DỌC MIỀN TRUNG (20)


ĐÀO THẮNG

logosachVII. Về khu Đông

Trời nắng. Vòm trời cao bổng lên, chật chội trong tiếng máy bay. Cơn mưa Quảng Trị cuốn đi nhanh cũng như khi đến. Đêm, bầu trời còn nặng mây, sáng đã xanh ngăn ngắt. Trên con đường mòn vận chuyển của ta, ba chiếc máy bay L19 giống như ba chiếc máy bay của trẻ con làm bằng giấy lộn. Chúng lật đi lật lại, có lúc xoáy tròn như một thằng hoá ngộ rồi bất ngờ lao vụt xuống phát ra tiếng kêu “phệt”, “phệt” như đập mẹt. 

Tổ của tôi được cử về hậu cứ đón anh Hồng và lấy thêm thực phẩm. Nước ở các con khe đã rút, sức mạnh ghê gớm của nước lũ còn hằn dấu khắp nơi. Vượt qua con suối, lên dốc chúng tôi bị lạc trong bãi bom B52. Cả một vùng đồi núi bị cầy lên tơi tả, đất do bom quăng lên, mưa xói vào đỏ như máu. Sục theo các hướng một lúc lâu cả ba mệt nhoài đến ngồi cạnh một hố bom sâu. Trọng tức tối :

– Chả lẽ ngồi chịu chết ở đây ?

– Chịu chết là thế nào !

Tôi đứng dậy đến một thân cây còn sót trèo lên. Con đường mòn bị mưa rừng bào đi, lau lách che mất dấu. Đồi núi trải ra trập trùng, thung lũng thành hố, thành vũng, các sườn núi oằn lên, đầy thương tích. Tôi cố tìm “kiềng” để xác định hướng nhưng chịu. Đó đây, những mảnh rừng già bị giết chết, nhiều cây cao vòi vọi thẳng tuột từ gốc tới ngọn mới xoè cành ra. Tôi nhìn những cây ấy có cảm tưởng đấy là những bàn tay bị róc hết thịt còn trơ lại những đốt xương. Màu xanh bạt ngàn của rừng nguyên sinh bị giết chết, bị hủy diệt trong thời kỳ chất độc hoá học Mỹ phun đầy trời ngột ngụa, lá chết héo, vàng úa, rụng ngợp rừng, thân cành xạm đen, rồi hoá thân thành một màu trắng bàng bạc, cất tiếng nói với thời gian về tội ác diệt chủng tày trời của bọn người thú từ bên kia đại dương đến đây cắn những vết răng độc ác lên dải đất mỡ mầu của Tổ quốc. Giờ đây bên dưới tiếng thét căm uất đó của rừng là màu xanh bền bỉ của lau lách. Lửa napan liếm tàn thân mẹ để lại sức nóng ngàn độ thiêu đốt làm cho đá sỏi đổi màu. Mấy ngày sau, mầm con đã đội đất nhô lên. Mầm non bắt nắng, gặp mưa lớn vùn vụt, xoè ra những cái lá sắc nhọn như lưỡi mác phủ kín con đường mòn. Sức sống mãnh liệt của đất trả lại màu xanh cho rừng. Tất cả sắt thép của nước Mỹ lấy ra từ dãy Apalát, dãy Thạch Sơn không giết chết được màu xanh đất, xanh rừng xứ nhiệt đới này. Thế nhưng chất độc hóa học chứa Dioxin cực độc ngấm vào đất, chắt ra từ những con khe, hòa vào suối nước. Có lần uống nước từ bi đông của Trọng cả tổ tôi bị choáng. mặt nóng bừng, đầu nhức như búa bổ suốt cả mấy tiếng đồng hồ.

Tôi nhìn sang thấy Quang đã leo lên từ lúc nào, đứng im trên cây, biết Quang đang xúc động. Tôi lặng im chờ nghe tiếng pháo Cồn Tiên để xác định hướng đi. Một lúc lâu có tiếng nổ đầu nòng ùng, ùng, tôi hét to :

– Xuống mau Quang, nó bắn !

Con đường chúng tôi đi nằm phía tây bắc Cồn Tiên, Tôi lần ngược trở lại trong trí nhớ đoạn đường cả tổ đi qua. Nhớ lại cả tuyến đường đơn vị đi lần trước. Nhớ lại lần gặp Yêm và các cô gái dân công C19 dân công hỏa tuyến Quảng Bình. Nhớ ra rồi. Tôi reo nhỏ :

– Chúng mình lạc từ chỗ quả pháo rồi. Quả pháo nằm đầu dốc phía đông, đến đây con đường rẽ phải.

Cả ba đi tìm quả pháo, quả nhiên lần ra con đường. Trọng đá vào quả pháo chửi.

– Cụ mày ! Không nổ nằm ườn ra đây.

Quả pháo 203 ly không nổ nằm tênh hênh. Tôi giục Quang và Trọng vượt nhanh qua khoảng trống, vừa đi vừa nói :

– Rừng Quảng Trị chỗ nào cũng có pháo Mỹ câm miệng. Hoè nói trước kia bọn Mỹ không lắp ngòi nổ bắn ra rừng để doạ Quân giải phóng. Dọa chẳng được ai hoá ra cung cấp cho du kích làm vũ khí tự tạo mang cho Mỹ xài luôn. Từ ngày pháo binh ta xuất trận, nhất là từ khi chiến dịch Khe Sanh đến nay, pháo binh Mỹ bị ta thụi cho nhiều cú choáng váng. Lúc đối pháo với ta, bọn Mỹ hoảng quá nhìn gà hoá cuốc nạp cả đạn chưa lắp ngòi nổ bắn vung thần tướng. Bỏ công thu nhặt hết trong rừng phải đến mấy vạn quả.

Nghe tôi nói xong Quang sôi nổi :

– Giá mình cướp được pháo của nó, lấy những quả đạn hốt hoảng và những quả đạn ngoáo ộp nện lại nó thì khoái nhỉ.

– Rồi có ngày mình lấy được pháo của nó, bắn chúng nó.

Câu chuyện vòng quanh tinh thần của bọn pháo binh Mỹ suốt dọc đường thêm những tình tiết thú vị, bông đùa của Trọng. Đến bờ sông, ba người gói quần áo, kê súng lên trên bơi qua các mảng rác, khúc gỗ sang bờ kia đi về hậu cứ.

… … …

Tiểu đội trưởng Hồng gặp tổ tôi như gặp người đi xa lâu ngày. Hỏi han quấn quýt một lúc, Hồng bảo đi nấu cơm ăn vì anh cũng thấy đói. Ngồi gọt bí đỏ, Hồng kể cho tôi, Quang nghe chuyện gặp Yêm. tôi ngắt lời anh :

– Tôi biết Phúc bị thương ngay chiều tối hôm đó, lúc đi từ trận địa về “kiềng” nhưng không biết Phúc điều trị ở đâu, cũng không tiện nói ra.

Hồng dừng tay :

– Yêm cô ấy biết đường, nhân tiện ta đến thăm cô dâu. Ông Sơn bảo tối nay các o hoả tuyến biểu diễn văn nghệ. Thế nào, chú Quang cười trừ thôi à ?

Trọng ở trong bếp chạy ra :

– Cứ phải bốn bát B52 (loại bát sắt tráng men cỡ đại) vào bụng thì mới yên tâm được. Ông Sơn ơi để thêm cho một quả bí đỏ. Làm một bữa trung táo bí đỏ.

Ăn cơm xong, bốn người đi ra chỗ đại đội dân công hoả tuyến. Tôi cầm theo cái mũ tai bèo cho Hồng đội. Đến những chỗ dốc, tôi đi chậm lại dắt Hồng. Quang bước đi náo nức, ý nghĩ xáo trộn. Lúc thấy lại cái nhìn của Yêm, anh thấy Yêm gần anh đến thế nhưng nghĩ đến Yêm tinh nghịch anh thấy cô như ở xa vời. Tính Quang nhút nhát, đi đâu một mình thấy hai, ba cô gái, vành tai đã nóng lên. Quang dễ rung cảm trước các cô gái giản dị, chân thật nhưng anh không tìm ra cách nói rõ tình cảm của mình. Nhiều cô gái thấy Quang hiền, đẹp trai cũng muốn gần nhưng chính anh lại làm cho họ xa dần về tính ít nói nhiều khi tưởng đến khinh khỉnh của anh. Ngày còn đi học, chị Quang cùng học một lớp tìm cách dồn Quang đến với K ở lớp dưới, hai người đã gần nhau. Đi bộ đội, Quang nhận được của K vài lá thư rồi hai người lạc địa chỉ, nghe đâu K đi học nước ngoài. Từ đó Quang chưa thấy tình yêu đến với mình.

Mải suy nghĩ, lúc lên dốc thỉnh thoảng Quang bị trượt chân, Trọng được dịp kê cho một mẻ. Họ đến nơi trời vừa tối, căn nhà dùng làm sân khấu đèn sáng trưng. Yêm bận rộn chuẩn bị sân khấu, đánh phấn, hoá trang. Trọng phát hiện ra o trong đám bạn bè ở góc nhà, cầm tay Quang kéo lại. Nhìn thấy Quang, Yêm thụt ngay vào bóng tối.

Mấy cô gái nhận ra tôi và Quang liền lôi Yêm ra. Cô lấy lại chủ động nhìn thẳng vào Hồng :

– Anh đi được xa rồi à ? Các anh chờ em nhé. Em hát tốp ca thôi.

Hồng thấy đứng đây không tiện, anh chào các cô gái, kéo tôi, Quang ra đám đông người xem. Đi được mấy bước, Trọng quay lại :

– Bọn tôi đứng ở gốc cây to, o Yêm nhé !

Buổi biểu diễn khá hấp dẫn, nhiệt tình và vẻ tự nhiên của các cô gái trẻ đã thu hút người xem. Hát xong tốp ca, Yêm để nguyên hoá trang chạy đến chỗ tôi, cô đưa cho tôi bức thư của Phúc không nói gì thêm bảo anh đọc sẽ rõ. Thấy bóng Yêm, Trọng đã lủi đi nơi khác. Sau khi “giao” Quang cho Yêm, tôi kéo Hồng vào căn nhà gần đấy. Hai người ngồi xuống bên chiếc bàn làm bằng tấm ván đặt trên bốn đoạn gỗ đóng xuống đất. Tôi giở lá thư ra đọc, Hồng nhìn thấy tôi đăm đăm. Lặng một lát tôi đưa lá thư cho Hồng bảo anh đọc. Hồng nhìn vào thư lẩm nhẩm : “Đ.T thân mến, Phúc đã khoẻ hẳn, hôm nay ra viện. Chiều Phúc cùng đoàn của E đi nghiên cứu địch, chuẩn bị trận địa ở hướng khác. Tiếc quá mình không được gặp Đ.T. Xuân có khoẻ không … ? Mình không nhận được thư của nó. Xuân có kể cho mình nghe về cậu trong “vụ” chữa cháy nhà mình. Trước khi vào đây mình có được tạt qua nhà không gặp Xuân  được. Nó học xa. Mẹ vẫn khoẻ, các em ngoan, học giỏi. Đ.T viết thư cho mình nhé, địa chỉ … Phúc đi. Chào nhé !”.

Hồng ngẩng lên, tôi nhìn anh giọng lắng lại :

– Hôm đi qua đài quan sát, tôi mới biết chính xác Phúc là anh của Xuân. Lần ngủ với nhau một hầm, tôi đã ngờ ngợ nhưng không muốn hỏi. Tôi nghe anh Hiền nói ta chuyển về khu Đông phối hợp với các đơn vị du kích Gio Cam (Gio Linh và Cam Lộ) áp sát vào hai căn cứ Cồn Tiên, Dốc Miếu. đại đội chín, đại đội mười cũng đã có lệnh quay về hợp với xê ta. Xê mười vào sâu tận Cù Đinh, BaZe. Thông tin trinh sát hi sinh. Một số pháo thủ hi sinh. ở tiểu đoàn mình xê 10 thường nhận nhiệm vụ nặng nề hơn. Tính từ năm 1968 đến giờ xê 10 hi sinh nhiều hơn đại đội ta. Vậy mà báo chí, tờ tin của trung đoàn, mặt trận ít nói tới nó. Đôi mắt dài của anh Hồng sáng lên :

– Đ.T viết đi. “Văn Nghệ sỹ” đi chiến trường cứ chuyện thật mà viết đã ra văn chương rồi. Gắng lên, mình biết Đ.T có nhiều điều buồn, cái buồn ấy nó giúp thành Nghệ sĩ. Vừa rồi ốm mình ký họa được khối tranh đấy. Có thể viết từ bây giờ. đợt này về mình gánh đỡ việc cho Đ.T. tôi nhìn sang nói với Hồng :

 – Chắc chúng mình cũng sắp nhổ quân, chiến dịch sắp chấm dứt. Có lẽ rồi ta giải phóng toàn bộ tỉnh Quảng Trị này ! … Tôi nghĩ này ấy không còn xa nữa.

Tôi và Hồng mải nói chuyện quên cả xem biểu diễn văn nghệ. Đến lúc nghe tiéng ồn ào của khán giả, chúng tôi mới đứng dậy bước ra cửa. Quang với Yêm đã đứng sóng đôi trước mặt.

– Trọng đâu, Quang ? – Anh Hồng hỏi :

– Hắn chạy trước ra ngoài.

Nhìn vẻ tự nhiên của Quang và Yêm, tôi thầm nghĩ : “Hai đứa đã nói với nhau nhiều …”

Ngày 23 tháng 06 quân ta hoàn toàn làm chủ căn cứ Phulơ. Sự lồng lộn điên cuồng của không quân, pháo binh Mỹ không cứu nổi đơn vị hỗn hợp thiện chiến chốt giữ ở điểm cao trên nửa cây số, có độ dốc rất lớn, được tổ chức phòng ngự kiên cố nằm trong sự chi viện của mấy chục căn cứ của hệ thống hàng rào điện tử Mắcnamara. Cụm hoả lực khu giữa được lệnh rút, chỉ để lại F16 và phân đội cao xạ đánh chi viện cho khu tây triển khai lại đội hình an toàn.

Buổi sáng trên trận địa trực chiến, tôi và Quang nằm quây quanh chiếc đài bán dẫn nghe tường thuật lại trận tổng công kích của ta. Đến đoạn quân ta chiếm trận địa pháo địch bắn hơn tám trăm phát cối vào khu trung tâm, Quang thích quá đập vào lưng tôi bồm bộp.

Anh Hiền ngồi tựa lưng vào hầm súng, anh đoán biết những trận đánh tới sẽ rất quyết liệt. Từ hôm giải phóng Phu lơ và một loạt căn cứ khác, các đơn vị bạn giảm đánh, cường độ B52, pháo địch tập trung vào khu giữa càng lớn. Chúng đánh suốt ngày đêm. Cả vùng rừng, đồi, núi không lúc nào ngớt tiếng bom, tiếng pháo. Anh kiểm tra lại vấn đề tư tưởng của đơn vị : Cán bộ, chiến sĩ đều hăng hái, quyết tâm. Phần lớn anh em trải qua thời kỳ đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Giônxơn, vào đây họ trưởng thành thêm nhiều. Anh phác ra kế hoạch kết nạp đảng viên mới khi chiến dịch chấm dứt. Hiền đứng dậy nhìn cho rõ chiếc OH6 vừa lủi xuống một khe suối. Loại máy bay trinh sát này nhỏ, dễ cơ động, có tốc độ nhanh. Điệu bộ lấc láo của nó hệt như một con cá mại, ngó chỗ này, nghiêng chỗ kia, anh em quen gọi nó là Utiti. Nó bay giữa đàn UH1B, UH1A nhỏ loắt choắt, đuôi hướng như hai mái chèo dựng ngược, vặn bên nọ, vẹo bên kia trông tức anh ách. Đám trực thăng kéo về khu đông như một đàn nhặng xanh.

Tôi giục anh Hiền đi nghỉ một lúc để tôi  cảnh giới máy bay. Pháo trong các căn cứ địch bắn ra từng chặp. Chính trị viên Hiền kéo tôi ngồi xuống cạnh :

– Pháo đang bắn nhiều máy bay chưa đến đâu, chờ tốp chuồn chuồn kia quay lại ta “đón tiếp”.

Từ F16, từng lúc, từng lúc những khối lửa đỏ vút lên lao đến căn cứ nào đó trong hàng rào điện tử Mắcnamara đã bị cắt ra trống hoác. Một cuộc đối pháo dai dẳng. tôi mạnh dạn gác chân lên đùi anh Hiền :

– “ép mười sáu” nó trụ vững thật anh ạ ! Đến một chọi năm mươi chứ không ít.

Bọn Mỹ không bắn rải nữa, chúng bắn xê dịch, bắn ở đây một chặp rồi chuyển sang nơi khác. Anh Hiền nắm chặt bàn tay tôi, sao lúc này tôi thấy anh gần gũi mình đến thế. Anh nói chậm rãi : “Chính trong lúc ác liệt, phẩm chất đẹp đẽ của lớp trẻ các cậu mới hiện ra hoàn chỉnh. Sống với anh em mình thấy không cần động viên một cách chung chung. Trong nhiều trường hợp, sự cần thiết lại là lời nhắc nhở những sơ suất, khinh thường địch của chiến sĩ, có khi mình còn phải ghìm cái bột phát đáng yêu của anh em lại theo kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, vì mình thấy nó không có lợi, có khi có hại cho thắng lợi chung …”

Một quả pháo 175 ly rú lên chui thụt qua thành công sự, nó siết vào  sườn đồi như vết lưỡi cày trên ruộng rồi mới nổ tung ở phía dưới. Lá cây, đất đá phủ lên khẩu súng ập xuống công sự. Tôi đứng vụt lên :

– May quá anh ạ ! Mảnh bay về phía trước, súng không việc gì.

Cả tổ xúm vào vét đá, lau bụi. Anh Hiền vỗ nhẹ vào khẩu trọng liên :

– Chú mày mà có mệnh hệ gì thì bọn tao gay đó.

Pháo địch dập một hồi rồi đột ngột chuyển về khu đông, nơi chúgn tôi sắp hành quân đến … Anh Hiền xách đài cất vào hầm, quay ra :

– Ta chuẩn bị đi, tốp trực thăng ban nãy sắp quay lại.

Chúng quay lại thật, chiếc Utiti bay đầu, đuôi hướng vặn đi, đầu ngoáy ngoáy. Mấy chiếc UH1B, UH1A rải rộng ra. Thằng Utiti chúi đầu xuống để chỉ điểm, một loạt đạn vạch đường vút qua đầu nó.

– Ông Hoè cáu tiết bắn sớm, dùng đạn vạch đường để bắn – Quang nói. Chiếc OH6 lách đi như một con cá rô, một loạt đạn nữa lướt qua trên lưng nó.

– Ông này nóng ăn quá rồi – Trọng tiếc rẻ.

Tôi nói với cả tổ :

– Cách đánh gọi địch của Hoè đấy.

“Tên” OH6 bay ra ngoài tầm súng đứng dừng lại, lên thẳng một đoạn để quan sát cho rõ đối phương, đột nhiên nó lao xuống mất hút bên kia suối.

– Đón đầu nó – tôi giơ cờ ra lệnh.

Anh Hiền cầm tiểu liên tỳ lên thành công sự hướng đằng sau. à … ò à … ò, ầm, ầ … ầm chiếc máy bay lao vút qua công sự. Tă ằng tă ằng, ò … ành oà … ành, hai thằng Mỹ đứng ở cửa bắn súng cực nhanh, ném lựu đạn khói.

– Bọn này lại thích đánh gần à ! Trọng lẩm bẩm.

– Nó chuyển hướng đấy. Đón bên phải, để sẵn ngón tay ở cò súng. Thấy vào, bắn luôn.

Trong nháy mắt, Quang nghe tiếng gió anh bắn một loạt sát ngọn cây, khẩu AK của Hiền cũng rung lên. Tên đánh lén xồ ra thấy đạn vọt lên. Một luồng đạn từ bên kia găm thun thút vào đầu nó. Chiếc máy bay gãy chong chóng rơi ụp xuống.

– Mỹ cũng đòi đánh gần, tan xương chưa con !!! Tiếng Trọng ngột trong khói

Mất thằng chỉ điểm, bọn lên thẳng vũ trang bay toé ra. Một chiếc UH1A lấy đà lao xuống F16, cái đầu tròn như cái nồi hông đựng nước tiểu, dũi dũi. Hai luồng đạn cắt chéo ngay đầu nó, chiếc máy bay lật nghiêng, cứ thế lao xuống bên kia đồi.

Bọn còn lại vòng ra xa bắn rốc két xuống trận địa.

– Nó xa, đánh xa !

Quang nghiến răng bắn từng loạt ngắn. Tai Quang ù lên đau buốt. Quang gọi Trọng, cậu ta cười. “Nó cũng ù rồi” – Quang nghĩ. Trên trời xuất hiện một tốp ba F4. Tôi ghé vào tai Quang quát :

– Chuẩn bị đánh phản lực !

Ba chiếc “lưỡi cày” hùng hổ gầm rít, một chiếc OV10 ở khu tây bay đến. “Con chó săn lại đến hít đây” – Tôi nghĩ thầm. Chiếc OV10 ở trên cao bắn pháo khói xuống F16, nó là lên nghiêng hẳn đi. Bọn “con ma” lao xuống ném bom. Quang bắn từng loạt dài. Một thằng “con ma” sà xuống rất thấp, tiếng gầm nhức óc. Chúng tôi thừa quen với tiếng gầm kiểu này, bây giờ có còn phải thời mày mang tiếng gầm của “thần sấm sét” ra doạ nữa đâu. Anh chỉ tay cho Quang bắn thằng F4. Hiền hét :

– Bắn thằng OV10 bắn pháo khói chỉ điểm.

Quang ngoắt súng bắn được mấy viên, hai quả pháo khói đã nổ ngay cạnh thành công sự.

Tôi nhắc Quang :

– Bắt thằng đi đầu ! Thằng này bổ nhào sâu, ngắm lỗ tâm mà bắn.

Quang ngắm vào chiếc mũi khoằm như mỏ diều hâu của chiếc F4, nó như sắp định mổ vào mắt mình. Anh bắn điểm xạ dài. Chùm bom rít xé không khí nổ phía sau. Quả đồi rung lên bần bật, khẩu súng muốn bay ra ngoài. Mắt Quang tối sầm. Tôi hét to chỉ cho Quang chiếc thứ hai, Quang không nhìn thấy gì. Tôi tay phải chỉ, tay trái ấn vào ngoắc vai chỉ tầm hướng cho Quang bắn vào chiếc F4.  Cái giá vai vừa rung một cái, tôi thấy mình bị nhấc bồng lên ném vào thành công sự. Mắt tôi hoa lên, mặt mũi nóng rát, đưa hai tay quờ không thấy Quang đâu …

Chùm bom của “tên” F4 hất Hiền bắn ra xa, anh vùng lên chạy về. Một quả bom nổ sát công sự. Tôi bị đất phủ ngang ngực nghẹt hơi thở. Thấy chính trị viên, tôi gắng giơ tay chỉ.

Quang bị súng đè lên. Hiền dựng khẩu súng dậy, Quang đứng lên lại ngã ngồi xuống. Tôi dùng hết sức lắc người đất mới trôi dần, anbh Hiền dùng xẻng bới mạnh, tôi rút hai chân lên, hai bắp chân đờ ra không bước được.

Ba bóng người từ bên kia lao sang. Tôi nhận ra Thành, Hoè, và Hồng. Hoè nhảy vào hầm súng vớ lấy tay cầm, ngoắc giá vào vai. Thành nhảy lên chồm chồm chỉ cho Hoè chiếc F4 vừa cắm xuống.

Hoè bắn ngắt từng loạt. Tôi xoè bàn tay lau đất ở mặt, cào ngón vuốt mớ tóc cứng lại vì đất, mắt nhìn Hòe vui sướng : “khẩu súng không bao giờ hóc. Hoè bắn thành thạo đến thành kỹ xảo”.

Anh Hiền hỏi Hồng:

– Ông còn yếu thế mà cũng chạy được đến đây.

– Bắt đầu đánh trực thăng là tôi chạy …

*

*       *

Đêm cuối cùng ở “kiềng”, đơn vị được lệnh sáng mai về hậu cứ Bãi Hà rồi hành quân mang vác về khu Đông. Trọng ngồi choạng chân trên nóc hầm thái củ sâm thành những lát mỏng tang. Tối nay phải làm món cà phê đặc biệt đó là nước gạo rang đặc sệt trộn lẫn nước sâm. Trọng buông dao ngó đầu xuống hầm gọi giật giọng :

– Quang để tớ pha nhé ! Tớ pha mới vượt cà phê o Lập.

– O Lập “thùng phi hai trăm lít” ở cửa hàng Quán Gió, thành phố Vinh chứ gì. Cậu thì chỉ cà phê o Lập mới ngon thôi. Cậu này vâm sức, hợp với cái o thùng phi chứa bao nhiêu cũng không đầy – Quang đang cho băng đạn vào hòm nói góp.

– Ông chỉ được cái xỏ lá.

Cả tiểu đội ngồi giữa hai cái hầm gần nhau. Anh Hiền xách đến bọc đưòng đòi góp, anh xúc đường cho thêm vào các bát sắt, Trọng đỡ tay anh :

– Thôi nữa mà ! “Cà phê” cho nhiều đường uống không ngon anh !

– “Cà phê” này phải nhiều đường, thơm, ngọt, tinh khiết bổ dưỡng mà lị – Anh Hiền đẩy tay Trọng ra cười.

Câu chuyện xoay quanh trận đánh ngày hôm qua. Quang ngồi vào giữa nhìn mọi người. Tai anh bị chảy máu đang còn ù. Sau trận đánh, anh em đưa Quang đến trạm quân y, anh không chịu. Quang nói chỉ vài hôm là tai khỏi thôi.

Trọng rót thêm nước vào các bát, bỏ cái nồi bằng nắp đầu phóng của pháo xuống :

– Đúng là bom đạn nó tránh mình. Nhìn đi nhìn lại vẫn đang còn đủ thử nhau tí thôi !

Quang nghiêng đầu đưa bát lên nhấp một ngụm bỏ xuống :

– Theo tôi thì ta bắt bom đạn nó tránh mình. Có súng trong tay thử không bắn xem.

Tôi từ nãy ngồi im ở trong đầu tôi đang hình thành những ý nghĩ mới. Cuộc chiến đấu đã nuôi dậy trong tôi một ý nghĩ, tôi đang đấu tranh không biết có nên nói ra không. Tôi nhìn chính trị viên Hiền, anh nhìn lại giục:

– Đ.T định nói gì, nói đi !

Tôi nhìn mọi người nói chậm rãi :

– Ta thương nhau thì nói như Trọng. Cũng không còn đủ. Ta đã mất Tuấn Anh tại trận địa trong bãi bom B52 Vĩnh Linh. Ta đã mất anh Bớp trong lần đi trinh sát đầu tiên. Xê 10 mất nhiều hơn ta. Đại đội ta mất nhiều người ở Bến Thủy. Và bao nhiêu đồng chí khác ngã xuống trên hai bờ bắc và nam giới tuyến. Biết bao nhiêu bà con Vĩnh Linh lẫn vào với đất do bom pháo đào lên, lộn xuống vì miền Bắc, vì miền Nam. Bản thân Vĩnh Linh đã là tiền tuyến của tiền tuyến, hậu phương của hậu phương. Tôi có ý kiến không ăn nhập gì với những ý kiến vừa rồi. Tôi nghĩ ta là người trong cuộc phải làm sao ghi lại được những ngày hôm nay, phải ghi lại khuôn mặt tinh thần của thời đại ngày nay và những con người đã sản sinh ra nó. Mỗi người còn lại phấn đấu để trở thành một nhà văn, một nhà sử học chẳng hạn … Chúng ta đã mất Tuấn Anh một tài năng thơ, nếu còn sống sau này Tuấn Anh sẽ là một tài năng thơ ca.

Câu cuối cùng tôi nói thật nhanh, tay cầm bát nước uống một hơi dốc, nghiêng cái bát lên. Anh Hiền kéo chiếc bát của tôi xuống rót nước và cười đầm ấm :

– Các đồng chí nói đều có lý cả : Nếu ta không có gan sẽ thấy bom đạn đổ xô vào mình. Ta có vũ khí trong tay, bắn thẳng vào kẻ thù, sắt thép của nó phải văng ra ngoài. Còn ý kiến của Đ.T  rất hay, ta phải làm nhà văn, nhà sử học, nhà xây dựng nữa. Nhưng không phải là sau này mà ngay bây giờ ta bắt tay viết đi, tay cầm súng và cầm bút, đánh quân thù đâu chỉ bằng sắt thép. Tôi thấy quân đội ta có một đội quân độc đáo đánh giặc bằng ngòi bút, bằng văn học, bằng thi ca.

… … …

Mảnh rừng dùng làm hậu cứ của đơn vị ồn ào nhộn nhịp hẳn lên. Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị nốt công việc cuối cùng cho cuộc hành quân về khu Đông. Khu Đông Quảng Trị địa hình trống trải, khác với địa hình khu giữa và khu tây, ở đây bộ đội, các đội du kích Gio Cam vượt sông tuyến sang bờ Nam bằng thuyền gỗ. Nhiều đơn vị khi đứng chân tại bờ Nam đã có những trận chiến đấu ác liệt với thám báo, biệt kích Mỹ ngụy. Một cuộc chiến đấu mới sẽ rất ác liệt … Nhiệm vụ của chúng tôi, cùng các đội du kích Gio Cam, áp sát các căn cứ Cồn Tiên, Dốc Miếu, căn cứ 31 … không cho địch nống ra.

 Các dấu hiệu Ta giải phóng toàn bộ tỉnh Quảng Trị, đạp bằng mọi cứ điểm của Mỹ, ngụy nhiều năm làm mưa, làm gió, gây bao tội ác với quân và dân ta đã rõ dần. Quang cho súng vào túi bạt buộc lại. Anh lưu luyến nhìn nơi mắc võng của mình. Mảnh đất dù hoang vắng đến đâu khi đơn vị đến cũng trẻ ra, mang một sức sống mới, sức sống của những người lính trẻ. Quang thấy như một sự thật rằng mảnh đất các anh đang đứng mong các anh có ngày trở lại, nhưng trở lại với việc làm khác hơn, đến để nhớ lại những ngày chiến đấu hôm nay. Quang dựa lưng vào gốc quế ngắt mấy lá cho vào miệng. Vị thơm của quế nhắc anh nhớ đến cái đêm thao thức nghĩ về Yêm. Anh chưa nói được với Yêm về tình yêu của mình. Ngay cả hôm đi xem biểu diễn văn nghệ cũng vậy. Anh đứng nhìn Yêm nhiều hơn là nói. Cô gái kể chuyện bắt Phúc ôm chặt cổ mình gồng sức cõng Phúc vượt qua đoạn đường pháo địch bắn. Đến đoạn Phúc tỉnh dậy giãy lên đòi xuống làm cô ngã lăn, Yêm cười nấc lên. Cô nói với Quang :

– Lúc ấy nếu là anh em ngượng chết, chịu thôi. Không biết xử trí ra răng hè !

Quang bồi hồi ngắm Yêm. Đôi mày Yêm giống con trai thật nhưng cái miệng, đôi mắt, đôi môi thì không thể là con trai được. Mái tóc Yêm cuộn lại to như quả bưởi nâng chiếc mũ lên làm nó chúi về phía trước. Mỗi lần cô ngoảnh nhìn Quang, cái mũ lại chực rơi …

Tôi đi nhận lương khô dự trữ dọc đường về ghé vào tai Quang :

– Mình vừa hỏi anh Hiền, nghe đâu các o hết hạn dân công hoả tuyến sắp về.

– Trọng đâu ? – Quang hỏi, thấy lòng nao nao.

– Đi chặt gậy Trường Sơn, chiếc gậy cũ của nó mất rồi ! Nó chặt gậy Trường Sơn cho cả tiểu đội.

Có lệnh chuẩn bị xuất phát, Trọng hớt hải chạy về một tay cầm ba chiếc gậy, tay kia cầm dao, nách kẹp mấy quyển sách. Trọng hổn hển :

– Anh Đ.T đút vào túi cóc cho tôi với, có cả quyển cách đánh xe tăng Mỹ.

Trọng đặt vào tay Quang chiếc gậy dài nhất :

– Phát cho cậu đấy, cao kều đi tổ ngã mà không chịu sắm gậy.

Hành quân …

Lần này cả đại đội đi một hướng. Tôi nâng tầm súng lên vai. Bây giờ đúng là cao xạ chân đất, anh nào đi cũng nhanh, gọn không còn nhăn mặt vì đau. Hoè bỏ đội hình tiểu đội lùi lại sau đi với tôi. Cậu ta vai vác thân súng nặng gần ba mươi cân miệng vẫn hát như không. Cái giọng nửa trong nửa ngoài của Hoè giờ nghe sao thân thiết. “Đây Đường 9 gọi ta đi đánh giặc” Tôi cũng bật hát theo Hoè. Tiếng hát truyền nhanh trong tiểu đội, đại đội. Hoè đầu cắt cao, giầy mới, quần áo mới. Tôi nhớ lại hôm nào Hoè mới về trông lôi thôi làm tôi thấy khó chịu. Hoè thôi hát, nói với cả tổ :

– Đi Khe Tre, Bản Hiệu, Động Tro, Động Toàn, Ba trăm đất, Ba trăm đá thì tớ là thổ công rồi. Nhưng về với khu Đông : Cồn Tiên, Dốc Miếu, Quán Ngang, Căn cứ 31 rồi Đông Hà, Thành Quảng Trị thì tớ là lính mới. Tôi đã nghe Hoè kể nhiều về những trận đánh gắn liền với những cái tên ấy. Chắc là Phúc đang ở đó, đang chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo. Còn chúng tôi sẽ đánh theo đội hình vượt tuyến. Đã đến lúc chúng ta từ nhiều hướng tấn công.

Ngang qua đơn vị dân công hoả tuyến, chính trị viên Hiền chạy lên :

– Khẩu đội 2 nghỉ ở đây, các khẩu đội khác vượt lên !

Đoàn quân dừng lại ồn ào :

– Bà con ơi vào xin nước gạo rang đi !

– Quang ơi, cậu có nước bàu Tró phải không ?

– Thôi đi đi ! Nghỉ vai đã, gặp các o tha hồ mà xin …

Trọng ngắt được bông hoa mẫu đơn lúc nào cài vào túi bạt bọc thân súng cho Quang. Khẩu đội vừa bỏ ba lô súng đạn xuống đã nghe bên kia suối các cô gái hát, gọi

– Các anh ơi, đi chầm chậm chứ, đợi chúng em với. Bộ đội có khác.

– “Bữa ni em đi tải đạn, qua dốc đèo, qua núi qua khe. Trên Đường 9 giờ em đi giặc sợ giặc lo. Trên đường đó giờ em đi chiến công từng ngày”.

– ờ, các anh đợi chúng mình rồi tề !

Các o vạch lá hiện ra, một o rú lên :

– Anh Quang, Yêm ơi ! Chào các anh !

Yêm phía sau đi  lên, mặt cô đỏ hồng. Chiếc ba lô vuông gọn ghẽ sau lưng, cái túi da nhỏ, xinh xắn có dấu chữ thập đỏ đeo bên người. Cô đến trước mặt tôi, nhướn đôi mày lên :

– Bữa ni các anh “bị bắt” hết rồi !

Tôi chỉ Quang :

– Đây, “tù binh” đây !

Quang đỏ mặt :

– Sao lại “tù binh” ?

– Thế ai là tù binh ? Yêm à ?

– Không! Em nỏ phải “tù binh” – Yêm lắc đầu, đôi má càng đỏ chín.

Tôi kéo tay Trọng chạy lên phía trước, cả tiểu đội ùa đi. Các cô gái ấn Yêm ở lại rồi dắt nhau đến chỗ bộ đội ngồi đầy đằng kia. Yêm lúng túng vì ngượng. Tự nhiên Quang thấy mình mạnh dạn hẳn lên :

– Anh nghe nói Yêm hết hạn chuẩn bị về cơ mà. Ban nãy cứ tưởng chẳng còn gặp được Yêm nữa.

– Răng không gặp ! Bọn em xung phong ở thêm một tháng nữa.

– Em đi đường nào ?

– Cùng đường với các anh chớ ! Về khu Đông. Gần Quảng Bình nhà em. Quảng Bình nhà Miềng phải không anh ?

Họ đứng nhìn nhau lặng im. Nắng hè vàng óng lách qua tán cây cao lượn rung rinh trên những vòm cây non ven đường. Lũ ve sầu tinh nghịch ở xung quanh thỉnh thoảng lặng đi rồi như nháy nhau rộ lên từng hồi. Yêm cúi xuống gỡ bông mẫu đơn ở thân súng của Quang, cầm lên tay …

Tiếp tục hành quân, Quang đi sát vào tôi và Trọng. Chúng tôi đang đi trên đường nói với bờ song Hiền Lương, con đường đỏ mang tên một dòng sông xanh. Âm điệu êm mát của dòng sông dội sâu vào lòng tôi vừa quen thuộc, vừa bỡ ngỡ. Chúng tôi đang đi trên những con đường, nơi xóa bỏ cách ngăn để tiến về Thống nhất. Bộ đội, dân công hoả tuyến nối nhau dài mãi ra nhấp nhô, nhấp nhô. Đội hình hành quân vắt qua một ngọn đồi, rừng lách trên các bãi bom B52 chấp chới xanh. Con đường kéo xuống khe sâu, vượt lên một ngọn đồi khác đất đang còn đỏ nhói, nhìn kỹ thấy muôn vàn mầm lách nhọn hoắt đã nhớm lên. Sang một ngọn đồi khác, rừng bụi trải làn. Bỗng bắt gặp hoa mua, hoa mẫu đơn tím biếc và đỏ chói nở xen lẫn hai bên đường. Tiếng hát trầm ấm áp của con trai hoà lẫn tiếng hát thanh thanh, cao vút của con gái, bay rải trên bờ sông tuyến.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s