Vòm Pháp đình
Ríu rít tiếng chim đan
Tàn cổ thụ đầu hè xanh nặng đã trăm năm
Lanh lảnh chích chòe Than
Báo xuân về bất chợt!
Và như thế bốn mùa nối tiếp
Trang hồ sơ Pháp đình cũng đọng tiếng chim ngân.

Pháp đình Sài Gòn 2003

Viết xong tôi gọi điện thoại cho cô Tú Anh phóng viên báo Pháp Luật sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, gặp cô tôi nói ở bên em ai phụ trách mảng văn nghệ, cô nói nhà thơ, nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển Tôi nói nhờ  cô đưa về cho anh ấy và nói tôi ở Viện phúc thẩm gửi nhờ anh đăng số báo tết. Ngày hôm sau 8 giờ sáng tôi đã nhận được điện thoaị người đầu dây nói tôi là Vũ Đức Sao Biển một giọng nói miền trung ấm áp, anh nói tôi đã nhận được bài thơ của anh Tôi sẽ in. Đó là bài thơ  số một bài trong 9 bài thơ của trang thơ báo Pháp luật thành phố in năm đó.

Đó là ba lần thật đáng nhớ về một quãng đời làm thơ của mình

Cuối năm 2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s