NGOẠI CẢM – Ô HÔ


logosach1(Bàn thêm 1 lần chót rồi thôi.)

PHẠM LƯU VŨ 

Tôi biết trong “Liên hiệp các hội KHKT VN” có cái gọi là: “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người”.

Trong “Trung tâm” này có 1 cái gọi là “Bộ môn Cận tâm lý”.

Một số nhà “ngoại cảm” (trong đó có PTBH) làm việc ở đây.

Nay bàn từ dưới lên trên vậy. 

Không biết từ lúc nào, và ai đã đưa ra cái “thuật ngữ” thậm ngu ngốc, thậm vô nghĩa là “ngoại cảm” để chỉ những người có ít nhiều khả năng liên lạc trực tiếp với 1 cõi giới khác ngoài cõi phàm trần (ví dụ PTBH). Bởi khả năng “chứng” được các cõi giới khác là hoàn toàn liên quan đến cái gọi là “tâm” của mỗi con người (chính xác là khai mở được từ thức thứ 7 – Mạt na thức hoặc tới thức thứ 8 – A lại da thức…). Theo đó, dù là sự kiện nằm ở cõi giới nào đi nữa, thì cũng không nằm trong, đồng thời cũng không nằm ngoài cái gọi là “tâm” ấy cả. Và một khi những “thức” ấy được khai mở, thì sự khai mở đó sẽ tạo nên 1 cảnh giới, một cơ duyên để người được khai mở có thể “chứng” được 1 hay nhiều cõi giới khác cùng lúc, chứ không chỉ là “cảm” như cách hiểu của người bình thường. Hơn nữa, cảnh giới “chứng”, cơ bản là 1 cảnh giới không thể nghĩ bàn. Vì thế, (thực tế) những người có khả năng này rất khó hoặc không thể chia sẻ điều đó với những người bình thường khác như kiểu người bình thường chia sẻ với nhau cảm nhận về 1 cảnh đẹp hay 1 bản nhạc hay được. Xét về mặt tri giác, thì “chứng” và “cảm” không những khác hẳn nhau về bản chất, mà còn cách xa nhau về “đẳng cấp”. “Cảm” không thể so sánh với “chứng” được. Vậy đã không phải là “cảm”, lại không có “trong”, hay “ngoài” ở đây, thì cái gì gọi là “ngoại cảm”? Rõ ràng “thuật ngữ” đó không chỉ vô nghĩa, mà còn hỏng cả về phần “lý”, lẫn phần “sự”. Mọi sai lầm sẽ bắt đầu từ đây.

Có cái gọi là “ngoại cảm” rồi, mới sinh ra cái gọi là “cận tâm lý”. Đây chắc lại do 1 bậc “sính chữ”, thích dùng chữ mặc dù bản thân vị đó cũng… chẳng hiểu gì nghĩ ra. Cái gì gọi là “cận tâm lý”? Lại có chữ “tâm” ở đây. Cái chữ “tâm” này đối với các vị, chắc chắn là do có “cảm” mà sinh ra. Oái oăm thay, cái sự “cảm” sinh ra “tâm lý” ấy có ở… tất cả mọi người bình thường, không trừ bất cứ ai. Đó là những hoạt động hằng ngày, hằng giờ của 6 “thức” đầu tiên, từ “nhãn thức”; “nhĩ thức”… cho đến “ý thức”. Sáu “thức” này do duyên với tiền trần (thông qua 6 căn) mà có. Nên cái “tâm” do nó sinh ra Đức Phật gọi là “tâm phan duyên”, chính là cái tâm giả, tâm sinh diệt mà từ vô thỉ đến nay, chúng sinh nhận lầm nó là tâm mình, là chính mình nên mới trôi lăn mãi trong lục đạo luân hồi. Với ý đồ “nghiên cứu” khả năng “trên mức bình thường” của con người (gọi là “ngoại cảm”), mà chỉ dừng ở vị trí “cận”, nghĩa là ở ranh giới cái tâm giả, cái tâm phan duyên có ở tất cả mọi người bình thường thì có phải lại 1 sự vô nghĩa nữa hay không? Và cái gọi là “cận tâm lý” ấy, rõ ràng cũng hỏng nốt cả phần “lý”, lẫn phần “sự”. Sai lầm đã được nâng lên 1 bậc cao hơn.

Gom “ngoại cảm” lại thành “cận tâm lý”, rồi ra hẳn 1 cái gọi là “trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người”. Lại một danh xưng đại ngôn vô duyên vô bổ bất chấp cả “lý” lẫn “sự” nữa. “Tiềm năng con người” là gì các vị có biết không? Chẳng nhẽ nó chỉ nằm ở trong 6 “thức” đầu tiên? Vậy thì cần gì các vị phải “nghiên cứu” cái mà ai cũng biết. Tiềm năng (chính xác phải gọi là “quyền năng”) của con người là Phật (giác ngộ), là “Như Lai tạng”, là “diệu”, là “minh”… đấy. Đó là những cái không phải để cho các vị có thể “nghiên cứu” mà được đâu. Đó là cả một quá trình tiến hóa về mặt trí tuệ, quá trình giác ngộ tiến tới “tri kiến Phật”, để có thể giải thoát từng phần cho đến giải thoát hoàn toàn. Mà sự “giác ngộ” chỉ có thể diễn ra do tự thân mỗi chúng sinh, không ai (kể cả Phật) có thể làm thay được. Vậy thì cái gọi là  “trung tâm” ấy, rõ ràng sẽ chỉ gồm những ông thày bói mù, sờ soạng “con voi” Phật tính vốn có trong mỗi con người, trong mỗi chúng sinh mà thôi.

Vậy là sai ngay từ cách gọi tên, sai từ khái niệm, dẫn đến sai lầm về bản chất. Sai lầm nối tiếp sai lầm thành… tiếp tục mê lầm. Đây là điểm yếu chí tử, là “gót chân A – Sin” để, không chỉ những kẻ xấu xa bám vào đó, lợi dụng danh nghĩa đó để lừa bịp thiên hạ, mà còn để cho các loài “Ma” nhắm vào đó mà tìm cách sổ toẹt…

29/10/2013

Advertisements

2 phản hồi

  1. “(Bàn thêm 1 lần chót rồi thôi.)
    PHẠM LƯU VŨ”-Tiềm năng (chính xác phải gọi là “quyền năng”) của con người là Phật (giác ngộ), là “Như Lai tạng”,”

    Nói như tác giả VŨ thì cũng lảm nhảm. Hỏi: phật là gì? Như lai tạng là gì?
    -Có phải người ta hay nói “phật là bụt phải không? và hiền như bụt” – có nghĩa là một cục bột, đất nhão, đá … nặn ra rồi đặt lên bàn chìa “các thứ” ra cho người ta khấn vái. Cái cục đó suốt năm chẳng nói, chẳng cười … chẳng “hại” ai nên nói hiền như bụt đó. Nhưng oái oăm là để cho bọn lười nhác lợi dụng thì ai cũng biết. Biết mà vẫn im hơi lặng tiếng cũng vì nghe lí giải như của VŨ đó thôi. Tóm lại là SÁO RỖNG cả.
    – còn trung tâm thì gọi tên chưa đủ. Nó là TT NC và Ứng dụng TNCN. Nhưng phần ứng dụng mới là “quan trọng”. Vì họ đã lừa bao nhiêu gia đình, lợi dụng sự MÙ về cõi âm để trục lợi. Thực ra thì họ cũng MÙ. … nhưng biết kiếm tiền!

  2. Xem ra có vẻ hiểu biết rộng, nhưng cũng cùng một giuộc với “sính chữ” và họa sĩ “vẽ ma” mà thôi. Ai biết ma thế nào mà bảo giống hay không giống

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s