VẦNG TRĂNG NÚI


Truyện ngắn của NGUYÊN ĐỨC

danba2Đầu giờ làm việc buổi sáng, tranh thủ trước khi họp cơ quan, ông Thực, Giám đốc Sở đang làm việc với Trưởng phòng tổ chức về phương án thành lập cơ quan mới  trong toàn tỉnh theo chủ trương của Bộ thì có người mở hé cánh cửa. Một khuôn mặt đàn ông gầy đen thò vào rồi rụt ngay lại. Chừng mấy phút sau  có tiếng gõ cửa nhè nhẹ và không đợi trả lời, lại một khuôn mặt lấp ló. Lần này là gương mặt nữ xinh xắn với nụ cười tươi hiền, đẹp đến nỗi khiến cả ông và anh Trưởng phòng đều quay sang nhìn nhau. Ông toan đứng lên thì cánh cửa đã khép lại và có tiếng bước chân nhỏ dần đi về phía cầu thang. Chắc họ thấy ông đang bận việc, không muốn làm phiền. Nghĩ vậy, ông bảo anh Trưởng phòng chạy theo hỏi thử, nếu cần ông sẽ tiếp họ. 

Anh Trưởng phòng quay lại báo cáo: đúng là có hai người muốn gặp ông và anh đã bảo họ chờ ở Phòng Tiếp dân.

Hóa ra hai người là vợ chồng. Cô vợ tên Bình xấp xỉ ba mươi, tươi tắn, hồn hậu, là y sỹ ở Bệnh viện huyện Sơn Bình, một huyện miền núi nghèo và xa nhất tỉnh. Còn anh chồng tên là Ngọt, người dân tộc Mường, gầy gò, khắc khổ, khuôn mặt đen sạm, là thương binh chuyển ngành, trước đây là cán bộ ở một cơ quan của huyện thuộc quyền quản lý theo ngành dọc của ông Thực.

– Xin lỗi anh. Từ trên quê về đây xa xôi quá. Việc thì bức xúc. Xin mãi cơ quan mới cho nghỉ một ngày. Vợ chồng em phải mượn xe đạp đi cả đêm để chiều lên cho kịp. Thưa anh, chồng em đây xin được trở lại làm việc…

Cô vợ vừa nói đến đấy thì anh chồng đưa hai tay vừa che mặt, vừa lau nước mắt. Thấy vậy, cô vợ vừa lúi húi lục tìm chiếc khăn trong túi xách, thấm khô nước mắt đang tràn trên má, ứa đầy trong đôi mắt trũng sâu của chồng vừa nói:

– Chồng em cứ thế đấy. Sau khi bị thương có mấy mảnh đạn cối ở trong đầu thì trở nên rất dễ xúc động, nhất là từ hồi bị nghỉ việc, có chuyện gì bức xúc là bật khóc y như trẻ con.

Đã đến giờ họp cơ quan. Ông Thực nhận đơn khiếu nại và hứa sẽ kiểm tra, trả lời sau.

Theo quy định thì cán bộ như Ngọt thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, do Sở tuyển dụng, cho nghỉ việc. Nhưng trường hợp này ông Thực không biết, vì ông mới chuyển về làm Giám đốc chưa đến một năm. Hỏi ra thì do Giám đốc cũ nay đã nghỉ hưu quyết định. “Tùy anh xem xét thôi. Khi đó nghe báo cáo anh Ngọt là thương binh, không đủ sức khỏe làm việc, lại có đơn xin nghỉ, về theo chế độ trợ cấp một lần nên tôi ký Quyết định, chứ không tìm hiểu có gì uẩn khúc ở đằng sau”. Giám đốc cũ nói vậy.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, hóa ra vụ việc không đơn giản. Xét về lý thì bất kể vì nguyên nhân gì nhưng anh đã có đơn xin nghỉ việc, cho anh nghỉ là đúng chế độ, là đáp ứng nguyện vọng của anh. Và trên thực tế anh đã nghỉ mấy năm nay rồi, bây giờ lại khiếu nại, xin quay lại làm việc thì thời hạn khiếu nại được quy định là một năm đã hết. Mà cũng không biết anh khiếu nại cái gì. Quyết định cho nghỉ việc là theo nguyện vọng của anh cơ mà.

Anh Trưởng phòng tổ chức báo cáo với ông Thực như vậy và trong thâm tâm ông thấy anh ta có lý. Công văn trả lời người khiếu nại được thảo chuẩn từng câu chữ, đặt ở trên bàn chờ ông ký gửi đi là xong. Nhưng ông không thể quên được những giọt nước mắt của người đàn ông đã từng vào sinh ra tử. Không thể quên được cách chăm chút chồng như chăm trẻ con của cô vợ. Linh tính cho ông biết, đằng sau chắc có một niềm cay đắng, một sự chịu đựng quá sức không thể kìm nén. Ông quyết định chưa ký Công văn trả lời cho đến khi trực tiếp gặp lại vợ chồng Ngọt.

Nhân đang có đợt làm việc với lãnh đạo các huyện về thành lập cơ quan mới, ông quyết định về huyện Sơn Bình trước. Bí thư huyện ủy vốn là học viên Trường lý luận của tỉnh nơi ông từng giảng dạy nên dễ hiểu nhau, việc trao đổi về thành lập cơ quan mới, nhân sự, cơ sở vật chất ban đầu cũng dễ thống nhất. Khi hỏi về trường hợp của Ngọt có thể nhận vào làm việc trong cơ quan mới được không, Bí thư “à “ lên một tiếng rồi nói như dốc bầu tâm sự. Rằng Ngọt và Bí thư huyện ủy cùng học với nhau hồi phổ thông. Sau đó Ngọt đi bộ đội, bị thương, đến năm 80 trở về quê. Con người rất khí khái. Không nhờ ai bất cứ việc gì. Hai vợ chồng đưa nhau lên đồi khai hoang. Bí thư lúc đó là Chủ tịch huyện, với tình bạn bè, ngầm bố trí về cơ quan huyện. Được mấy năm thì có chuyện gì đó lủng củng trong cơ quan, Ngọt xin nghỉ việc. Bí thư lại nhờ anh em bên quản lý thị trường cho ra coi chợ. Nhưng chẳng hiểu sao lại bỏ. Được cấp hai sào đất rồi. Mới làm nhà tạm. Đời sống vẫn còn khó khăn lắm. Cũng tội là vợ chồng lấy nhau hơn mười năm vẫn chưa có con. Nghe đâu bị di chứng chất độc màu da cam hồi ở chiến trường. Cô vợ thì cứ phây phây. Người Thái Bình. Đẹp có tiếng ở huyện đấy. Vừa rồi có chuyện làm cả huyện được một phen hoảng hồn. Ấy là hôm Bí thư tỉnh ủy về thăm, trực tiếp kiểm tra tình hình kinh tế – xã hội, công tác quốc phòng toàn dân ở huyện. Đang giờ nghỉ trưa, huyện ủy chuẩn bị tiếp cơm ở Trụ sở thì Ngọt vừa đi làm về, nghe tin, quần ống thấp, ống cao, tất tả chạy vào nấp sau cánh cửa của nhà ăn Huyện ủy. Bảo vệ cơ quan không kịp cản. Bí thư tỉnh ủy đang nâng ly chúc sức khỏe lãnh đạo huyện, nhìn thấy Ngọt liền chạy ra ôm lấy con người đang ngập trong bùn đất rồi quay vào: “Thôi, mời các đồng chí tiếp tục. Tôi vào nhà thằng cháu này xem nó ăn ở thế nào”. Vậy là tất cả khách chủ đều kéo vào nhà Ngọt. Bí thư huyện cũng bực. Định hỏi cho ra ngọn nguồn mà chưa có thời gian.

Ông Thực đến nhà vợ chồng Ngọt lúc chiều đang xế. Hai vợ chồng  đang hì hục đào ao nuôi cá. Thấy ông Thực đến, Ngọt vọt lên bờ, người đầy bùn, chỉ thấy đôi mắt. Đôi mắt sáng, không u ám như hôm gặp ở cơ quan. Không biết vì vui hay vì sự tương phản của bùn đất.

– Anh cho em tắm qua chút nhé. Đêm nay anh phải ở lại đây với vợ chồng em.

Ngọt nói với ông Thực như đã thân tình, quen biết từ lâu, rồi  chạy ra giếng nước mới đào chưa kịp xây thành. Cô vợ chạy theo, vục gàu dội nước tới tấp vào người chồng, cười như đôi trẻ nghịch nước. Khi bùn đất đã được gột sạch trên người Ngọt, ông Thực chợt lặng người, trào nước mắt khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt dọc ngang, vết lồi, vết lõm, vết đỏ, vết đen, vết nhăn, vết nhúm trên lưng Ngọt. Không ai có thể dửng dưng trước sự tàn phá đến mức như vậy trên cơ thể một con người. Nó gây cảm giác vừa sợ hãi, ghê rợn, vừà xót xa, thương cảm.

Thấy ông Thực đứng trân trân nhìn mình, Ngọt cười ngượng nghịu:

– Em bị thương ở chiến trường Cămpuchia đấy. Một quả cối nổ đúng hốc đá. Mảng đạn cối và đá dăm làm tối tăm cả mặt mũi.

Đêm miền núi nhiều sương, se lạnh. Vầng trăng khi thẫn thờ như đợi ai, khi lao vun vút qua những đám mây như đi tìm bạn. Vợ chồng Ngọt cùng ông Thực trải chiếu ra khoảng đất trước nhà với một chai rượu, một ấm trà  mà vợ Ngọt bảo đều do hai vợ chồng tự tay làm ra, rượu do vợ nấu, chè do chồng trồng.

Đêm nay Ngọt trầm lặng, điềm tỉnh, suốt buổi bó gối ngồi im, chỉ chốc chốc lại nhìn sang vợ đang tíu tít nói chuyện, đầu gật gật ra vẻ đồng tình, thỉnh thoảng rót rượu, pha thêm nước vào ấm trà.

Chuyện bắt đầu từ cái ao cá trong khuôn viên của cơ quan vốn là nơi người ta lấy đất tôn nền dựng trụ sở và nhà tập thể cho cán bộ. Lãnh đạo cơ quan chủ trương cho đấu thầu nuôi cá, cuối năm nộp cho cơ quan một tạ để chia cho cán bộ ăn Tết, thiếu thì bù tiền theo giá chợ tại thời điểm tát ao, dư ra thì được hưởng. Gọi là đấu thầu nhưng thực ra ai nhận thì cho vì ông Hùng, thủ trưởng cơ quan đã đăng ký thì ai còn dám tranh. Riêng với Ngọt thì có chiếu cố vì là thương binh, hoàn cảnh quá khó khăn, cả hai vợ chồng đều vừa ở chiến trường về, lương thấp, chưa có nhà riêng, đang ở trong khu tập thể của cơ quan. Vậy là hai người được nhận thầu ao cá. Gần cuối năm thì có đợt tập huấn ngoài Hà Nội. Ngọt không thuộc diện triệu tập nhưng cũng được ông Hùng cử đi với lý do cần bổ sung kiến thức.

– Bây giờ nghĩ lại có lẽ việc ấy nằm trong ý đồ của ông Hùng.

Nghe vợ nói vậy, Ngọt nhắc khẽ:

– Em đừng nghĩ thế, biết đâu người ta có ý giúp mình thật lòng.

– Anh thì lúc nào cũng cả tin. Suýt nữa thì mất vợ đấy chứ không phải mất bò đâu.

 Bình vừa mắng yêu vừa ngả đầu vào vai chồng, cười tin cậy.

– Mất thế nào được. Hồi ở chiến trường bom đạn cũng không cướp được em nữa là…

Khi Ngọt đi Hà Nội tập huấn thì trưa hôm sau ông Hùng không về nhà. Ông ghé vào phòng lúc Bình vừa ở bệnh viện về, đang chuẩn bị ăn trưa, nói với Bình rằng ao cá sắp được thu, tết nhất đến nơi rồi nên phải đề phòng kẻ trộm, đêm nay hai người phải ra ngủ ở chiếc lều ông đã dựng sẳn để canh. Nghe vậy, Bình giật mình:

– Ấy chết. Đêm hôm mà một đàn ông một đàn bà ngủ chung trong chiếc lều ấy thì coi sao cho được. Em là đàn bà con gái là một nhẽ. Còn anh là thủ trưởng cơ quan, người ta đồn ầm lên thì còn đâu uy tín mà làm việc. Anh cứ thuê người canh cùng đi. Rồi vợ chồng em sẽ thanh toán khoản ấy.

Đột nhiên ông Hùng, mặt đỏ gay, sấn vào ôm chầm lấy Bình, phả hơi rượu nồng nặc vào mặt cô. Bình lấy tay đẩy ông ta ra, nghiêm mặt bảo:

– Anh đừng làm thế. Anh em trong cơ quan nhìn thấy thì còn ra gì.

Của đáng tội sự việc cũng chỉ có thế. Thấy Bình cương quyết từ chối, ông ta liền bỏ đi. Và cũng không dám bờm xơm thêm lần nào nữa. Nếu Bình dấu chồng chuyện này thì chắc mọi việc sẽ khác. Đằng này khi Ngọt đi tập huấn về, Bình kể hết với chồng. Một phần không muốn dấu chồng, phần nữa ngại nếu mình không nói mà chồng biết rồi lại nghi ngờ có ý gì nên mới dấu. Nào ngờ khi Bình vừa kể đến đoạn ông Hùng sấn vào thì Ngọt đùng đùng chạy vào phòng làm việc của ông Hùng, mặc cho lãnh đạo đang hội ý cuối giờ chiều, giọng oang oang: “Tôi nói cho anh Hùng biết nhé. Anh đừng thấy vợ chồng tôi khổ mà o ép, giở trò…”. Nói rồi Ngọt cởi phăng áo, quay người, chìa tấm lưng đầy sẹo cho ông Hùng: “Đây này. Anh xem đi”. Anh em cán bộ trong khu tập thể của cơ quan thấy vậy, đổ xô ra hành lang xem ngó, bàn tán. Không chỉ ông Hùng mà cả Bình cũng xấu hổ, muốn tìm chỗ chui xuống đất.

Từ hôm đó, hóa ra người khổ sở nhất lại là Ngọt. Mỗi lần vợ khuyên nhủ thì nổi khùng: “Đã là lính thì đói khổ mấy cũng chịu được nhưng không bao giờ chịu nhục”. “Đời anh mất mát nhiều. Bây giờ chỉ còn em là quý giá nhất”. Rồi Ngọt viết đơn xin nghỉ việc, trả phòng ở khu tập thể, bảo vợ xin Bệnh viện một phòng ở nhờ, bỏ luôn ao cá chưa kịp tát. “Làm gì cũng sống được, em đừng lo”. Ngọt động viên vợ như thế.

Mới đầu được bố trí thu phí chợ huyện cũng háo hức, chăm chỉ lắm nhưng thường xuyên không đủ mức do Ban quản lý giao vì Ngọt không thu tiền ngồi của các bà chỉ bán mớ rau, con cá mà chợ thì đa phần là những người như vậy. Cũng có hôm cố thu cho đủ thì nghe mắng: “Đồ bị đuổi việc. Đàn ông đàn ang, tưởng thế nào hóa ra lại ra chợ vơ vét từng hào, từng đồng”. Ngọt biết, người ta tưởng mình thu tiền đút túi. Nhiều đêm hai vợ chồng nằm thức nói chuyện đến sáng. Thế là lại xin nghỉ. Cũng may có mấy vuông chè trồng từ mấy năm trước đã được thu. Thêm nấu rượu, nuôi con lợn, con gà cũng không sợ đói. Chỉ lo nhất lúc ốm, lúc đau mỗi khi trái gió trở trời. Vừa rồi anh em bên Hội cựu chiến binh khuyên, Ngọt còn trẻ, nên xin trở lại làm việc cho vui. Người có trình độ trung cấp ở huyện miền núi này không phải là nhiều. Đã chiến đấu vào sinh ra tử, bây giờ về quê đào bới kiếm ăn như con chồn, con sóc trong khi còn khả năng đóng góp thì sao gọi là xứng danh người lính. Động viên mãi, hôm trước Ngọt mới chịu theo vợ lên tỉnh gặp ông Thực.

Nghe đến đây, nghĩ đến câu chuyện Bí thư huyện ủy kể lúc chiều về Ngọt, ông Thực ướm hỏi:

– Lần này có cơ quan mới thành lập, đang cần người. Nhưng chú nghỉ việc đã lâu, cũng hơi khó. Anh chị có quen ai làm to ở tỉnh không? Kể ra có cái thư tay thì đơn giản.

– Bọn em chẳng quen biết ai cả. Chỉ có mỗi chú Phúc thôi. Mà chú ấy chắc bận lắm, trăm công nghìn việc. Việc của mình bé con con, tự lo lấy, không nên làm phiền.

– Chú Phúc nào? – Ông Thực vờ hỏi.

– Chú Phúc Bí thư tỉnh ủy ấy. Ngày ở chiến trường em làm bảo vệ cho chú ấy mà.

Bình thêm vào:

– Chồng em đã lấy lưng che mảnh cối cho chú ấy đấy. Hồi ấy em là y tá, điều trị cho anh Ngọt. Chính chú Phúc xây dựng, tổ chức đám cưới ở chiến trường cho chúng em.

– Thế hôm Bí thư vào nhà, cô chú có kể tình cảnh của mình cho Bí thư nghe không?

– Không, chú ấy ngồi chưa ấm chỗ, ngó qua ngôi nhà vợ chồng em mới dựng, bảo em phải đào ao thả cá, cho vợ chồng em mấy đồng, bảo hôm nào sẽ cho thêm rồi đi. Chú ấy bận lắm. Việc mình nhỏ, kể ra làm gì để chú thêm bận tâm.

 Vầng trăng đã thôi không bồn chồn và náo động, lặng im đứng trên đỉnh núi. Mùi bùn từ cái ao đang đào dở phảng phất khắp khu đất mới. Ông Thực biết có ở lại đây đêm nay thì ông cũng không thể nào ngủ được. Và ông quyết định về thành phố ngay trong đêm …

Tây Hồ, tháng 6 năm 2011

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s