THƠ THIẾU NHI CỦA NGUYỄN QUANG HUỆ


Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ

Nhà thơ Nguyễn Quang Huệ

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tuổi nhỏ thường thích làm “người lớn”. Người già tính khí như “trẻ con”. Hình như ở hai đầu cuộc đời lại rất dễ gặp nhau, chia sẻ cùng nhau. Đọc thơ Nguyễn Quang Huệ viết cho thiếu nhi, tôi có cái cảm giác hồn nhiên ấy.

Thực ra  Nguyễn Quang Huệ đã làm thơ từ khi còn là sinh viên, nhưng công việc của một kỹ sư xây dựng đã cuốn anh đi, mãi đến khi nghỉ hưu, anh mới chợt nhớ tới nàng thơ thời trẻ mình đã từng say đắm. Và, tiếng gõ cửa của nàng thơ đã lại đánh thức trái tim nhạy cảm của anh thêm lần nữa. Chỉ trong vòng 10 năm, Nguyễn Quang Huệ đã cho ra đời 4 tập thơ, trong đó có 2 tập thơ viết cho tuổi nhỏ. 

Thơ Nguyễn Quang Huệ giản dị, mộc mạc và tha thiết với những câu chuyện làng quê. Riêng với trẻ thơ, anh có một góc nhìn, góc cảm thật hồn nhiên và nhân hậu. Hai tập thơ “Gà mẹ gà con”, “Chuyện gấu và mèo” của anh vừa xuất bản đã làm sinh khởi cho không khí thơ viết cho thiếu nhi ở ta hiện nay vốn nhiều năm quá bình lặng. Không có một tâm hồn trẻ thơ trong con người thất thập ấy thì không thể viết ra được những tập thơ như thế.

Xin giới thiệu cùng bạn một số bài thơ trích từ 2 tập thơ vừa mới xuất bản của anh:

NGUYỄN QUANG HUỆ

TRÍCH TẬP THƠ “GÀ MẸ GÀ CON”

.
Chiếc đồng hồ

Chiếc đồng hồ tích tắc
Em đặt ở trước bàn
Chăm chỉ đếm thời gian
Nhắc nhở em chăm học .

Đã nhắc em tập đọc
Đã nhắc em thuộc bài
Cùng hẹn tới ngày mai
Đếm ước mơ mỗi khắc
Chiếc đồng hồ tích tắc
Chiếc đồng hồ tích tắc…

.
Chú đánh giày

Cơ ngơi trong túi xách
Vài hộp xi đen vàng
Bàn chải lông đuôi ngựa
Nắm vải len mịn màng
Len lỏi trong các phố
Miệng chú rao vang vang .

– Nào ai đánh giày đây ?
Nào ai đánh giày nào ?
Dù cách năm mươi bước
Vẫn nghe tiếng chú rao .

– Nào chú ơi dừng lại
Đánh hộ mấy đôi nào
Trông chú vui ra mặt
Thế là dừng tiếng rao .

Tay chú đưa thoăn thoắt
Lau lau lại chùi chùi
Bôi xi vào da sạch
Vải len lại bơi bơi .

Trả lại giày cho khách
Rạng rỡ nở nụ cười
Làm cho người thêm đẹp
Làm cho đời thêm vui …

.
Ông phỗng

Ông phỗng nâng một cục vàng
Miệng cười mãn nguyện giàu sang có thừa
Áo chật mặc không còn vừa
Bụng to rốn hở nhưng chưa bận lòng
Tràng hạt đeo đúng hai vòng
Cổ đeo chữ “phúc” chân không đi hài
Hỏi rằng thiên hạ có ai ?
Giàu sang vẫn khổ, cười hoài ngộ không !…

.
Ao nhà

Chú ếch ngồi ở lá sen
Thảnh thơi ngắm chú dế mèn vuốt râu
Bờ ao hai chú chim sâu
Lích ta lích tích rủ nhau bắt mồi
Nhái bén quan sát một hồi
Nhớ lời cô giáo tìm nơi học bài
Chẫu chuộc có đôi chân dài
Hễ nghe tiếng động là nhoai xuống hồ
Giật mình mấy chú cá rô
Nháo nha nháo nhác nép bờ ngó nghiêng
Chuồn chuồn cánh mỏng như tiên
Đậu cành tre nhỏ làm duyên soi mình .

Từ làng quê đến thị thành
Không ao nào đẹp chỉ mình ao em…

.
Gà mẹ gà con

Gà mẹ ấp khoảng ba tuần
Trứng gà cựa quậy nở dần gà non
Mẹ gà cục cục gọi con
Chân chăm bới đất tìm giun làm mồi
Rỉa thành nhiều mảnh tả tơi
Chia từng mụn nhỏ kịp thời cho con
Bới tìm cụt cả móng son
Chăm con chóng lớn quên thân mẹ gà
Xác xơ lông rụng quanh nhà
Thân gầy ngực lép cũng là vì con…

Nắng to mưa dập bão dồn
Giang đôi cánh mỏng ôm con vào lòng
Rắn chuột dù có trông mong
Bắt từng con nhỏ canh phòng vẫn hơn…

Thế mà đến lúc lớn khôn
Gà con quên cả công ơn mẹ mình
Hết đánh nhau lại tranh giành
Miếng ăn thức uống chỉ mình phần hơn
Chẳng cần tình nghĩa mẹ con
Ăn xong quẹt mỏ no tròn mới yên…

Làm người như vậy sao nên ?
Nhớ ơn cha mẹ tổ tiên ông bà
Không như con của mẹ gà
Mọi điều nhường nhịn mới là con ngoan…

.
Quạt cây

Quạt nhà em xinh xắn
Có lồng chắn bên ngoài
Bao giờ em bật quạt
Là quạt liền quay ngay

Dồn bao nhiêu gió mát
Quạt quay về ông bà
Rồi quay sang chỗ cháu
Chia mát cho cả nhà
Em khen quạt tốt quá
Quạt đứng cười ha ha…

.
Cây lau nhà

Lau nhà dựng ở góc sân
Mỗi khi nhà bẩn là cần lấy ra
Đầu tiên em nhúng nước qua
Tiếp theo vắt sạch để ta tiện dùng
Từ hành lang đến các phòng
Đẩy qua đẩy lại sạch bong bụi mờ
Lau xong vắt lại cho khô
Để vào chỗ cũ đứng chờ góc sân…

.
Sâu và kiến

( 1 )

Kiến đi chợ về
Gặp sâu ăn lá
Kiến chào bác cả
Ăn đã no chưa ?
Sâu liền vội thưa
Đến trưa chưa đủ…

Kiến mời niềm nở :
– Bác nghỉ vào chơi
Nhà em đây rồi
Bác ngồi xơi nước .

Sâu nhìn sau trước
Chẳng thấy nước đâu
Kiến mới mau mau
Đưa ra một chén .

Sâu nhìn hổ thẹn
Chén bé tý ti
Uống nước kiểu gì
Biết bao cho đủ .

Sâu liền cay cú
Mắc mưu kiến còi
Đã trưa mất rồi
Đừng ăn lá nữa…

( 2 )

Sâu ta đi chợ mua về
Nào bánh nào bún, nào kê nào đường
Kiến nhìn thấy thế mà thương
Bác mang vác nặng mà đường còn xa
Để em giúp bác mang qua
Thân dài chân ngắn nhỡ đà gẫy chân !…

Sâu nghe thấy thế ngại ngần
Ừ nhận một lần coi thử xem sao ?
Nhưng mà kiến bé tí teo
Lo thân chưa được lẽ nào giúp ai ?
Kiến rằng : Bác nghĩ hơi sai
Anh em nhà kiến có hai sư đoàn
Bún bánh thì bác tự mang
Kiến em xin nhận cõng đường và kê…

Nói xong xin phép ra về
Huy động lực lượng kiến đi từng đoàn
Hò reo khí thế sẵn sàng
Mỗi kiến một bịch thẳng hàng cõng đi
Đường xa thấm mệt ngại gì
Bụng đói thì đã có kê có đường…

Đến nơi sâu kiểm lại hàng
Thiếu đi một ít kiến mang đâu rồi ?
Chỉ vào bụng, kiến trả lời :
– Bác thật buồn cười : “Bồi dưỡng cho em”
Vác không bụng đói sao nên ?
Cũng là công sức đôi bên rõ ràng…

Sâu gây sự – kiến chẳng màng
Dương đôi càng khỏe lại quàng đôi râu
Bừng bừng khí thế bảo nhau
Sâu gặp lần đầu lạnh hết sống lưng !
Thôi thôi thoát chết là mừng
Người còn, của đấy bác đừng lo chi …

Sâu rằng kiến bé tý ti
Mà sao nghĩ được điều gì cũng thâm
Sâu ta to khỏe như vâm
Còn bị lừa dối mấy lần nữa đây ?
Nhanh nhanh mình phải rút ngay
An toàn trên hết cách này cứu nguy
Lần lữa liệu có ích gì
Chậm chân một chút có khi chầu trời…

*

TRÍCH TẬP THƠ “CHUYỆN GẤU VÀ MÈO”

.
Chú mèo trốn học

Mèo khoang đi học
Quên cặp ở nhà
Sợ cô kiểm tra
Bèn không vào lớp .

Lang thang một lúc
Gặp cún nô đùa
Mê mải đến trưa
Nhớ ra thôi chết !

Mẹ mèo mà biết
Trốn học hôm nay
Phạt ăn một ngày
Đói sao chịu nổi ?…

Cún ơi hãy đợi
Cùng tớ về nhà
Xin lỗi mẹ cha
Sau không thế nữa…

.
Chuyện gấu và mèo

Gấu cậy thế người to
Bắt nạt mèo yếu ớt
Tiếng gầm gào sấm sét
Hét ra lửa oai phong :
– Mèo kia muốn yên lòng
Thì nộp đây tất cả
Tất những gì mèo có
Không một phút chần chừ .

Mèo tức quá làm ngơ
Gấu xem chừng quá lắm
Bao đời nay mèo vẫn
Chỉ hiền với người hiền
Nếu giở thói quàng xiên
Mèo không từ sống chết.

Của mèo là bất diệt
Không có chuyện nhịn nhường
Của gấu quyền thiêng liêng
Thì của mèo cũng vậy.

Tuy mèo nhỏ thật đấy
Nhưng đâu phải dễ xơi
Mèo khuyên gấu một lời:
Của ai người ấy giữ .

Đừng côn đồ đe dọa
Mèo chẳng coi là gì
Muốn trật tự tôn ty
Thì hãy mau về chỗ…

.
Bố về đi

Bố đi đâu mấy tháng
Sao bố lại không về ?
Con vẫn thấy ti vi
Đưa lên hình bố diễn .

Phượng nở mùa hè đến
Ai đưa con đi chơi ?
Mẹ bảo mẹ đưa rồi
Không cần chơi với bố .

Chắc mẹ còn giận bố
Nên mới nói thế thôi
Con đã hiểu ra rồi
Bố không thương con nữa !

Nhưng con rất cần bố
Bố mau về với con
Con có bố vẫn hơn
Làm sao con quên được .

Hàng ngày mắt mẹ ướt
Chắc lại nhớ bố rồi !
Bố xin lỗi một lời
Bố về thôi bố nhé…

.
Hươu cao cổ

Chị dẫn chơi công viên
Em thấy hươu cao cổ
Trông hươu thật là ngộ
Cái cổ quá là dài
Chân cao đuôi lại ngắn
Cái cổ dài gấp hai .

Cho chị hỏi hươu này :
– Cổ mày sao dài thế ?
Hươu trả lời thật dễ
– Lá cỏ ở dưới chân
Trâu bò đã tranh phần
Có còn gì hươu sống ?…

Thượng đế thấy cảm động
Đã nối cổ cho hươu
Nối thêm chân cho cao
Để hươu ăn cành ngọn…

.
Chơi nhà dì

Quanh nhà có lắm ao chuôm
Không đi ra đó ngã tùm ao sâu
Cầu ao không được bước vào
Sẩy chân ngã lộn ao bèo thì nguy
Em chơi quanh ngõ nhà dì
Làm về dì bảo cháu dì rất ngoan…

.
Qua đường

Em đi qua đường
Mỗi khi thăm ngoại
Nhà bà rộng rãi
Tha hồ nhảy dây .

Mỗi lần đến đây
Mẹ dặn cẩn thận
Người đông xe lấn
Trông trước trông sau .

Em bước thật mau
Qua đường đúng lối
Gặp người lớn tuổi
Bám tay đi cùng…

.
Chuyện hai chú chuột

Chú chuột đồng nhàn rỗi
Đi tìm bác chuột nhà
Chào hỏi rồi lân la
Bác sao mà sướng thế ?

Ăn uống thì vô kể
Không đào bới như em
Thỉnh thoảng lại có nem
Không nem thì có cháy .

Thịt xay rang không đậy
Bác thưởng thức tha hồ
Còn hoa quả tươi khô
Đều có phần của bác .

Ăn xong có sữa nước
Đóng trong bịch giấy mềm
Chủ sơ ý không xem
Là tha hồ bác hưởng …

Số bác sao mà sướng ?
Chẳng giãi nắng dầm mưa
Nóng đã có điều hòa
Lò sưởi khi trời rét .

Chú nói ra chưa hết
Tôi có khổ của tôi
Tuy ăn uống nhờn môi
Không thảnh thơi như chú .

Trong nhà còn chó giữ
Cô mèo mướp rình mò
Có thân tôi phải lo
Không tự do hưởng thụ…

Sống cả nhà đoàn tụ
Như chú sướng cả đời
Chỉ có một mình tôi
Sống cô đơn khốn khó .

Nghĩ cho cùng đều khổ
Ai cũng vậy cả thôi
Sống như chú thật vui
Chẳng lo ai lấy mạng…

.
Chim gõ kiến

Con chim gõ kiến
Đỗ ở thân cây
Dùng mỏ cứng dày
Đục ngay một lỗ .

Vào thân cây gỗ
Làm tổ cho mình
Tránh được nắng hanh
Lại thêm mát mẻ .

Đàn con còn bé
Có ngay nhà xinh
Diều hâu mò rình
Không sao bắt được .

Thói quen đời trước
Truyền lại đời sau
Em khen một câu
Chim thông minh lắm…

.
Đám ma sâu

Bác sâu chết đã một ngày
Mà sao không vợ, con hay họ hàng
Chia buồn nhà kiến mới sang
Phân công lo giúp đám tang đau lòng:
– Kiến càng to nhất đám đông
Chịu trách nhiệm chính đánh cồng lúc đưa

– Kiến thợ hàm khỏe dư thừa
Người kéo người đẩy cho vừa chuyến đi
– Kiến hôi người bé tý ti
Phun mùi sát khuẩn trước khi xuống đường
Làm sao giữ sạch môi trường
Mọi người dễ chịu trên đường đưa tang …

Đến nơi thôi khỏi phải bàn
Đưa vào hỏa táng là an tâm rồi
Kiến đen yếu ớt được mời
Tiếp khách, gọi điện báo nơi quê nhà
Mọi việc như thế diễn ra
Làm sao tiết kiệm tối đa tang này …

Bác sâu dưới ấy có hay ?
Nếu biết tin này chắc rất cám ơn…

.
Bắc cầu vồng
( Đồng giao )

Xúc xa xúc xắc
Tay bắc cầu vồng
Phố tây phố đông
ĐỎ hồng chọn trước
CAM quê là được
CHÀM áo yêu thương
TÍM huế quê hương
VÀNG mơ áo lụa
XANH xanh đồng lúa
LỤC vương khói chiều
Hòa vui cùng màu
Đếm đi đếm lại
Đếm rồi lại thấy
Bảy bạn bảy màu
Nắm chặt tay nhau
Xúc xa xúc xắc…

.
Chiếc ba lô

Hàng ngày em đi học
Lại cõng chiếc ba lô
Trong có nhiều sách vở
Giúp em học từng giờ .

Thầy cô giáo của em
Người mở kho kiến thức
Ở trong chiếc ba lô
Bao điều em học được .

Từng môn từng môn một
Lúc đi chưa có gì
Lúc về bao điều mới
Cô giáo giảng em ghi .

Hàng ngày em đi học
Lại cõng chiếc ba lô
Túi với em là bạn
Chẳng quên nhau bao giờ …

.
Cún con đi viện

Trời mưa lất phất
Chân đất ra đường
Cún con coi thường
Không mũ không tất .

Mẹ về lật đật
Tìm cún khắp nơi
Hỏi cả chục người
Mới tìm ra cún .

Mẹ sờ lên trán
Sao nóng thế này ?
Tái nhợt mặt mày
Miệng ho liên tục .

Uống thuốc một lúc
Chẳng giảm tý nào !
Sốt ngày một cao
Mẹ đưa đi viện !

May không nguy hiểm
Bác sĩ khám xong
Uống đủ thuốc dùng
Khỏi ngay tất cả…

Đừng mải chơi quá
Quên cả trời mưa
Lần sau xin chừa
Khỏi đi bệnh viện…

.
Nhường ghế

Sáng đi ra ngoại thành
Khởi hành cùng xe buýt
Chỗ ngồi trông đã hết
Phải đứng tạm chờ may .

Một cháu trẻ cầm tay :
– Mời ông ngồi đỡ mỏi
Cháu nhường chỗ ông đấy
Nhà cháu gần đến rồi .

Cám ơn cháu một lời :
– Ông ngồi vào vậy nhé
Hỏi đầu đuôi mọi nhẽ
Mới biết nhà còn xa .

– Ôi cháu tốt quá à
Làm ông thêm nhớ mãi
– Ông yên tâm đừng ngại
Cháu trẻ đứng được mà .

Đi xe nhường chỗ người già
Nhường cho cháu nhỏ thật là đáng khen…

Advertisements

Một phản hồi

  1. Cám ơn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã xem và có những nhận thật chính xác và xúc động. Nhiều bạn đọc quen biết đã báo tin và dục tôi mở mạng xem ngay. Cảm nhận đầu tiên và ngỡ ngàng là nhà thơ đã ưu ái trích lên trang của anh. Thực ra các anh chị ở NXB Thanh Niên khen ngợi và động viên rất nhiều nên tôi mạnh dạn gửi các anh mấy bài nhờ anh đọc giúp. Năm nay tôi cố gắng ra một tập nữa phục vụ các cháu vào dịp các cháu nghỉ hè, hy vọng sẽ được các cháu và bạn đọc đón nhận.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s