DỌC MIỀN TRUNG (15)


logosachĐÀO THẮNG

II. Hạ trực thăng Mỹ trên đồi 161

Công sự của khẩu đội 2 nằm trên đỉnh đồi. Mấy cây sâm được giữ lại uốn cong những cái lá mềm bóng, mát rượi. Theo kinh nghiệm của Hoè, các khẩu đội đều nguỵ trang bằng sâm, cây sâm nam xanh lâu. Khác với ngọn đồi dùng  làm “kiềng”, ngọn đồi này là đồi đất, đất Ba – zan đỏ mịn, xen vào với lách sâm mọc từng bãi. Trọng láu cá không biết đã học được ở đâu cách lấy củ sâm sao vàng nấu nước uống. Nước sâm pha đường uống ngon tuyệt, tha hồ ngủ say. Trọng kiếm được cái đầu ống đựng liều phóng của pháo làm nồi, đi trực cũng lủng củng mang theo.

Tôi buộc lại nguỵ trang ở nòng khẩu 12,7 ly, ngón tay bật lỗ ngắm phụ, xoay xoay kính ngắm. Khẩu súng mới toanh, đen bóng ba chân của nó quặp chặt lấy trục đất bóp lại ở giữa vững vàng. Khẩu súng khoác tấm áo xanh trông càng giống con cào cào. Nghĩ lại hồi mới nhận về, trông nó mới chán làm sao. Mặc dù đã tháo ra từng bộ phận nhỏ nhưng khi vác lên, đôi vai thờ của lính cứ sụn xuống. Không riêng gì tôi, toàn đại đội anh nào anh ấy, vai đỏ tấy, rướm máu sưng lên. Giờ thì cũng quen rồi. Bất giác tôi sờ tay nắn nắn vai mình, bắp thịt đã u lên rắn lại. Quang tỳ người vào thân súng nhìn tôi, tôi nói nhỏ với Quang đang sửa lại cửa hầm cho nhẵn :

– Quang này, mình cảm thấy chiến dịch bắt đầu rồi.

Quang dừng tay ngẩng lên :

– Đánh từ mấy hôm rồi, không đánh sao mình chiếm lĩnh trận địa gấp như thế.

Tôi dựa lưng vào thành công sự nói cho cả Trọng nghe :

– Lần này hình như các “cụ” nhà ta định làm một cú lớn đây. Giải quyết xong 544, hàng rào điện tử Mắc Namara bục một mảng. Lại nhổ một loạt cứ điểm như Động Tri, Động Toàn, Động Tré, Ba Hồ 300 đất, 300 đá thì khu vực phía tây mình sẽ cắm xuống tận nam Đường 9. Các căn cứ phía đông : Dốc Miếu, Cồn Tiên, căn cứ 31 Quán Ngang bị hở sườn, giơ lưng ra, tự nó phải cảm thấy lung lay. Như vậy hướng chính là hướng tây, hướng này là hướng phụ mất rồi.

Quang nói như reo :

– A, nhà chiến lược quân sự, vị tướng chỉ huy một tổ ba người. Nhưng ở hướng phụ cũng được chứ sao ?

– Mình thì mình thích ở hướng chính kia. Quét xong một loạt cứ điểm, chạy một mạch vào Tà Cơn, Khe Sanh. Nghe đâu ta mở một con đường mới, công binh, dân công đông lắm, chuẩn bị đầy đủ đến nỗi chỉ cần mấy ngày thi công là xong. Nhất định có ngày các “cụ” tính đến chuyện lấy cả cái Quảng Trị này. Nằm đây nó có vẻ yên ổn thế nào ấy.

Quang phản đối :

– “Nhà chiến lược” nên xét lại ý kiến của mình, tôi cho là anh sai. Nay mai nổ súng, máy bay, pháo binh nó tập trung cả vào đây ấy chứ. Vả lại trong chiến tranh phải có những sự chuẩn bị, những hy sinh, những chiến công ít người biết đến hơn, như cái hướng phụ của chúng mình đây chẳng hạn. Chứ cái gì cũng cứ tô tô ra, báo cáo báo cầy, một bốc thành hai thì chết mẹ các con ! Lâu dần thành quen, giả thành thật rồi thì nên bệnh thì thật khó chữa, chi bằng cứ chân chất như cái hướng phụ của mình đây táng bay cái hàng rào thằng “Mắc ma” này đi ít người tụng ca không ồn ào lại hay !

Tôi cười.

– Giở lý ra thì mình chịu nhưng thâm tâm mình vốn thích đánh ngay “thằng” Phu – lơ kia. Mẹ nó ! Đất nước của mình, nó mang trên Mỹ đến mà đặt.

Hoè đã hiện ra ở thành công sự lúc nào, cậu ta nhanh như một con chồn. Đợi cho tôi và Quang nói xong, Hoè lên tiếng :

– Gớm, hai bác làm gì mà triết lý ghê thế, tôi cũng bị trượt khoa thi hướng chính đây.  Đơn vị đang bám theo bộ binh trên ấy, tính mình thích đánh chạy hơn đánh nằm.

Hoè nhảy xuống công sự, bám vào tay cầm khẩu súng trọng liên 12,7 ly đi quanh, mắt trái nheo lại, nòng súng rê ở góc bắn thấp. Quang vỗ vào lưng Hoè :

– “Cố vấn” định kiểm tra anh em phải không ?

– Xì, kiểm tra chi mô. Này ông Quang này, ở đây trực thăng nó bay tốc độ ba mươi đến bốn mươi mét giây thôi, khi bắn giảm đi một nửa lỗ ngắm nhé.

Quang lẩm nhẩm tính lại lỗ ngắm bắn; chỗ nào quên, Quang rút tờ giấy ở túi ra xem lại. Tôi hỏi Hoè :

– Anh Hoè hôm nay đánh với ai ?

– Với cậu Cư mập.

Trọng về “kiềng” khoác lên bọc đường to tướng, đến đầu hố bom, cậu ta đã oang oang :

– Nổi lửa lên đi ! Sâm.

Khẩu đội trưởng Hồng cũng vừa dưới suối đi lên, đặt ba lô vào một gốc cây khô, cúi xuống nhấc bọc ni lông nước để vào chỗ sạch. Anh từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào Trọng :

– Cái thằng Trọng đi đâu mồm cũng toang toác ra thế. Đun nấu lửa củi cho nó khéo, ba thằng L19 đang lượn phía Cù Đinh kia kìa.

Trọng ngừng chẻ củi, nhìn Hồng, khuôn mặt vuông ngành ngạnh, cái miệng rộng, môi trên môi dưới tách ra lúc nào cũng chỉ chực cười. Cậu ta cố làm ra vẻ cho giọng nhỏ đi nhưng tiếng vẫn to :

– Nó đến, gọi thí cho nó bát nước sâm. Uống xong cho một chầu đạn xuyên !!!

Hồng không nhìn Trọng, quay sang Hoè :

– Anh Thành bên khẩu đội 1, anh Hoè ?

– Vâng! Anh ấy nói lát nữa sang đây. Anh ấy dặn kiểm tra lại việc chuẩn bị chiến đấu. Chiều nay pháo đất mình bắn Cồn Tiên, Miếu Bái Sơn.

Quang nghe Hoè nói vậy đôi mắt vụt sáng lên :

– Chiều nay bắn rồi à ?

– Chiều nay. – Hoè nhắc lại.

Trọng không kìm được, nhảy lên :

– Bắt đầu.

*

*       *

Chiều. Mặt trời vượt qua đỉnh khung xanh lồng lộng trên đầu, Quang có cảm giác khi vượt dốc đi lên mệt quá nên lúc xuống mặt trời vừa đi vừa nghỉ. Anh ngồi ngả lưng vào bụi lách, vài giọt nắng rơi qua mặt cái sàng bằng lá đậu lại trên mặt. Gió thổi nhẹ, ngọn lách khẽ đung đưa, những giọt nắng chạy đi chạy lại trên mặt Quang nghịch ngợm. Cạnh Quang, Trọng nằm ngửa, bắt chân chữ ngũ đọc cuốn  Mầm sống. Hôm nọ Trọng giở ba lô ra, Quang hoa mắt lên vì thích và xúc động. Không biết từ lúc nào, cậu ta đã “bốc hơi” được một lô sách,  nào là Mầm sống, Thơ bộ đội, Bông cẩm thạch, … và cả mấy quyển Văn nghệ quân đội từ năm 1969, năm 1970. Chính trị viên Hiền biết chuyện này biểu dương Trọng trước cuộc họp toàn đơn vị. Trọng ta liền hoa tay nói như hát : “Về hậu cứ có thư viện đơn vị, ở đây có thư viện của tôi, ai mượn sách đến đây, mỗi lần trả tiền thuê một bánh lương khô”.

Quang nhìn cái mũi ngắn của Trọng, nó hơi hếch lên như hứng nắng, cái miệng lúc thường luôn mấp máy không nói không chịu được giờ mím vào, thêm đôi mắt rất lâu không chớp khiến khuôn mặt Trọng chứa đầy suy nghĩ. Những lúc như thế này, ý nghĩ của Quang xao động, lòng bồn chồn anh không thể tập trung vào việc gì lâu được. Vậy mà Trọng nó vẫn đọc chăm chú y hệt như một buổi tối mùa đông ở hậu phương, Trọng giằng lấy sách đòi đọc cho Quang  nghe. Nhìn Trọng lâu Quang thấy bồi hồi một niềm yêu thương pha lẫn tự hào …

Trọng đang đọc sách liếc sang thấy Quang nhìn mình thì đỏ mặt. Cậu ta đặt quyển sách xuống rồi  nhìn Quang khiêu khích :

– Tớ có phải con gái đâu mà cậu nhìn dữ thế ?

Quang không nói, đứng dậy đi ra mô đất cao nhìn xuống trận địa pháo đặt ở gần cái khe bên kia. Khẩu đội trưởng Hồng ngồi cảnh giới máy bay thấy Quang đến hỏi:

– Sốt ruột lắm phải không, Quang ?

Quang nhìn Hồng rồi nhìn thấy quyển sổ đặt ở đùi anh. ở trang đầu một bức ký hoạ vẽ dở : khẩu súng 12,7 ly, một hố bom sâu với mấy cây khô cụt ngọn lô nhô đứng bên cạnh. Hồng cười cặp mắt mí đầy hấp háy trên khuôn mặt dài, đôi gò má nhô cao hẳn lên :

– Vẽ nghịch một tí, tranh thủ lúc tên OV10 đang lượn ở xa.

Trọng lật mình nằm sấp, hai chân co lên đạp đạp :

– Khinh bọn này, trực thăng phành phạch, OV10 ò è cứ để nó vào năm cây số cũng kịp chán.

Hồng đứng lên chỉ cho Quang chiếc OV10 lượn ở xa, nó lao lên, lao xuống như một con đỉa ngoi, tiếng động cơ nghe è è như tiếng mèo kêu :

– Chú ý đường bay của nó. Khi nó rít lên là chuẩn bị bắn pháo khói.

Quang kiểm tra lại trong óc hướng bắn đón máy bay OV10. Tôi từ trong hầm ngó hẳn đầu ra vẫy :

– Quang ơi, Trọng ơi, vào đây nhanh lên.

Quang chạy vào hầm thấy tôi nửa quỳ, nửa nằm ghé sát mặt vào lũ mối đang cong đít lên cắn gỗ. Lớp đất mỏng, ướt trên những “đường hào ngầm” tôi đã gột đi hết. Trọng cầm que quét mấy con xuống:

– Bọn này háu ăn thật. Cái gì cũng xơi. Gỗ khô nó cũng chén được.

Tôi giữ tay Trọng lại giảng giải :

– Nó đang ăn gỗ đấy. Những mẩu gỗ rắn này khi vào đến dạ dày của chúng, lũ vi sinh vật gọi là tiêu trùng sẽ tiêu hoá giúp nó.

Quang ôm chặt lấy tôi :

– Sau này ông sẽ thành một nhà sinh vật học.

Tôi đẩy Quang ra ngồi bật dậy. Đất trong hầm tự nhiên rung lên, ngay tức khắc một tiếng “rò… ành” kéo dài như tiếng sét, ai nấy giật mình lao ra ngoài. Trọng hét to:

– Đánh rồi ! … !

Một loạt tiếng nổ tiếp theo. Những khối lửa đỏ rực lao vút lên trên không rồi đột ngột tắt như bằng phép lạ nào những khối lửa đó ẩn đi. Dải khói da cam từ từ dâng lên toả rộng, loãng dần ra. Quang kéo cò súng, khoá an toàn lại. Chiếc OV10 ở phía tây tăng độ cao bay về. Anh Hồng chỉ tay cho Quang theo dõi chiếc máy bay trinh sát. Tên chỉ điểm vòng mấy vòng hẹp, bỗng nhiên hẫng một cái, nó hạ độ cao. Thằng này được lắp kính quan sát bội số lớn, bọn giặc lái ngồi trong đều là những tên sĩ quan tham mưu già đời trong nghề thám thính, chỉ điểm.

Đã nghe tiếng trực thăng phành phạch như tiếng nổ của máy bơm nước sắp hỏng: Một loáng sau, chiếc trực thăng nhô ra ở phía đông. Chúng ở Đông Hà kéo lên.

– Bắt chiếc UH1B – Hồng ra lệnh.

Quang quay súng ngắm vào chiếc máy bay. Nó dài, nhọn như một con cá mương cứ lăng xăng, lượn lượn. Quang đã làm số Bốn, số Hai của pháo, bọn máy bay phản lực nhanh vun vút, đánh với chúng mọi suy nghĩ, động tác cứ loang láng. Còn bọn này lượn vòng rộng, giơ cái sườn to tướng ra như trêu ngươi. Quang liếc nhìn Trọng, đôi mắt như mắt chim cắt của cậu ấy nhìn xoáy vào chiếc máy bay.

Chiếc OV10 ngóc đầu, nghiêng cánh, đuôi hếch lên hệt một cái bừa xộc xệch. Nó rít lên lao xuống bắn liền hai quả pháo khói. Tụi trực thăng tản đội hình, chiếc UH1B lấy độ cao rề rề lao xuống. Máu trong người Quang dồn lên mặt nóng bừng. Quang siết cò, anh không nghe tiếng hô “Bắn” chỉ thấy bàn tay Hồng chém xuống thoáng một cái. Chiếc trực thăng bắn bốn loạt rốc – két. Quang bắn một loạt nữa, chiếc trực thăng sựng lại, nó không lao xuống tiếp, ngóc lên nặng nhọc.

– Một thằng toi rồi !

Trọng reo lên. Từ đầu trận đánh đứng quan sát bầu trời, thỉnh thoảng tôi lại nhìn con “cào cào” của mình. Trong tay Quang và Trọng, nó nhẩy lên khe khẽ như vui thích.

Thêm bốn chiếc A7 ở hướng đông. Anh Hồng buột hô :

– Quay pháo số Bốn, bắt chiếc đi đầu !

Anh bật cười, lính pháo quen rồi, đánh súng máy có dùng bảng hướng đâu. Mấy chiếc A7 gầm rít giương oai với lũ đàn em quần ở thấp. Văn Thành lao vào công sự, anh ở khẩu đội 1 chạy sang …

*

*       *

Khẩu đội 1 ở thấp hơn khẩu đội Hai, cây cối xung quanh phải phát đi nhiều. Ngay từ lúc thằng “OV mù” bắn pháo khói, Hoè đoán mấy thằng chuồn chuồn nhất định bổ nhào ở hướng dối diện với mặt dốc sườn đồi. Khẩu súng trong tay Hoè ngắt loạt đều đặn, Cư mập đứng phía trước, to và chắc như một tảng đá ấy thế mà cậu ta di chuyển nhanh lạ. Khi trên trời có thêm máy bay phản lực, Hoè nghĩ thầm : “Nó ục nhau với cao xạ đây”; quả nhiên chiếc OV10 xoáy lại ngọn đồi bên này gầm ghè lấc láo như điên dại. Chiếc UH1D cắt một đường bay xuống trận địa pháo đất, thằng OV10 quỷ quyệt “bám” ngay phía sau.

– Thằng này theo phía sau nhòm, trận địa mình. Bắt OV10, Cư mập !

Cư quay gấp đường bay, Hoè bắn một loạt vừa. Chiếc OV10 gần như chững lại rồi ngoặt gấp. Hoè buông súng cởi áo quẳng lên mặt công sự, Cư mập gạt mấy cây sâm làm nguỵ trang đi, Hoè vừa ngẩng lên một quả pháo khói nổ đánh “bụp”  mé dưới công sự. Khẩu súng nhảy lên cầng cầng. ùng ! Oành! ùng! Oành.

– Thằng này chơi cả cối. Mày biết tay bố, con ạ !

Bọn A7 lao xuống xả đạn 20 ly, chúng bắn điểm xạ thùng hệt như những thằng sôi bụng vì bị “Tào Tháo đuổi”. Một quả pháo khói nữa nổ sát công sự khói xộc vào mũi đắng nghẹt khó thở. Có bóng người nhảy vào hầm kéo bạt ra quạt khói.

– Ô anh Thành, anh sang khẩu 2 kia mà ?

– Vừa về – Văn Thành nói trong tiếng thở hổn hển.

Qua màn khói đang tan, Hoè nhìn thấy một chiếc UH1B xuống rất thấp. Hoè xổ một loạt, đạn cắm vào đầu chiếc trực thăng toé lửa. Nó rụi đi, cố lết về phía Cồn Tiên.

– Một nhé ! – Hoè lẩm bẩm.

Tốp A7 quần lên cao. Cư mập giơ tay vẫy chiếc OV10 :

– Xuống đây ! Bố chờ !

Cậu ta ngửa  mặt cười khơ khớ, tay phải day day bên má trái rớm máu không hiểu vì mảnh rốc két hay mảnh đạn cối sượt qua. Cư mập cúi xuống vén quần lên để trơ ra cái sẹo dài ở đùi, vỗ tay vào đấy :

– Bom tấn, bom tạ còn chưa ăn được nhau nữa là rốc két !

Tên chỉ điểm OV10 lùi lũi bay ra xa. Hoè nghiêng cổ nhìn lên :

– Chúng nó “đằng sau quay” cả rồi … Hơ ! … Hơ …

Văn Thành ngó vào hầm, bước đến mở hòm đạn kinh ngạc kêu lên :

– Hết sạch đạn rồi, bay ơi !

– Sang A2 vay.

– A2 còn ít lắm. Bắn gọi tiếp đạn ! – Văn Thành ra lệnh.

mập vớ súng bắn. Văn Thành đi quanh nguỵ trang lại công sự. Bỗng lại một loạt tiếng rò … ành, rò … ành như sét đánh và những quả cầu lửa vút lên cao.

– Pháo vẫn bắn đấy ! – Cư mập chắp hai tay vào nách, nghển cổ nhìn.

Hòe ngồi xệp xuống nền hầm ngửa đầu, hai chân duỗi ra :

– Trọng ! Cho tớ một điếu thuốc lào. điếu bự ấy.

Hít xong hơi thuốc, Hòe nói phà phà :

– Đánh pháo đất mà dùng rốc – két, 20 ly chỉ gãi ngứa cho mấy ông voi thôi.

Văn Thành chợt nhớ ra hỏi :

– Vừa rồi cậu bắn mấy phát, Cư  ?

– Hai phát.

– Ông hấp ơi, bắn gọi có thương binh rồi.

mập ngớ ra :

– ờ nhỉ. Tôi bắn lại anh hé ?

– Thôi !

Nghe súng bắn có thương binh, bộ phận ở “kiềng” chạy ào lên. Chung  hỏi đứt giọng :

– Anh nào bị thương đấy ?

Văn Thành chỉ Cầu :

– Ông  “xồm”.

– Bị vào đâu ? – Chung rút cuộn băng, mặt tái đi vì chạy vội.

– Tớ bắn nhầm đó. Hết đạn. – Cư mập lại cười khơ khớ.

Chung ôm choàng Cư mập, thụi liền mấy quả :

– Làm người ta chạy hết hơi.

Văn Thành đứng trên mặt công sự, tay nâng lên bỏ xuống :

– Hai thằng “xồm” hôn nhau, các cậu ơi !

– Này, không làm “bộ trưởng” khói um nữa đâu.Trả lại đấy. Đánh thôi!

Văn Thành nhìn Chung, tay nắm lại dứ dứ. Da mặt anh cháy đen sáng bóng lên, đôi mắt lấp lánh cười.

Đêm xuống nhanh, bóng tối như nấp sẵn ở những bụi lách um tùm dưới khe sâu giờ cùng ùa ra bất chợt. Rừng đen như nhuộm mực Tàu. Nhiều ánh lửa nhoáng lên ở phía xa, đấy là ánh lửa đầu nòng của pháo địch từ Cồn Tiên, Quán Ngang, Bái Sơn đang bắn dồn dập vào khu pháo đất và trận địa pháo cao xạ …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s