CHIẾC GHẾ DÀI TRẮNG


NTT: Thấy một bài thơ hay trên FB HAI PHONG DO, xin giới thiệu cùng bạn.

GHEBogomil Rainov (1919-2007) – tiểu thuyết gia, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Bulgaria. Rainov tốt nghiệp khoa triết trường Đại học tổng hợp Sofia, bắt đầu sự nghiệp văn chương từ năm 1936 và trở nên nổi tiếng với những tiểu thuyết tình báo cùng nhân vật Emil Boev (về mức độ nổi tiếng ở Đông Âu có thể sánh ngang với James Bond). Rainov còn là một chuyên gia về lý thuyết thể loại truyện hình sự, trinh thám và truyện tình báo với công trình nghiên cứu “Tiểu thuyết đen” (1970).

Với tư cách là nhà thơ, Rainov cũng thích triển khai motif “hình dung và khám phá bí ẩn” với những hình ảnh, con số chính xác để suy luận, với cái kết bất ngờ. Có thể gọi đó là kiểu “thơ trinh thám” được chăng? Bài thơ “Chiếc ghế dài trắng” của ông không chỉ là minh chứng thú vị cho phong cách thơ ấy mà còn có thể gợi đồng cảm cho những người đàn ông vẫn đang chờ đợi người phụ nữ của đời mình xuất hiện “trễ một chút” như một “duyên may”.

Không rõ vì sao, tôi liên tưởng đến bài thơ này của ông nhân đọc mấy câu thơ :
Trái tim muôn đời khờ dại
Chẳng chịu lớn khôn bao giờ
Và cứ mỗi lần đông đến
Lại ngại ngùng như thuở xưa…

*

CHIẾC GHẾ DÀI TRẮNG

-Bogomil Rainov-

Ấy là một ngày tháng mười một – vậy thì buồn bã
mà tôi thì cũng buồn buồn
trong khi tôi băng qua khu vườn dưới mưa,
tôi để ý thấy chiếc ghế dài trắng toát
và tôi tự bảo rằng chính tại đây mình có một cuộc hẹn hò
nơi đây, trên chiếc ghế dài,
năm giờ đúng.
Lúc ấy đúng năm giờ.
Và chiếc ghế dài lóng lánh
như một góc vui màu trắng
giữa những thân cây nước làm sẫm đen.
Ấy là niềm vui của tôi,
và tôi dừng lại dưới mưa tầm tã
tôi châm một điếu thuốc lá
và tôi hít hơi khói đắng
loãng ra vì
mùi hơi đắng của lá vàng.
Mưa khi ấy to
và gió ném mưa vào mặt tôi,
nhưng những thứ mưu mô ấy không ăn thua,
và tôi nhìn lối đi đối diện
mà từ đó em sẽ đến.
Em sắp từ nơi ấy đến, hẳn thế,
và tôi thấy em, cái khăn choàng màu nước biển
– những chi tiết rõ sao! –
với mái tóc dày đen,
với đôi mắt đen lớn mở to,
với khuôn mặt nhỏ nước da xanh
ướt vì mưa lạnh,
vóc dáng cao
trong chiếc áo mưa màu nước biển
– những chi tiết rõ sao! –
Gió hắt mưa vào mặt tôi
– những mưu mô muôn thuở
của những hiện tượng thiên nhiên ấy –
và tôi đứng đó hút thuốc lá bên chiếc ghế dài trắng toát,
mắt đăm đăm nhìn phía cuối lối đi
nhất định quyết tâm,
không bỏ lỡ lúc em xuất hiện.
Rồi tôi vứt đầu mẩu thuốc lá
và nhìn đồng hồ,
năm giờ năm phút rồi.
Có chi là quan trọng.
Phụ nữ bao giờ cũng trễ,
người này năm phút
người khác mười lăm…
Nhưng em, em sắp trễ hơn chút nữa.
Vì vậy mà tôi đã bước đi.
– Những người phụ nữ chưa có bao giờ
luôn luôn cứ trễ
hơn chút nữa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s