DỌC MIỀN TRUNG (17)


ĐÀO THẮNG

logosachIV. Đè pháo binh Mỹ trên đồi 175

Sáng, trời mưa tầm tã. Trung đội 1 chuyển ra sau đồi 175 cho gần đơn vị pháo đất hơn. Địch nắm được hoả lực cao xạ nên thay đổi cách đánh ít khi bổ nhào xuống thấp. Phải lên cao đón đường bay của chúng ở Cù Đinh ra. Văn Thành đi trước, cả trung đội lục cục theo sau. Ngoài súng đạn phải mang thêm xẻng cuốc nên ai cũng thấy vướng víu nặng thêm.

Mưa đêm làm lau lách ngả ra phủ kín đường mòn, đi phải cúi đầu cho mũ chắn phía trước vậy mà lau, lách vẫn cứa rát mặt. Trọng đi sau tôi giục

– Khuỳnh hai tay ra, đi phứa lên anh !

– Cậu đi trước đi. Chân tớ đau !

Trọng cúi xuống kéo hai ống quần tôi lên nhìn thấy hai gối sưng đỏ cậu ấy hốt hoảng :

– Chân anh sưng to đỏ, để tôi vác đỡ chân súng.

– Mình vẫn còn đi được

Tôi không nói gì thêm đuổi theo ý nghĩ vừa bị bứt ra khỏi đầu … Anh Hồng tiểu đội trưởng bị sốt rét, mới có hai hôm anh ấy đã lả đi không ăn được gì. Hoè bảo anh ấy bị sốt rét antô. Tôi chưa thấy ai nói đến loại sốt rét ấy. Hay cậu ta nói antô là so với măngđôlin. ừ ! Hồng không rét lắm, người nóng hâm hấp, thở ra khó nhọc. Anh Hiền giao cho Chung ở nhà trông nom, Chung đã học qua mấy lớp cứu thương.

Tôi được giao phụ trách tiểu đội, vừa cố đi vừa phác ra trong đầu kế hoạch chiếm lĩnh trận địa: một bộ phận đào hầm, một bộ phận chặt gốc cây, còn lại nguỵ trang. Hồng khoẻ, mọi việc trong tiểu đội anh ấy lo, tôi chỉ có việc đánh cho hăng. Giờ anh ấy ốm, tôi phải lĩnh lấy trách nhiệm ấy …

Đến đỉnh 175, tôi nghe có tiếng quát :

– Húc vừa vừa chứ các bố ơi ! Hỏng hết nguỵ trang của người ta rồi. Ban ngày ai lại hành quân theo lối này, có nhìn thấy Cồn Tiên kia không ?

– Cánh này đang vội, có hỏng làm lại hộ với – Vẫn tiếng nói láu lỉnh của Trọng.

– Ô, anh Phúc – Mắt tôi hoa lên.

– Ô, nhà văn đấy à ?

– Anh ở đây hả ?

– ở đằng kia nó ” cù” tợn quá, với lại về đây cho cao, quan sát tay đôi với đài của cụm.

Tôi tập tễnh đến gần Phúc :

– Anh có nhận được thư ngoài kia không ?

Phúc vung tay nói sôi nổi :

– Có ! Nhận được thư con Xuân. Nó hỏi có gặp anh Đ.T không ? Anh Đ.T bộ đội cao xạ ở quê nhà ta mới vào chiến trường. Nó nghĩ là pháo thì ở gần nhau. Không biết có đúng là ông không ?

Mặt tôi nóng bừng, mắt nóng lên :

– Thế Xuân là em gái của anh ! Ư ?…

– Lần trước gặp nghe ông nói, tớ đã ngờ ngợ. Thôi đi đi không có không kịp. Vậy mà giấu !

*

*     *

Khẩu đội 2 nằm ở ngay bên con đường mòn. ở đây nhìn về khu tây cả một vùng đồi bao la sàn sàn như nhau. Điểm cao 544 nổi bật hẳn lên có vị trí một tháp canh cho cả chiến trường bắc Quảng Trị. Đây là căn cứ quan trọng nhất, bộ chỉ huy chiến dịch quyết tâm nhổ bằng được. Đã mấy lần quân ta đánh bung căn cứ Phu – Lơ, quân Mỹ, quân Ngụy dựa vào máy bay B52 ném bom rải thảm, pháo các căn cứ trong hàng rào Mắc Na Ma Ra, hung hãn chiếm lại. Lần này Bộ tư lệnh mặt trận quyết dùng hỏa lực pháo binh đập tan căn cứ Phu – Lơ. ở khắp sườn của nó hàng ngàn vết đỏ lỗ chỗ, một phần là hố bom còn là hố pháo của ta. Ngày đêm pháo, cối  hạng nặng dập cho bọn địch trong căn cứ không ngóc đầu lên được. Gần trên chóp, bọn địch dùng xe ủi đất tạo nên một vành đai trắng. Nhìn vành đai ấy, tôi thấy giống hệt một vành khăn tang – vành khăn tang thắt lên đầu bộ máy chiến tranh của Lầu Năm Góc và đám tướng ngụy.

Tôi chuồi người xuống khe chặt gỗ lát hầm. Tiểu đoàn cho liên lạc xuống báo mười giờ đơn vị bạn tiếp tục bắn. Phải thật nhanh mới kịp. Đến giờ nổ súng, chưa có hầm tránh pháo, súng chưa có công sự, không đánh được. Tôi chặt bằng cả hai tay, hai cánh tay tôi không bị sưng, tay phải mỏi, tay trái chặt. Giờ nổ súng tiến đến gần lắm rồi. Cao xạ có bảo vệ tốt, pháo của ta mới phát huy được hết hoả lực. Bắn cho mạnh, cho chính xác kéo máy bay, pháo địch về phía này, sẻ chia ác liệt với các đơn vị đang vây ép và tiến đánh Phu – lơ 544. Hoả lực dày đặc của Mỹ đang bị xé tướp ra. Tôi cảm thấy hướng của mình bây giờ là hướng chính, hướng chính của sự tập trung hoả lực địch, hướng phụ cũng là hướng chính, hướng nào cũng là chính. Trong cuộc chiến đấu vĩ đại này, Tổ quốc ghi nhận mọi chiến công, biết đến mọi hy sinh thầm lặng. Bây giờ chưa biết thì sau sẽ biết. Dù sự hy sinh lặng lẽ bị che khuất, vùi lấp đến đâu thì 20 năm, 30 năm sau … nửa thế kỷ sau, thậm chí một thế kỷ sau lịch sử sẽ soi sáng, những tâm hồn cao thượng sẽ đón nhận … Tôi vung dao chặt nhanh hơn, anh thấy như Xuân góp với tôi một cánh tay, tôi ngồi nghỉ thì Xuân nhìn tôi cười.

Chúng tôi quen nhau trong đêm tôi ở trận địa vào cứu nhà Xuân bị bom cháy. Trận địa cũng bị bom, đơn vị chia ra : một bộ phận giải quyết ở trận địa, một bộ phận đi cứu nhà dân. Chạy vào đến nơi tôi thấy Xuân vác chiếu dập lửa. Xuân nhìn tôi, đôi mắt như hai hòn than cháy rực lên, pha chút gì hoảng hốt và biết ơn. Tôi cùng với Xuân căng chiếu ra úp lên dập tắt từng mảng lửa. Khi tôi lao về trận địa, Xuân cũng theo ra cùng. Từ đó, đêm nào cơ động Xuân cũng ra đào công sự, khuân vác lán phản cho đơn vị. Rồi Xuân vào Đại học Nông nghiệp, có hôm cô viết cho tôi : “Em học để về cải tạo đất cằn quê em. Đất quê em không giàu phù sa như đất quê anh, đang cần con người trao màu mỡ cho nó, phải không anh ?”.

Tôi vác gỗ về, Văn Thành cởi trần cuốc đất huỳnh huỵch, nói không nhìn lên :

– Đi cho cẩn thận, không thằng Mỹ trên 544 trông thấy nó tương cho vài phát ĐK thì ốm.

Quang đang đánh cây phác hoạ công sự, dừng lại :

– Bây giờ pháo thủ của nó run rồi – Văn Thành cúi xuống bê một hòn đá trong hầm quẳng lên mặt đồi ngó Quang chòng chọc :

– Chủ quan vừa chứ !

Quang chờ Văn Thành cúi xuống lò cò đi đến túm vai của anh giật mạnh một cái, Văn Thành chồm lên tóm hụt, giơ tay ngang mặt chỉ Quang :

– Này báo cho mà biết, con bé “lông mày đàn ông” không chung thuỷ đâu. Mới gặp mỗi lần đầu đã tặng tao cái dây buộc tóc đây này.

Văn Thành với áo, mở ví lấy đoạn len đỏ. Trọng reo to :

– Đúng rồi, cái dây thắt “nơ” của cái Yêm rồi ! Hôm đến chơi gần về thấy cô nàng dứt đôi một đoạn dây ra buộc đuôi sam.

Tôi cười ngất. Trọng gạ :

– Anh Thành cho thằng Quang sợi dây đỏ ấy đi, nó muốn xin lắm không dám nói ra thôi.

Văn Thành vênh mặt trêu Quang :

– “Người ta” tặng tao để kỷ niệm, cho thế nào được.

Nói vậy nhưng anh bỏ cuốc, bước đến nhét vào túi Quang. Quang không nói, cười trừ, đứng im. Chính trị viên Hiền từ bên khẩu đội một sang, thấy thế sẵn cây lách cầm tay, anh vụt cho Văn Thành một cái :

– Chỉ bậy bạ, đi nhặt của rơi lại còn bốc phét.

Văn Thành giật cây lách từ tay Hiền nhảy xuống hầm, cười hết cỡ. Hiền kể lại câu chuyện Văn Thành nhặt sợi len hôm nọ. Quang đến dúi cho Văn Thành một cái :

– Ông cứ tầm phơ như vậy còn lâu mới có con.

Chính trị viên Hiền ngồi xuống bên Văn Thành nhìn đồng hồ :

– Không nhanh thì không kịp đâu các vị ạ !

Đơn vị bạn bắn sớm hơn dự định. Chín rưỡi bắn. Hầm tránh pháo lấp được một ít, công sự đào được hai lượt đất. Pháo của ta bắn được hai loạt, máy bay trinh sát, máy bay chiến đấu của địch đã kéo đến gầm rít trên đầu. Văn Thành nhảy lên mặt đồi :

– Chưa có công sự cũng đánh!  Giá súng lên !

Tôi, Quang và Trọng lắp súng đứng vào vị trí.

*

*       *

Phúc dán mắt vào kính báo sai lệch đường đạn. Phát đạn thứ hai điểm nổ của pháo nằm giữa đội hình quân Mỹ ở Cồn Tiên nống ra theo đường 73. Đại đội trưởng hạ lệnh cho trận địa bắn cấp tập. Các trận địa bạn đồng loạt phát hoả; hàng loạt cột khói bùng lên trong đội hình hành quân của địch. Trong ống kính, Phúc nhìn rõ bọn Mỹ kéo nhau chạy tán loạn, cả một chiếc xe tăng ăn pháo cháy rần rật. Máy bay phản lực, máy bay lên thẳng kéo đến đánh trận địa. Lẫn trong tiếng bom, tiếng pháo, Phúc nghe tiếng súng cao xạ nổ từng tràng dài. “Đúng trận địa thằng Đ.T bắn rồi”. Phúc nghĩ vậy và anh thấy yên tâm hơn.

Trận tập kích pháo của ta vào đám quân Mỹ đi càn chưa dứt thì từ trong các căn cứ pháo của  địch đã bắn trả vào các trận địa ta. F16 được lệnh chuyển bắn vào Cồn Tiên. Phúc sướng rơn, nhẩy cẫng lên khi thấy một quả đạn nổ ngay dưới chân, tiện băng đài quan sát của chúng:

– Mù rồi ! Bọn Cồn Tiên mù rồi !

Hai chiếc L19 xuống rất thấp bay cuốn chiếu trên điểm cao 175. Bọn Mỹ đã đoán ra con mắt pháo đặt trên đỉnh đồi lợi hại này. Pháo của tất cả các căn cứ địch tập trung bắn liên hồi vào điểm cao 175. Chúng bắn kiểu thắt vòng, bắn từ dưới bắn lên. Bắn một loạt, chà lại một lần, mới chuyển lên một nấc.

Nhìn những loạt pháo nổ, Phúc nghĩ ngay đến những thằng kế toán Mỹ đang lì mặt tính toán để đưa dần các quả đạn lên chỗ anh. Chắc cặp mắt xanh lè của chúng đỏ vằn lên. “Chúng cũng đang nghĩ về mình. Được  rồi ! Cho mày tính !”.

Phúc không thấy một chút sợ hãi, ngực anh tức lên vì căm giận và vì lòng tự trọng bị xúc phạm. Chính anh và tổ đài của anh cùng bọn trinh sát, kế toán Mỹ đang thi thố lòng dũng cảm, trí thông minh của nhau. Chúng có hệ thống điện tử trợ giúp thì mình có cái đầu điện tử được tích luỹ trí thông minh thượng võ từ mấy ngàn năm.  Phúc chiếu ống kính vào trận địa pháo 175 ở Bái Sơn. Một loạt pháo trùm lên trận địa địch. Anh “chộp” ống kính vào trận địa cối 106,7 ly ở Cồn Tiên. Ba bốn thằng Mỹ xúm trong công sự đầu nhấp nhô. Một ánh lửa nhoáng lên, nó đang bắn. Gặp những ngọn đồi có độ dốc lớn, cối bắn bổ sung cho pháo rất nguy hiểm. Trận địa đơn vị Phúc đang ở, pháo 175 chỉ có “vái giời”. Hôm trước một quả đạn trúng một căn hầm, hai pháo thủ bị sức ép nặng.

– Bọn này đây ! Đúng bọn này bắn, Phúc gằn trong cổ họng.

Đại đội trưởng cho bắn một loạt. Đạn lệch, Phúc gào lên :

– Đạn lệch trái 0 – 10.

– Sang phải … ly giác. Bắn !

Loạt đạn nổ bao quanh trận địa cối. Mấy thằng Mỹ không chịu được sức nóng ghê gớm, vứt pháo chạy văng mạng. Ngay lúc đó một quả pháo khoan nổ đánh “uỵch!” ngay trước mặt Phúc. Sức ép của đạn nổ đẩy anh ngã chúi xuống hào. Đất, đá đè ập lên ngực. Phúc cố nhổm dậy nhưng không được, anh nghe một loạt 12,7 ly nổ rất dài “trận địa thằng Đ.T bắn tên L19 chỉ điểm”, nghĩ như vậy rồi anh ngất đi …

*

*     *

Tổ của Yêm được phân công cáng một anh bộ đội người cao lớn. Anh y sĩ ở trạm phẫu thuật nói anh này bị sức ép, thêm một vết thương và bị đất phủ tương đối lâu. Anh đã mấy lần hơi tỉnh nhưng lại ngất đi vì bị choáng. Đến đoạn đường nhờ cô bạn đỡ cho nghỉ, Yêm đến kéo cái chăn phủ trên cáng. Anh bộ đội thở mạnh hơn, da mặt từ xám ngắt dần trở lại bình thường. Yêm dùng bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa sạch vết đất bám trên mặt anh, có vẻ như anh ấy đang ngủ, đôi mắt nhắm khẽ, thiêm thiếp.

Lớp y sĩ của Yêm học gần hết năm cuối cùng thì có chỉ thị đi phục vụ ở chiến trường, kết hợp thực tập luôn. Phần lớn học sinh của lớp đã trải qua thử thách trong những năm chiến đấu ở quê nên ra đi rất phấn khởi.

Vào mặt trận, các cô làm đủ mọi công việc : từ chuyển đạn, khiêng cáng thương binh đến bốc dỡ hàng … Qua mấy năm ít lao động nặng nhọc lúc đầu các cô cũng gặp nhiều khó khăn nhưng các cô vượt qua rất nhanh. Riêng với Yêm cô sống vô tư và say sưa, cuộc sống rầm rập, nhiều hình nhiều vẻ ở chiến trường hoàn toàn cuốn hút tâm trí Yêm. Gặp các anh bộ đội mới vừa ở nơi bom đạn ra có thể đùa vui rất ngây thơ, lần nào Yêm cũng cảm động đến phát khóc. Nhưng hình như Yêm cũng lây tính hay bông đùa của các anh ấy. Không nhớ từ lúc nào Yêm thích trêu cho các anh thẹn đỏ mặt. Tự nhiên Yêm bỗng nhớ đến anh bộ đội gặp ở bãi gianh lần trước. Nếu chẳng may anh ấy bị thương, Yêm đến cáng như thế này thì răng hè ? Cô vội gạt ý nghĩ ấy đi. Rõ vớ vẩn lại mong anh ấy bị thương … Yêm thấy thẹn, chạy ù lên thay cho bạn.

Phúc thấy mình đang trôi bồng bềnh ở một thế giới xa xăm. ở đấy, người nào cũng bay được tuy không ai có cánh cả. Có lúc, anh thấy mình lao vút lên không rồi tự nhiên đứng sững  lại trên ngọn núi. Phúc tự hỏi : răng thế ni ? Làn mây trắng nõn ùa đến, anh lại trôi bồng bềnh trong đó. Làn mây đưa anh đến sân bóng đá, các bạn học ngày xưa tề tựu đông dủ chia ra quần nhau một bữa lấm lem. Phúc đi trung phong dẫn bóng vào gần khung thành, anh lỡ chân “sút” quả bóng lên bức tường đỏ bầm đánh sầm một cái … Anh bừng tỉnh dậy, pháo địch đang bắn xung quanh. “Mình ở mô đây, răng lại nằm trong chiếc võng buộc vào đòn tre ?”. Phúc kéo tấm chăn che phía trên ra, anh nhìn thấy ba cô gái, một cô khoác túi thuốc, hai cô đang khiêng anh  “- Mình bị thương rồi !”. Phúc nhớ lại khi hầm sập, nhớ lại loạt súng máy cao xạ kéo dài … Anh lấy sức cố ngồi nhỏm dậy nhưng mình mẩy đau quá anh lại nằm vật xuống. Cô gái khoác túi cứu thương thấy vậy kêu lên :

– Ô ! Anh ấy tỉnh rồi kìa !

Phúc cất tiếng nói, cổ họng anh đau quá, anh cố nói thật to giọng vẫn thều thào :

– Các o cho tôi nghỉ đi … i …

O khoác túi nhanh nhảu :

– Pháo hắn đang bắn, anh nỏ ngồi được mô. Cố chút nữa em đưa đến bệnh viện.

Phúc dồn hết sức lực :

– Tôi ngồi được, cho tôi nghỉ một tí thôi.

Chạy thêm một đoạn đến chỗ sườn dốc cho an toàn hơn, Yêm từ từ đặt Phúc xuống. Phúc gượng ngồi dậy yếu ớt, Yêm ghé lưng cho anh tựa. Phúc lào thào :

– Các o để tôi đi thôi !

Yêm nhẹ nhàng chậm rãi :

– Anh còn yếu lắm, nỏ đi được. Chịu khó nằm võng, bọn em mang đi, đường còn gần thôi anh ạ.

– Tôi đi được mà.

– Anh là thương binh, trách nhiệm chúng em phải đưa anh về viện.

– Các o không khiêng được mô, gần tối rồi, pháo hắn bắn phía trước nhiều lắm.

Ngồi thêm một lát quả nhiên pháo địch bắn nhiều hơn. Chúng bắn tập trung ở bãi bom B52 trước mặt. Làn đạn nhích dần về phía họ. Phúc đứng chồm dậy định đi, ngay tức khắc anh ngã ra lả xuống. Yêm đỡ được Phúc, cô bắt chéo hai tay anh trước ngực mình, cõng bổng anh lên chạy xuống khe, vượt qua làn pháo …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s