DỌC MIỀN TRUNG (16)


ĐÀO THẮNG

logosachIII. Chốt  – Kiềng và hậu cứ

Phúc nâng cửa hầm bước ra ngoài. Mảnh đuyu ra va vào đá loảng xoảng. Anh cong ngón tay gõ vào chỗ đuyu ra còn sáng:

– Biết đâu đây lại là cửa máy bay của một thằng anh hùng không quân Hoa Kỳ.

Phúc đặt mảnh đuyu ra méo xệch lên mặt hào. Chiếc cửa hầm này có một  tiểu sử khá hấp dẫn : đài quan sát của tiểu đội Phúc đặt ở một đài cũ của đơn vị bạn trên điểm cao 175, đỉnh núi này cao nổi bật so với các ngọn khác trong khu vực. Máy bay trinh sát địch thường bay sà thấp nhòm ngó. Anh em trong tiểu đội mới nghĩ ra sáng kiến khuân mảnh chiếc máy bay rơi gần đấy về xếp lên nóc và quanh hầm, cái cửa máy bay dùng làm cửa hầm luôn. Mấy tuần trước một chiếc Utiti (OH6) đang lượn trên cao hạ xuống đứng lơ lửng cách mặt đồi bốn, năm mươi mét. Cánh quạt của nó quạt gió ào ào như bão, lau lách ngả rạp cơ hồ sắp bị sức gió thổi bật đi. Chiếc Utiti dịch đi, dịch lại như một chiếc ô tô commăngca, mấy thằng Mỹ da đỏ  hỏn  đứng ở cửa tay lăm lăm khẩu AR15. Một thằng thò đầu ra ngoài giơ tay chỉ đống xác máy bay xì xồ. Trên cao một chiếc đầm già rỉ rỉ. Đài phải giữ bí mật không được nổ súng, mấy cậu nóng ăn véo vào vai Phúc :

– Bắn đi Phúc, một băng là đi đời thôi !

Phúc phải gắt lên :

– Các cậu không thấy mấy cái chòi canh của Cồn Tiên nữa sao ? Lộ ra có kịp chuyển đài không ?

Chiếc OH6 vặn đuôi bay đi, nó không thể biết xác của đồng bọn nó trở thành nguỵ trang cho mắt pháo của ta.

Phúc đi lại vị trí quan sát. Anh lắp pháo đối kính quay nhìn về Miếu Bái Sơn, cả căn cứ lớn của Mỹ hiện ra lồ lộ. Trận địa pháo bắn thẳng 175 ly đặt ở sườn đồi tây nam. Trước đây, bọn pháo “vua chiến trường” này được quảng cáo rùm beng vì đã từng tác oai, tác quái ở mặt trận. Chúng để lộ thiên, nhiều khi vừa chạy vừa bắn. Từ ngày bị pháo binh ta đập cho tối mắt, chúng phải xây cả công sự cho pháo tự hành, xây nhiều trận địa, đánh xong cơ động luôn. Công sự pháo chúng xây rất cao, trong ống kính của Phúc nòng pháo chỉ thò lên một mẩu ngắn. Phúc cười khẩy :

– Thép của Mỹ  chịu thế nào được sức nóng 4.000độ.

Phúc xoay ống kính nhìn vào khu kho đạn, khu nhà ở của bọn sĩ quan binh lính Mỹ. Ngừng một lúc anh quay nhìn về trận địa lựu pháo 105 và 155 ly. Đại đội trưởng ở trong hầm nhắc :

– Chú ý trận địa giả.

Phúc cười  thành tiếng, đại đội trưởng nhắc anh một điều tí nữa thì quên. Trận địa pháo giả đây chứ đâu, bọn Mỹ khôn mà không ngoan, nòng pháo giả chúng để nhô cao, lưới nguỵ trang không choàng. Phúc đọc :

– Trận địa pháo 175, toạ độ X mét Y mét.

– Tốt !

Phúc rời ống kính ngồi dựa lưng vào vách đá. Đoạn hào nối liền với hầm ngủ rêu mọc xôm xốp. Anh thầm nghĩ không biết ai đến đặt đài quan sát đầu tiên ở đây.

Những nhát cuốc chim bổ vào đá toé lửa, bàn tay tuột da, rỉ máu để có căn hầm, đoạn hào này. Ngày ấy, xung quanh còn nhan nhản thám báo, biệt kích cả Mỹ lẫn nguỵ. Bọn Mỹ nhảy xuống Cù Đinh, Ba Ze hàng mấy chục tiểu đoàn. Phúc nhìn vào cái tên anh đã thấy nhiều lần dọc lên : Nguyễn Anh Dũng. Không biết là tên thật của cậu ta hay anh em đặt cho. Cánh ở đài quan sát thường có một gia tài, một quá khứ có những nét giống nhau : cũng bàn đạc, bản đồ, phương hướng bàn, pháo đối kính lủng củng. Cũng như Phúc, họ từ một mái trường ra đi, trong lòng đầy những kỷ niệm. Trường của Phúc đặt ở cạnh một rạp chiếu bóng ghi ngày tháng của một phong trào lịch sử ở một thành phố miền Trung. Thành phố cuối cùng trên đường ra trận này, trong lòng Phúc và trong lòng mỗi người đã từng qua, từng ở lại, đều lắng đọng cái tên tự hào : Thành phố Đỏ. Ngày còn đi học, Phúc mơ ước trở thành kiến trúc sư để về xây dựng thành phố quê hương non trẻ. Phúc đã phác ra kế hoạch mở rộng thành phố : phía bắc đến tận sân bay, phía đông ra đến bãi biển Cửa Lò, phía tây, tây nam đến sát chân rú. Phải xây một khu phố lớn bờ nam sông. Thành phố có sông chảy ở giữa mới đẹp.

Thế rồi chiến tranh phá hoại của Giôn – sơn ập đến, bom rơi ở kho xăng Hưng Hoà, bom Mỹ ném xuống cảng, bom Mỹ phá sập khu nhà mới xây sơn mầu đỏ hồng, Phúc đi qua tay bẩn không dám đặt lên. Tường nhà sập xuống từng đoạn, có quãng bùn bắn lên bê bết, những chỗ lở không có bùn, đỏ quánh lên, ngoằn ngoèo thành dòng như máu chảy. Phúc xin được đi bộ đội. Trước khi đi, anh đạp xe đến khu nhà đỏ, đến cảng. Thành phố quê hương gió thổi ào ào, ngọn núi ven sông như một nắm tay gân guốc, những cô gái tóc rất dài, mặc quần áo đen khoác súng đi trên đường. Phúc mang hình ảnh đó ra đi.

– Phúc ngủ hay sao đấy ? – Đại đội trưởng hỏi.

– Không ạ. Ngủ thế nào được – Phúc dứt ra khỏi suy nghĩ đáp vội.

– Chú ý kiểm tra lại các mục tiêu. Cụm chỉ thị ta sẵn sàng đánh ban ngày.

Phúc đứng lên, hôm nay đánh anh sẽ quan sát đạn. Đơn vị đã nổ súng một lần. ở phía tây ta đang đánh dữ dội. Các đơn vị trong trung đoàn theo sát bộ binh ở hướng đó. Đi khu tây mang pháo tầm xa, không đánh thì thôi, đã đánh, đánh sướng tay. ở khu giữa, do địa hình, đơn vị Phúc phải đánh pháo mang vác. Phúc đã chuyển qua nhiều loại pháo, anh ham học, hiểu nhanh. Chuyển qua loại pháo mới, Phúc muốn biết ngay tất cả. Biết nhiều, nên nhiều lúc Phúc muốn dồn tất cả các vốn kỹ thuật ở đầy trong người cho người khác. Phúc nhớ đến câu chuyện ở trạm quân y hôm trước, anh thấy ngượng, vươn vai một cái. Nhiệt tình với tính hám chuyện nhiều lúc làm anh như một kẻ ba hoa. Phúc tựa vào thành hào tự nhủ : “Mình chỉ nói với bộ đội chứ với ai đâu mà lo”. Phúc nhớ đến Đ.T : “ừ thằng cha cái gì cũng hỏi, hắn lại biết quê mình hơn cả mình lại còn ướm thử có quen đứa con gái nào ở khu phố Năm cạnh Quán Gió đang học Đại học Nông nghiệp. ừ, thành phố mình có nhiều Quán. ở phía bắc vào có Quán Hành, rồi Quán Bánh, Quán Bầu. Cửa đông có Quán Lau, cửa Nam có Quán Gió. Hắn hỏi : “Anh có biết ngôi nhà ở Quán Gió rẽ vào 55 mét, vườn trước cửa có hai ngôi mộ các cụ hy sinh từ phong trào Xô viết 1930 con cháu rước về. Lại có một lùm hoa dạ lan hương, buổi tối thơm đến nỗi đi qua, phải dừng lại, không đi nổi !”. Chết cha, không khéo em gái mình cũng nên !  Phúc vỗ hai tay vào đùi nhẩy lên mặt đồi nhìn sang phía trận địa cao xạ. Anh nảy ra ý định hôm nào rỗi sang thăm Quang hỏi vặn cho cậu chàng một mẻ xem sao.

Có tiếng bom B52 nổ rền ở phía tây, Phúc nhìn những đụn khói đang nhoà dần như những cái nấm độc mọc lên trên màu xanh của rừng núi. Điểm cao 544 đứng trội hẳn lên, nhiều chỗ sụm xuống trông như một cái nón bẹp. Nhọn mà cao thế kia, pháo khó  bắn trúng lắm, phải nhường cho cối cỡ lớn. Phúc nghĩ đến những quả cối hạng nặng  160 ly to như cột nhà nằm im như ngủ trong hòm. Anh cầm que tính thử mấy con tính về bắn đỉnh đồi. Đại đội trưởng nhắc quan sát mục tiêu B, Phúc chuyển pháo đối kính nhìn vào Cồn Tiên.

… … …

Ban đêm máy bay B52 đến rải bom từ khu đồi Không Tên kéo đến gần “kiềng” của trung đội 1. Địch đã có kế hoạch phản ứng lớn vào cụm pháo binh khu giữa.  Vành đai B52  lấn dần vào đội hình pháo đất và trận địa cao xạ. Theo chỉ thị của trên, sáng nay Văn Thành với chính trị viên Hiền đi chuẩn bị thêm trận địa để khi cần cơ động được ngay. Ra khỏi “kiềng”, Văn Thành đi trước chiếu phương vị đạp đường mới. “Sắm” được mấy chỗ xong, hai người vượt qua bãi bom B52 xuống một cái khe sâu chuối rừng mọc ken dầy. Hoa chuối đỏ rực mọc thẳng lên cao trông những ngọn đèn dầu thắp trên những cái bấc dài. Lòng suối có nhiều dấu chân ven các vũng nước sỏi nhỏ bồi lên. Văn Thành nhìn thấy một đoạn len đỏ liền nắm lấy tay Hiền :

– Có con gái qua đây, anh ạ !

– Dân công hoả tuyến vác đạn cho F16 đấy mà.

Văn Thành cúi xuống nhặt đoạn len buộc tóc đưa cho Hiền, anh cầm lấy quấn vào một nhánh cây thấp ngang mặt, đoạn anh bước đi. Văn Thành đứng sau giơ tay gỡ ra cho vào túi tủm tỉm cười.  Hai người rẽ vào một cái hõm trên lợp kín lá chuối. Nhiều đầu  đạn, liều phóng dựng ngay ngắn.Văn Thành nhấc thử một ống liều phóng kêu lên:

– Đến ba chục cân chứ không ít.

Hiền đẩy một đầu đạn ở bên ngoài vào sâu phía trong tránh mưa, anh cúi xuống tay phải ôm một đầu đạn nâng lên, anh nói vẻ thán phục :

– Có o, vai vác ống thuốc phóng, trên lưng gùi một đầu đạn, nặng tất cả gần 50 ki lô đấy ông ạ. Có o, ngày đi hai chuyến, phải cho cánh trẻ nó biết không phải chỉ đàn ông mới vào được đây đâu.

Văn Thành vượt lên trước, rút dao găm định chặt hoa chuối. Hiền ngăn lại, anh nói lấy môn thục với rau lang rừng hơn, hoa chuối ở khe anh nuôi có rồi. Họ vừa đi vừa hái, một loáng mỗi người được một nắm tướng. Thành cắt dây chuối buộc chữ thập mỗi người một mớ xách tay.

Hai người  trở về “kiềng”. Mới gần đến nơi đã nghe tiếng ồn ào. Văn Thành dừng lại càu nhàu :

– Chịu các ông tướng, cứ như ở hậu phương không bằng. Thế này thám báo nó đến đúng là “lạy ông tôi ở bụi này” thôi.

Hiền nhìn Văn Thành, vầng trán rộng của anh nhíu lại cánh mũi to rung rung :

– Ban ngày bây giờ, vía bố thám báo cũng không dám ra, bộ binh, du kích đang áp chặt. Để cho các cậu ấy vui một lúc, ta về xem sao.

Hiền đi chậm lại, chiến sĩ của anh đang hát. Càng gian khổ ác liệt, cánh trẻ càng lạc quan cất cao tiếng hát. Anh cũng rất thích hát, ở ngoài kia anh hay thức trưa học hát theo Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi hướng dẫn cho đơn vị. Tiếng hát thấm vào lòng anh tự nhiên, say sưa. ở đây không có sự giả tạo, nếu gian khổ người ta phải hát cho ra vẻ lạc quan. Anh tự nghiệm thấy rằng khi vất vả, hát lên, nỗi vất vả thấy ít hơn. Cánh trẻ sống hồn nhiên, cái hồn nhiên ấy lây sang anh. ở cái tuổi ba sáu như anh, bên ngoài mấy ai còn đứng hát trước đông người vậy mà trong các buổi liên hoan của đơn vị, anh thấy không thể thiếu tiếng hát của mình. Người ta nói ở bộ đội trẻ ra, cũng đúng, sự ác liệt do kẻ thù tạo ra không thể làm già tâm hồn của những người đánh lại chúng.

Hoè với Cư mập đang đứng hát đôi. Hai cậu có vẻ hợp nhau nên kết rất nhanh. Hoè thuộc nhiều bài hát, trong đó cậu ấy đặt lại lời rất tếu. Hoè dạy Cư xong liền thử trình diễn một lần. Cư mập, thấp, to, cổ ngắn đứng nghiêng đầu giả làm con gái. Thỉnh thoảng Cư mập  lại liếc đôi mắt nâu sang Hoè cho có vẻ tình tứ. Trọng ngồi chồm hổm bên cạnh thấy thế vội vàng nhận xét :

– Cư mập trông giống con gái ghê !

mập thôi hát, trừng mắt lên lườm Trọng. Chẳng còn cái gì giống con gái cả, đôi lông mày như hai lưỡi mác đặt chéo trên khuôn mặt bầu nước da đỏ au của dân biển chính cống. Cư mập khuỳnh khuỳnh tay lùi lại đứng bên Hoè để hát tiếp “liên ca khúc” mở đầu bằng câu “Khi nhà em đang lên đèn ăn cơm” thì nhìn thấy chính trị viên Hiền đứng trước mặt. Cư mập vội lùi lại, ngả vào Hoè cười vỡ ra. Thấy anh Hiền về, cả tốp xúm lại hỏi trận địa sẽ về đâu. Hiền trả lời từng câu hỏi rồi anh quay sang Hoè :

– Ông râu đỏ toàn thuộc những bài như thế thôi à ?

Hoè cười vẻ nhận lỗi :

– Không ạ ! Chúng tôi mới học thuộc mấy bài về Đường 9. Đây là mười lăm phút ca nhạc đặc biệt trả lời trận B52 khi hồi.

– Thuộc được mấy bài về Quảng Trị rồi, ai dạy ?

– Quang ạ.

Hà đưa mắt nhìn, không thấy tôi anh gọi :

– Đ.T đâu rồi ?

Tôi đang ghi nhật ký trong hầm nghe Hiền gọi, đút vội quyển sổ xuống gối, kéo tay Trọng chạy ra ngoài :

– Anh Hiền gọi tôi đấy ạ ?

– Không thấy cậu, mình gọi. Đang viết thư cho cô sinh viên à ?

Tôi cười, tai đỏ lên. Quang quay ngoắt sang Hoè :

– Anh Hoè mới về không biết chứ anh Hiền đây là nhiều chuyện lắm.

Hoè được dịp xoắn ngay lấy :

– Có viết được một bộ tiểu thuyết trường thiên không ?

Hiền không phản đối càng cười to, anh chỉ vào tôi :

– Đêm giao thừa đi học đại học ở Hà Nội về ra thăm trận địa mời anh chàng hát song ca, anh chàng non gan ngồi thụp xuống không dám đứng dậy.

Quang tóm Trọng đứng cạnh lôi ra định kể luôn chuyện cậu ta lầm vợ Chính trị viên thì nghe tiếng  F105F bay qua. Văn Thành giục mọi người tản ra về vị trí. Khu “kiềng” trở lại im ắng. Đã nghe xa xa tiếng i i bực bội của thằng L19 như tiếng khóc hời của một con mụ điên.

… … …

Tôi đánh thức Trọng. Hôm nay nghỉ trực ở trận địa, tổ của tôi về hậu cứ lấy thêm gạo, đạn vào lót ổ. Chiến dịch có thể còn kéo dài. Quân ta đang vây ép riết căn cứ Phu – lơ đồng thời tiến đánh hàng loạt cứ điểm khác. Cụm pháo khu giữa thực tế đã thu hút được hoả lực không quân, pháo binh Mỹ. Trong một số trận đấu pháo, ta kiềm chế hiệu quả các căn cứ pháo địch. Lần đầu tiên gặp một lực lượng lớn pháo binh trụ lại đánh đối mặt với chúng ở chiến trường này, bọn chúng phản ứng điên cuồng : các cỡ pháo lớn nhỏ bắn cầm chừng cả ngày. Việc đi lại trên đường phải đi vào sáng sớm cho an toàn.

Mỗi người cho một bánh lương khô vào túi để ăn dọc đường. Hồng cùng dậy đi trực với kíp hai, anh đi theo một quãng dặn Quang :

– Anh em mình đi cho cẩn thận, phải kìm tính chủ quan của thằng Trọng.

– Anh cứ yên tâm – Quang trả lời Hồng rồi bước vội theo hai người. Cả ba rẽ xuống một cái khe để đi tắt. Quang đi trước, sải những bước dài, thỉnh thoảng một hòn đá dưới chân bị trượt kêu lộc cộc. Trời còn tối, từ những đám lá mục ánh sáng lân tinh phát ra lành lạnh. Gió thổi vòm cây trên đầu đung đưa lao xao. Quang giơ hai tay gặt những bụi lách sang bên, hoa lách rơi ào ào. Quang có cảm tưởng tay anh đang giơ lên hứng một làn mưa bụi, thứ mưa bụi khi thời tiết sắp chuyển sang xuân, trời bắt đầu rét ngọt. Ngày còn nhỏ, gần tết thỉnh thoảng Quang cùng các em theo mẹ về quê ngoại. Ngang qua cánh đồng Diễm gặt xong từ lâu chưa cầy vỡ, cỏ bắt đầu xanh; vô vàn gốc rạ thấp xuống, mờ đi, thấp thoáng như những đám chà thả cá của các bác dân chài trên sông. Quang dừng lại nhổ cỏ mật, lúc hai túi đã đầy cỏ ướt, Quang liền vẫy tay gọi đứa em gái út :

– Đứng lại anh cho cỏ mật này.

Nó không dừng mà cứ lon ton chạy theo mẹ, bắt Quang giơ cỏ trên tay chạy đến nơi, mưa bụi vãi vào tay buồn buồn, lành lạnh đúng như cái cảm giác khi hoa lách ào xuống tay Quang bây giờ.

Thấy Quang dừng lại, Trọng láu táu:

– Không biết đường để tớ đi trước cho, tay áo xắn lên làm gì, lá lau nó cứa cho toé máu bây giờ.

– Sao lại không biết! – Quang sẵng giọng

Đi hết con khe, chúng tôi vượt lên một ngọn đồi. Trời đã rạng, một vầng sáng hồng như một đám lửa lớn cháy rực lên ở chân trời đằng đông: bình minh. Gió biển phả vào mặt, lùa vào lưng áo mang hơi thở mát lành của biển dội vào tâm can. Cả ba dừng lại, chúng tôi bắt gặp một buổi bình minh mùa hè của đất nước bình yên ở chiến trường. Không ai nói một câu nào, hình như ai cũng sợ câu mình nói ra xoá ngay đi sự gặp gỡ ngàn lần thân thuộc những buổi sáng của tuổi thơ. Quang từ từ ngồi xuống, như cố nén cảm xúc đang đan lên, bàn tay phải cầm lấy nòng khẩu AK đẩy xuôi ra phía sau. Cái dáng cao lớn của Trọng đứng im không động đậy. Trọng ngửa cổ lên nhìn, chiếc “gậy Trường Sơn” ở tay khẽ bập vào đất. Đối với họ, cuộc chiến đấu bận rộn, ồn ào lôi cuốn đi say sưa. Được nhìn lại đất nước bình yên trong giờ phút mở đầu rực rỡ này lòng ai cũng dạt dào cảm xúc. Quang thấy lòng yêu Tổ quốc của mình lúc này cháy bỏng đến đau đớn. Tự dưng anh muốn khóc, khóc thật sự. Anh nghiến chặt hàm răng, bàn tay nắm ốp che tay khẩu AK, đầu ngón đau nhói lên, khẩu súng nằm im phăng phắc bên sườn như mọc ra từ cơ thể của anh …

Quang nhớ ra đứng thế này không lợi khi nhìn thấy hai cái chòi quan sát của Cồn Tiên như hai chiếc gai bồ kết đâm rách mảng hồng trong sạch kia. Tim Quang đau nhức, hai mắt nóng lên anh giục Trọng xuống đồi, đi mải miết. Đến một cái khe có mấy hòn đá nhẵn thín, Trọng ngồi xuống bảo Quang :

– Ta mần lương khô thôi, kiến bò bụng rồi.

Quang đến bên cái hầm cũ cạnh đường mòn, bỏ ba lô, dựng súng sang mé phải vẫy Trọng :

– Ngồi đây pháo nó có bắn, ta xuống hầm luôn.

Trọng “ừ nhỉ”, rồi xách bi đông chạy vụt xuống suối lấy nước, chiếc áo xuân hè bỏ ngoài quần bay tung lên. Trọng lấy ba viên cloramin cho vào bi đông nước suối rồi mở túi cóc lấy sữa bột dốc vào miệng. Tay kia nâng bi đông lên tớp ngụm nước suối, súc mạnh cho tan sữa, nuốt ngon lành. Quang mở một gói lương khô rút ra bốn thanh bày lên ba lô không. Quang dốc nước từ bình tông của Trọng súc miệng qua loa, rửa mặt kiểu mèo, cầm lương khô đưa Trọng.

Vừa mới bẻ đôi miếng lương khô đưa lên miệng Quang nghe có tiếng loạt soạt ở đầu dốc. Anh chộp khẩu AK, Trọng vớ súng tản ra hai bên. Nghe tiếng léo nhéo gọi nhau rồi mấy cô gái chạy ào đến như tiên hiện. Các cô mặc toàn quần áo đen. Trọng buột kêu lên :

– ờ, “thám báo đam” rồi.

Thấy mấy anh bộ đội cầm súng ống sẵn sàng,  các cô gái dừng lại phá lên cười. Một cô tiến đến gần :

– Nếu bọn em là thám báo, các anh bị bắt làm tù binh hết.

Quang bật cười khẽ, hóm hỉnh :

– Bầy tôi cũng đang muốn là tù binh đây, trong các o có ai bắt được không ?

– Em bắt được ! Em bắt được – Các o tranh nhau nói.

Trọng nghển cổ lên :

– Thế các o không nhìn thấy súng đây à ?

Quang cầm áo Trọng giật mạnh một cái, nói lảng :

– Mời các o ngồi ăn lương khô, ở chiến trường, bộ đội với dân công hoả tuyến là một.

– Bọn em ăn rồi, các anh ăn đi !

– Chúng em đi trước nhé : đố các anh theo được đấy !

Các cô nắm tay nhau ào đi. Quang nói với theo :

– Các cô này đi đâu cười đấy, đi cứ như phá. L19, OV10 nó lên lộ hết đường mất thôi.

Một cô từ nãy vẫn nấp sau các bạn giờ lùi ra một bên đường quay lại :

– Rứa các anh sợ L19 … lắm à ?

Nói xong cô chúi vào các bạn cười ré lên, các cô khác túm lấy cô đấm thùm thụp.

Quang bị một quả thụi vào sườn đau điếng. Trọng thét lên :

– Trả đũa ! Trả đũa ! Phản pháo mau !

Quang đờ người ra chợt hiểu, anh nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của cô gái định nghĩ lấy một câu đối đáp nhưng nghĩ không ra. Trọng cười tông tốc:

– “Một không” rồi nhé.

Nói xong cậu vớ ba lô, đứng lên hấp tấp muốn  chạy :

– Đúng rồi, đúng cô bé tượng bột ở bãi gianh rồi.

Quang xuýt xoa :

– Đoảng quá ! Thảo nào hôm nay cô ấy cứ nấp đằng sau.

Hai người vội vàng thu xếp đi luôn. Quang thấy ngực bồi hồi, lâng lâng một cảm giác khó tả.

*

*      *

Họ về đến hậu cứ, mặt trời mới lên được một đoạn. Con chó bông của tiểu đội gửi lại thấy chủ về chạy đến rít lên. Nó hít cái mũi đỏ nhạt vào chân từng người, chạy đến nhảy lên chống hai chân trước vào bàn tay của Trọng. Trọng “bắt tay” con chó xong đẩy nó ra, sục ngay xuống bếp :

– Có gì cho vào bụng không, ông Sơn ơi ?

Sơn đang lúi húi kê lại kho hỏi vọng ra :

– Thế nào sao lại về sớm thế ?

Anh bước ra cửa, thấy hai người còn đứng nguyên mỗi người một chiếc ba lô lép kẹp liền hỏi :

– Hết gạo rồi cơ à ?

– Cạn rồi ! – Trọng đáp.

Cái dáng cao của người quản lý cúi xuống, đôi mắt nhìn nhíu lại, những đường nhăn chân chim ở đuôi mắt hằn rõ lên, anh nhẩm tính. Quang bật cười :

– Đại đội phó truyền lại “ngón bấm” cho anh Sơn rồi. Ông này cũng sắp đi viện vì đau tim mất thôi.

Sơn cười hề hề đi vào trong lán. Trọng mang ở bếp ra cái xoong đen giục Sơn cân gạo nấu cơm. Quang cũng thấy bụng đói cồn cào, miếng lương khô chưa ăn còn nằm cồm cộm ở sau lưng. Anh treo ba lô vào mấu cây quế trước kho, xuống bếp nhóm lửa.

Một loáng cơm chín, Trọng bày “mâm” ngay dưới gốc cây vải rừng bị vặt tiệt quả. Sơn không ăn, đến ngồi trên một tảng đá nhìn hai người ăn ngon lành, tay anh cầm chiếc vỉ đập mấy con ruồi bay lên đậu xuống bên cạnh. Nuốt xong miếng cơm nóng chảy nước mắt, Trọng nói giọng phà phà :

– Kho còn trữ Cloramin không ông Sơn. Nước suối ở khu đồi 161 và điểm cao 175 còn nồng mùi chất độc hóa học. Bọn tôi toàn dùng nước sống, mình ông Chung không đun nước sôi được. Với lại ở đó lộ lửa khói pháo bầy nó dập cho tan tành.

Sơn lặng lẽ :

– Cloramin sát trùng chứ không trung hòa được đi ô xin.

Trọng quay sang quang :

– Thôi kệ nó. Cái đi  ô xin tính sau. Đánh đã. Quay sang Quang giọng nói Trọng tươi lên :

– Sáng mai về sớm, chốc nữa ta đi thăm bà con dân công hoả tuyến một tí đi.

Sơn bắt luôn :

– Tôi nói với Quang rồi, ăn xong nghỉ ngơi, các anh đi kho C gùi giúp với tôi một chuyến gạo. Nhân tiện ghé thăm bà con một lúc, toàn y sĩ thực tập cả đấy.

Trọng ngừng xúc cơm vào  bát ngẩng lên :

– Nhất trí thôi. Nhưng kho thì ông trông lấy, cánh này chịu thôi.

Trọng bảo Sơn :

– Anh đưa giấy giới thiệu tôi cầm.

Quang từ nãy không nói gì ngồi cười nụ. Trọng chiếu cặp mắt thuỷ tinh của cậu ta vào mắt Quang :

– Chuẩn bị nhé !

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s