VĨNH BIỆT NHÀ VĂN ĐÀ LINH NGUYỄN ĐỨC HÙNG


Nhà văn Đà Linh năm 1998 (ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Nhà văn Đà Linh năm 1998 (ảnh: Nguyễn Đình Toán)

NTT: Một tin buồn đậm nét: Nhà văn Đà Linh, tên thật là Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 27.8.1958 đã từ trần hồi 10 giờ 30 phút, sáng 30/9/2013 tại nhà riêng (Hà Nội) do ung thư dạ dày. Lễ viếng nhà văn Đà Linh sẽ được cử hành từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ ngày 2/10 tại Nhà tang lễ Bệnh viện TƯ Quân đội 108, số 5 Trần Nhân Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào 14 giờ cùng ngày. Điện táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội. 

Đà Linh là tác giả của Giấc mơ của dòng sông, Truyện của người và đặc biệt là Nàng Kim Chi sáu ngón. Anh còn nổi tiếng là một nhà biên tập sách, giới thiệu tới độc giả Việt Nam nhiều tác phẩm “gai góc” trên con đường mở ra những tư tưởng mới trên đàn văn chương và triết học như: Thiên thần sám hối (Tạ Duy Anh), Tình ơi là tình (Jenilek), Hạt cơ bản (Mikel Houellebecq), Cõi người rung chuông tận thế (Hồ Anh Thái), Thơ Trần Dần, China Town, Paris 11-8 (Thuận), và bộ sách triết học của Julliene…

Vĩnh biệt nhà văn Đà Linh, NTT xin giới thiệu cùng bạn bài viết của tác giả trẻ Phạm Thị Phong Lan PV vanvn.net: 

Người đi gửi lại những đam mê…

PHẠM THỊ PHONG LAN

Suy nghĩ về nghề, nhà văn Đà Linh chỉ ghi hai câu ngắn gọn: “Một nghề khó nhọc, đặc biệt, lạ lùng, đôi chút tình cờ. Chỉ với một ngọn bút mà gói mở hư vô”. Anh đã sống trọn vẹn một cuộc đời làm Người và làm Nghề đúng nghĩa. Khi đã tròn sứ mệnh của mình ở cõi đời này, anh thanh thản bước vào thế giới mênh mông khác, để bắt đầu những đam mê mới…

1. Từ khi về làm việc tại Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam, tôi bắt đầu phải quen với một việc chưa từng làm trước đó: viết tin tiễn biệt các nhà văn Việt Nam mỗi khi có một hội viên bước qua cõi khác. Lần nào cũng trĩu nặng trong lòng một nỗi buồn thương của chia ly. Có những lần bàn phím nhòe nước mắt theo từng ngón tay gõ lại tên tác phẩm mình đã từng đọc, từng say mê và yêu mến tác giả. Có những tuần lòng không thể bình yên khi phải làm mấy tin buồn chỉ trong mấy ngày… Và bây giờ là những dòng “Vĩnh biệt nhà văn Đà Linh”. Tôi phải ngừng lại đến ba lần mới làm xong bản tin này. Ngừng lại, không phải vì lau nước mắt, mà trái tim bỗng hẫng đi vài nhịp đập của mất mát. Những thông tin một đời văn, một đời người chỉ ghi lại ngắn gọn trong cuốn Kỷ yếu của Hội Nhà văn Việt Nam: Quá trình học tập, công tác; những tác phẩm chính; giải thưởng và suy nghĩ về nghề văn. Nhà văn Đà Linh, bút danh khác: Đa Huyên, tên khai sinh: Nguyễn Đức Hùng, sinh ngày 27/8/1958… Chưa bao giờ tôi hình dung được mình lại viết tên anh theo cách này, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Phần ghi quá trình công tác chỉ có năm dòng mà chứa đựng bao nhiêu buồn vui, vinh quang, hạnh phúc và cả những đoạn gập ghềnh, những khúc ngoặt bất đắc dĩ. Nhìn lại những năm tháng đó, hình ảnh Đà Linh trong lòng bạn bè luôn là một đời người yêu hết mình, sống hết lòng với những con chữ của mình, của người. Anh không mắc thói thường của người mang hồi ức khốn khó gian truân (đã được tự biên tập nhiều lần) để làm sang cho hiện tại, nên tôi chỉ được biết những thăng trầm của anh qua lời kể của anh em, bạn bè đã từng sống và sẻ chia với anh trên từng quãng đường đời. Ở phần tác phẩm chính, ngoài những cuốn sách được liệt kê trong Kỷ yếu (xuất bản năm 2010), tôi thêm tên ba cuốn sách nữa do anh dịch và biên soạn trong ba năm tiếp theo, rồi gõ vào phía sau đó dấu ba chấm (…). Bởi vì, vẫn còn nữa những cuốn sách đã hoàn thành bản thảo nhưng chưa kịp xuất bản, những bản thảo chưa hoàn tất trang cuối cùng. Công việc với những cuốn sách của Đà Linh chưa dừng lại, chắc chắn là như vậy.

Nhà văn Đà Linh (bên trái) và nhà thơ Lê Anh Hoài (ảnh: PL)

2. Chúng tôi, những người tự coi mình là đàn em của nhà văn Đà Linh thường gọi anh bằng cái tên hơi dài: “Hùng Đà Linh”,nick name thân thuộc đó được lưu trong danh bạ điện thoại, ghi trong list email và viết đầy đủ khi nhắn tin cho nhau thông báo điều gì đó liên quan đến anh. Mỗi lần nhà văn Đà Linh ở Đà Nẵng ra Hà Nội, chúng tôi luôn được anh thu xếp cho một buổi gặp ở quán bia gần cơ quan, để có thể tranh thủ thời gian buổi trưa hay lúc tan tầm trước khi về nhà. Anh không muốn ảnh hưởng đến công việc chung, vì chính anh là người tiết kiệm thời gian đến từng phút và cẩn trọng đến từng chữ trong khi làm sách.

Cuối đông 2011, anh hào hứng nói về cuốn “Dịch – Sự bảo vệ và minh giải đa ngôn ngữ” do anh dịch từ tiếng Pháp khi đó đang vào nhà in, cuốn sách cuốn hút đến mức ngay đêm đó tôi nằng nặc nhắc anh gửi file word để đọc trước, sau đó mang bìa mẫu scan lên để giới thiệu với bạn đọc. Sách ra, anh chỉ có chưa đầy 10 bản để tặng những người thân thiết nhất. Anh gửi tôi ba cuốn mang về tặng ba dịch giả trong Hội đồng văn học dịch với những lời đề tặng trang trọng, không nhằm với mục đích giành giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn, mà chỉ giản dị là sự chia sẻ thành quả lao động với đồng nghiệp. Nhưng không ai trong số người được tặng sách có một tin nhắn cảm ơn hay một lời phản hồi với tác giả bản dịch. Có lẽ anh đã quên ngay chuyện đó vì bị hút vào nhiều công việc khác, còn tôi thì lại nhớ và buồn rất lâu.

Năm 2012, nhà văn Đà Linh biên soạn cuốn “Hoàng Ngọc Hiến… viết”, trong đó tập hợp các bài viết của nhiều bạn văn chương, đồng nghiệp và học trò của GS. Hoàng Ngọc Hiến. Sách sắp đến ngày in mà anh vẫn băn khoăn không dứt vì không có cách nào tìm lại được bài viết của nhà thơ Hữu Thỉnh về GS. Hoàng Ngọc Hiến đăng trên báo Văn nghệ từ mấy năm trước. Tôi gọi điện về báo Văn nghệ, nhờ anh Vũ Long lục tìm số báo đó photo ra rồi đánh máy lại cả một trang báo để gửi file cho anh kịp dàn trang. Trong hội thảo “Hoàng Ngọc Hiến – bậc trí giả lương thiện” do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức, nhà thơ Hữu Thỉnh đến dự, ông vô cùng bất ngờ và xúc động khi cầm cuốn sách trên tay.

Cuốn sách gần đây nhất là “Bàn về triết sống” – tác giả Francois Jullien, anh dùng bút danh Đa Huyên (dịch cùng Nguyễn Hồi Thủ), xuất bản tháng 9/2013. Bằng sự am hiểu và lòng yêu mến đặc biệt đối với triết gia người Pháp này, nhà văn Đà Linh đã âm thầm dịch bộ 14 cuốn của Francois Julliens trong nhiều năm. Mong muốn lớn nhất của anh là giới thiệu một phương pháp luận mới lạ mang tính đối sánh giữa triết học hiện đại phương Tây và minh triết phương Đông đến với bạn đọc Việt Nam. Anh vừa ký tặng sách vừa “thuyết minh” với tôi: “Chữ ký của anh bây giờ đang run lẩy bẩy…”, hôm đó anh mới được xuất viện sau khi mổ dạ dày ở viện Việt – Đức. Anh lộ rõ vẻ ái ngại: “Cuốn này anh được Hội Nhà văn hỗ trợ xuất bản, nhưng đang ốm đau thế này không mang sách đến nộp thanh lý với Hội được.” Tôi sốt sắng bảo việc đó để em làm, em sẽ đi mua sách mang về nộp cho Ban Sáng tác. Nhưng không hiểu sao cuốn sách đó không thể tìm mua được ở Hà Nội, gọi điện vào TP. Hồ Chí Minh nhờ bạn bè tìm giúp mà cũng chưa thấy trên các giá sách. Lời hứa vẫn chưa thực hiện được, tôi đã khiến anh mang cảm giác nợ nần trong những ngày cuối cùng.

3. “Anh Hùng Đà Linh vừa ra Hà Nội, hẹn gặp 11h trưa nay.” “Tối nay anh Hùng Đà Linh bay về Đà Nẵng, 5h gặp nhé.”… Tin nhắn từ một người em văn chương của nhà văn Đà Linh. Bao giờ anh cũng đến trước, nụ cười rạng rỡ hiền hậu đón chúng tôi, rồi rất ân cần: “Công việc nhiều lắm hả? Ăn chút gì luôn nhé, để anh gọi.” Có dạo ngồi quán bia nhưng anh chỉ uống Lavie, sau lần anh bị ngất xỉu ngay cửa phòng bệnh khi đưa mẹ vào bệnh viện, bác sỹ ra một mệnh lệnh kép: “tuyệt đối kiêng rượu bia và hạn chế tối đa làm việc căng thẳng”. Nhưng chỉ có thể tuân thủ được một nửa vì những cuốn sách cứ kéo anh đi miết không dừng lại được. Nào là dịch, hiệu đính; nào là biên tập, biên soạn; và còn cả những dự định viết… Tình yêu của anh dành cho sách rất mãnh liệt nhưng không chút ồn ào, chỉ khi nghe anh nói về niềm say mê bất tận với ngôn từ mới cảm nhận được con người anh là một khối kết tụ từ trữ lượng văn hóa phong phú và năng lượng sáng tạo dồi dào. Tất cả các loại tình yêu trên đời đều đi liền với sự sở hữu ích kỷ, nhưng với văn hóa thì không, với Hùng Đà Linh lại càng không. Ham muốn duy nhất của anh là được sẻ chia, được nhân lên tình yêu đó với nhiều người. Anh luôn nhắc nhở chúng tôi tìm đọc những cuốn “sách công cụ”, đó là việc tối quan trọng của người làm công việc liên quan đến sáng tác. Lần đầu tiên gặp nhau, biết tôi chưa có cuốn “Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới”, anh lập tức rút điện thoại gọi cho một người bạn tìm mua trong kho sách của nhà xuất bản Đà Nẵng. Một tuần sau cuốn sách dày nặng đó đến tay tôi qua đường bưu điện. Sau này còn nhiều cuốn khác tôi tự tìm được theo một cách riêng khi sục sạo ở các nhà sách, đó là giữa ngang dọc những bìa sách đủ màu đủ kiểu, chỉ cần nhìn thấy tên Đà Linh, Đa Huyên hay lật trang cuối có ghi “biên tập: Nguyễn Đức Hùng”, tôi gặp ngay cảm giác đang được định vị đúng vào nơi mình cần khám phá.

Nhà văn Đà Linh và cuốn sách cuối cùng anh biên tập (ảnh: PL)

4. Buổi chiều cuối cùng chúng tôi trò chuyện với nhà văn Đà Linh trong phòng đặc biệt của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội lâu hơn những lần vào thăm trước. Anh đã gượng ngồi lên được, mặc dù hai bên tay và trên mũi vẫn chằng chịt những dây ống nhựa truyền dịch. Chúng tôi rất mừng khi anh nói còn hai ngày nữa sẽ chuyển sang giai đoạn điều trị tích cực hơn. Anh hỏi gần đây Hội Nhà văn có những hoạt động gì nổi bật, tôi nói sơ qua về Hội nghị ban lãnh đạo Hội Nhà văn Á – Phi vừa tổ chức tại Hà Nội và Quảng Ninh. Anh tỏ ý quan tâm đặc biệt tới việc Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Ai Cập ký kết chương trình hợp tác cũng như việc tái xuất bản Tạp chí Hoa Sen. Với sự nhạy cảm của người làm công tác dịch thuật, nhà văn Đà Linh nhận định đây thực sự là một cơ hội tốt cho việc giao lưu văn hóa và quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài. Anh bình luận về những biến động đang diễn ra tại một số nước trên thế giới và quay lại chuyện bóng đá với đội tuyển yêu thích của mình. Hôm đó anh khiến chúng tôi cười khá thoải mái, không phải nụ cười gượng gạo che giấu bao lo lắng như những ngày trước đó. Buổi tối, anh gọi cho tôi, giọng rất xúc động: “Em lên Thể thao văn hóa online đọc bài Hồ Anh Thái viết về anh nhé. Anh bất ngờ quá, Thái viết chân thành và cảm động lắm.” Tôi vào đọc và đưa bài viết đó về mục “Nhà văn viết về nhà văn” của trang VanVN.Net.

Khi nhận được tin nhà văn Đà Linh mổ dạ dày cùng với những dự báo xấu, nhà thơ Hữu Thỉnh thảng thốt: “Trời ơi! Đà Linh còn trẻ lắm…” Ngay chiều hôm sau ông đến bệnh viện Việt – Đức thăm nhưng nhà văn đã được đưa về nhà riêng, ông lại tìm về tận nhà riêng. Nhà thơ Mai Văn Phấn những ngày đó thường xuyên nhắn tin, gửi email, gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của người bạn văn yêu quý. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ngậm ngùi: “Đà Linh còn ít tuổi hơn mình cơ đấy…” Những người bạn đang sinh sống ở nước ngoài: nhà thơ Trần Nghi Hoàng (Mỹ), TS. Trần Thu Dung (Pháp) không thể liên lạc được với Đà Linh trong những ngày anh nằm viện đã hối hả gọi điện, viết thư điện tử cho bạn bè Việt Nam để thăm hỏi và tư vấn các phương pháp điều trị căn bệnh ung thư. Bạn bè xung quanh anh đều mong muốn làm được điều gì đó để níu anh lại với thế gian này…

Suy nghĩ về nghề, nhà văn Đà Linh chỉ ghi hai câu ngắn gọn: Một nghề khó nhọc, đặc biệt, lạ lùng, đôi chút tình cờ. Chỉ với một ngọn bút mà gói mở hư vô. Anh đã sống trọn vẹn một cuộc đời làm Người và làm Nghề đúng nghĩa. Khi đã tròn sứ mệnh của mình ở cõi đời này, anh thanh thản bước vào thế giới mênh mông khác, để bắt đầu những đam mê mới…

Tiễn biệt anh, Hùng Đà Linh – một người anh, người bạn lớn trong lòng chúng tôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s