CHÙM THƠ DU NGUYÊN


LogoTho-300x300

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Người Mỹ dạy cho học trò tạo nên sự khác biệt để đóng góp cho thế giới những điều tốt đẹp mới. Trong văn học nghệ thuật, sự khác biệt làm phong phú tâm hồn con người. Du Nguyên là một nhà thơ trẻ như thế trong làng thơ trẻ hiện nay, chị đã tạo ra sự khác biệt trong cái nhìn thế giới từ sâu thẳm “xó xỉnh” buồn vui của chính nó.

Cái giọng thơ mơ hồ muốt ruột đôi khi bật khóc bật cười của một hồn thơ đầy nhạy cảm, muốn đến lại muốn đi, muốn xuất hiện lại muốn lẩn trốn, nó khiến cho người đọc luôn bị hấp dẫn trong bản tính tò mò và ngạc nhiên cố hữu. Sự khác biệt của Du Nguyên đã làm cho làng thơ bớt đi sự tẻ nhạt và nhộn nhạo rất nhiều.

Tập thơ “Mục xó xỉnh cười” của Du Nguyên đã và đang gây sốt trong công chúng yêu thơ, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều bài viết về tập thơ này, khẳng định sự cách tân trong cả nội dung và hình thức, động chạm đến “từng tế bào cảm xúc”. Theo tôi, đây là một tập thơ trẻ đáng chú ý nhất trong mấy năm lại đây.

Du Nguyên sinh năm 1988 tại Diễn Châu, Nghệ An; tốt nghiệp khoa sáng tác – phê bình lý luận văn học khóa 10 (Trường Viết văn Nguyễn Du) tại trường Đại học Văn Hóa Hà Nội (2011).

DU NGUYÊN

trong giấc mơ ai cũng cười

hình như là tiếng gió. gió vừa đi qua nỗi buồn trong đêm sâu
hình như là tiếng buồn. buồn vừa rơi trên môi dịu dàng luống tuổi
hình như là ai đó, rất xa rồi
xa rồi ai đó
trong đêm thâu, những đôi mắt sâu

hình như mình buồn lay lay
bay bay từng sợi tóc
theo tiếng mèo kêu
meo meo
lều khều
tiếng kêu sắp đuối

mình cũng sắp đuối
môi bắt đầu biết khô
khi không còn đợi
ngoài sân ga màu mắt sâu
hết đôi bàn chân trở lại

hình như là tiếng vui. vui chưng hửng đi qua năm giây ngắn ngủi lủi thủi trong giấc mơ của tôi
hình như là mắt nâu. nâu vừa đặt chân về lại nỗi buồn rầu
tôi chẳng bắt con chuồn chuồn rầu lòng nữa đâu
trong giấc mơ
giấc mơ của tôi
ai cũng cười

hình như
những lắp ráp về ngôn ngữ
không mang mình đi khỏi ảo vọng ban đầu
trong giấc mơ chuồn chuồn
những con côn trùng đang cười
trước khi bị đớp.


về một luẩn quẩn buồn nôn

về hàng cây buồn nôn chiều nay tôi muốn kể bạn nghe
những đám lá đã kịp tẩu tán nỗi buồn rồi bay đi
cụm rễ chùm
tựa khuôn mặt người trẻ mọc lên đường gân
xanh xa xao
rồi một ngày ngơ ngẩn quá mà không còn ngơ ngẩn được nữa

rồi ở đó
bốn mùa trở thành bài ca lâu ngày không ai cất
nắng sinh ra
mưa sinh ra
nhiệt đới buồn nôn
giữa cơn giông có sét

thỉnh thoảng tôi vẫn thấy vài điều vớ vẩn như thế
về ở hẳn trong ô cửa sổ he hé vẫn mở ra nơi lòng tôi
cột tiêu điểm ngày 16/07/2012 của Vnexpress
“Clip ‘Nhìn trộm cô gái’ gây chú ý nhất trên internet tuần qua”
cô gái ấy có gì
có gì
bản tin nọ trích ít phút nói về biển Đông
tôi phải vục mặt vào toilet ngày hôm sau

mặt đất buồn rầu mọc thêm những chùm rễ đô thị
tôi muốn kể bạn nghe hàng cây thèm gió
những bông hoa luẩn quẩn rơi
không thụ phấn được nỗi niềm

rồi ở đó đêm đêm hàng cây thèm hát
ôi người đàn bà điên
người đàn bã xõa tóc xuống đất
đi dọc hàng cây
tóc buồn nôn
rụng luẩn quẩn.

mong bình an

có bao giờ ngóng
mà bình an thật không

trên khuôn mặt đầy đủ hình hài
xuất hiện con mụn to ơi là to
sáng nay rửa nước muối
đau đau

giữa tâm thất và tâm nhĩ
xuất hiện con dòi
to ơi là to
gặm nhấm mấy ngày lòng chang chang nắng
tới đây

rồi trên tóc
chấy ở đâu nhiều ghê
đua nhau bíu từng sợi từng sợi
chật chội cuộc dạo chơi của gió
ý nghĩ cầm tù
đu đu từng con chấy

và trời ơi không biết nữa
ở đâu ra đường chỉ tay mới vậy
giấc mơ đứt đoạn
ngày mai mình còn buồn không

tỉnh dậy
lục lại đôi bàn tay
những móng tay mất tích
vuốt tóc
một con chấy kềnh càng như chấy chúa
rụng ra
từ ú ớ đêm qua

chắc tại sáng nay
ra đường ngáp phải gió trời
và thấy nhiều người điên đi lại trên phố

tôi không còn cô độc khác

tặng Bóng & tác giả cuốn “tôi không còn cô độc”

trong mớ lùm xùm dây rợ của ngày tháng dài rộng, đôi khi mình cũng thèm sống như thèm chết. những năm thập niên năm mươi ấy, hoặc có khi trước cả đó nữa, thuở còn nằm truồng, cả nhân loại đỏ hỏn trong bào thai của mẹ, hay những năm hai ngàn không trăm mười hai, mười ba này… người ta sinh ra đã cô đơn rồi.

có sự thật nào đáng yêu và dịu ngọt hơn nỗi buồn sâu thẳm của riêng mình ta đổ bóng xuống vệ đường chang chang nắng. Toàn nắng là nắng. Nắng những năm năm mươi chắc cũng buồn như nắng của năm hai ngàn không trăm mười mấy này mà thôi…

anh có cô độc không?
em có cô độc không?
làm sao phục sinh một nỗi niềm khi mình chưa cất bước ra đi

trong ngõ khuya sâu hoắm của lòng mình, cột đèn nào không dẫn về lối ngã ba, ngã tư, ngã sáu? nếu có con đường một chiều, mình có quay lại.. như ngày đầu tiên?

thôi, em đừng đi, những năm năm mươi nắng đã chết dí cùng trang sách
Thanh Tầm Tuyền cũng đã về ngõ cô độc của người
ông thèm sống, thèm chết, thèm ngủ, thèm buồn nôn, thèm giết cả bản thân mình
và rồi cũng mắt xước ra đi.

đất nước này có cô độc như tình yêu của em không?
sáng lướt web, “hàng giả độn đầy các chợ”, “người tiêu dùng bị móc túi”
chiều lướt web, “nữ sinh bị đánh hội đồng”, “ông lão 75 tuổi làm bé gái có bầu” “bất động sản: trước sau gì cũng được cứu”, “người dân đóng phí là yêu nước”
tối về, “tác giả “nỗi buồn hoa phượng” qua đời”
“thụy anh: “ngô kiến huy là người hèn”

mình lại buồn như con chuồn chuồn thôi mà
ngày xưa con chuồn chuồn nó cũng hay buồn
òa òa òa

làm sao để đi hết kiếp những nỗi niềm này
làm sao để đi hết tình yêu?

trong mớ lu bu dây mơ rễ má lòng ruột

thỉnh thoảng
em cũng thấy yêu thương mình đổi khác
già đi như những năm năm mươi
đầy bom đạn.

cầm cỏ đi chơi

chảy thành dòng mệt mỏi
chảy thành dòng lăn tăn
ôi chảy thành dòng mất rồi
tháng giêng
người ta vẫn nhắc về trí tưởng tượng đã già
chẳng thể mơ một màu nắng mới

đan thêm dòng âu sầu
quyện thêm chút dây mơ rễ má
chảy thành dòng hồn nhiên
chảy thành dòng lách rách
ôi chẳng còn nguyên nữa
chảy thành dòng ngủ mê

một buổi chiều nao
nắng chảy thành sông
tôi chạy xuống sông
về thăm nhà cũ
nơi ấy cọng rong rêu nằm chờ

rồi cầm cỏ đi chơi
chảy thành mùa sau
ôi đời tôi nợ
chảy thành nhân duyên

có ai cầm cỏ đi tìm tôi?

thơ, chiếc quần lót và nỗi buồn không địa chỉ

tôi không còn làm thơ được nữa
nữa không tôi còn làm thơ được
thơ còn làm được nữa tôi không
thơ tôi không còn làm được nữa

thơ tôi chết chậm
với nỗi buồn màu tro

đừng nhìn nghiêng
vì một nửa nụ cười đi vắng
phải không Lê Vĩnh Tài?

nơi đây, mùa đông treo từng chùm mây bạc
quần tụ dưới những chiếc quần lót sặc sỡ trên dây phơi từng khuôn mặt
những khuôn mặt sặc sỡ dưới dây phơi
dây phơi nỗi buồn
những nỗi buồn không có địa chỉ

tôi đã bỏ chiếc quần lót của mình lẫn vào nơi nào đó trên chiếc dây phơi
và nghĩ về sự giải thoát

nhìn ngắm 365 ngày trôi qua
trong một ngày mưa ảm đảm
những chiếc quần lót phấp phới
những khuôn mặt phấp phới
tôi cũng phấp phơi
nhưng không còn làm thơ được nữa

vì sự giải thoát
chỉ dành cho những nỗi buồn có địa chỉ

kinh nghiệm rút ra:
đừng nhai mãi, nhai hoài, nhai miết, nhai kĩ, nhai nhaiiiii…i một điều gì
chẳng hạn như:
mẹ: con buồn vì em
bố: bố đừng làm mẹ buồn
bạn: mi là đứa ích kỉ trần đời trần kiếp
một người mang tên cũ rích: em thương anh

nhé: không nhai nữa
những khuôn mặt mốc hết rồi
chiều nay muốn cắt phăng mái tóc cũ
và lấy chiếc quần lót cất biến vào chiếc hòm nơi gác xép tháng Mười

đừng hỏi vì sao cô gái buồn

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s