VU LAN – NGÀY TẠ MẸ


NGUYỄN TRỌNG TẠO

Tạ Mẹ...

Tạ Mẹ…

Không rõ từ bao giờ đã sinh ra một ngày thảo hiếu tuyệt vời như thế. Đó là ngày lễ Vu Lan, trùng với ngày “Xá tội vong nhân” vào đúng rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm.

Phải chăng đó là ngày Mục Kiền Liên làm lễ cầu trời phật xin xá tội cho người mẹ nơi chín tầng địa ngục để linh hồn mẹ được an thường giải thoát, hay đó chính là ngày mà tất thảy những đứa con trên thế gian cùng đồng lòng báo hiếu với đấng sinh thành dù mẹ vẫn còn hay đã vĩnh viễn đi xa? Chỉ cần nhớ đó là “Ngày tạ Mẹ” – một phong tục đẹp trên đất Á Đông.

Con đã lớn, đã trưởng thành, tóc đã màu sương gió
Trong mắt mẹ, con mãi là trẻ nhỏ.

Đứa con nào cũng nghĩ về mẹ mình như thế. Mẹ bao giờ cũng lớn và con bao giờ cũng yêu thương mẹ vô cùng. “Quê hương không còn mẹ/ Bao giờ con lại về”. Câu thơ xát lòng của Tế Hanh khi thăm mộ mẹ là cả một trời thương nhớ gửi lại chốn mẹ nằm. Theo thuyết âm dương giao hòa thì người mẹ nơi suối vàng vẫn nghe được câu thơ ấy của con, và mẹ có thể mỉm cười hoặc rơi lệ yêu con.

Nhớ một lần xem báo, bắt gặp bức ảnh giáo sư Văn Như Cương râu tóc bạc phơ cõng mẹ già đến nhà thờ họ tộc dịp tế lễ rằm tháng bảy với lời chú thích: Mẹ già con cũng đã già. Mẹ muốn đi lễ họ mà không đi được. Thì con cõng mẹ đi như hồi xưa mẹ cõng con đi… Chỉ giản đơn vậy thôi mà mấy ai làm được?

Lại nhớ chuyện nhà nghiên cứu Mai Khắc Ứng kể lại. Khi mẹ đã ngoài tám mươi có trận ốm nặng, biết không qua khỏi, bà cho gọi con cháu về đứng quanh mình để được nhìn mặt lần cuối. Nhưng mẹ không còn mở mắt ra được nữa. Mai Khắc Ứng lúc đó đã sáu mươi, ông thấy mẹ đang đuối dần. Bỗng ông thưa mẹ, xin được thay mặt các con được bú mẹ một lần cuối. Rồi ông quì xuống vạch áo mẹ ra bú vào bầu vú đã teo tóp chỉ còn da bọc xương. Có lẽ vì quá cảm động vì tình con hay vì sức sống của con truyền sang mẹ, nên bà đã mở mắt mỉm cười sống lại được vài năm nữa.

Những câu chuyện đặc sắc về tình mẫu tử từ ngàn xưa luôn làm lay động lòng người. Dù thời nào cũng vậy thôi, mẹ đắm đuối vì con, và con suốt đời cứ mang theo ân hận về nhưng lỗi lầm làm mẹ phải buồn phiền.

Có một ngày tạ mẹ là để mẹ tha thứ cho ta. Nhưng mẹ đã tha thứ cho ta suốt cả cuộc đời vui buồn của mẹ. “Tình mẹ bao la như biển Thái bình”, câu hát ấy luôn vang lên xao động trong lòng khi ta nghĩ về mẹ.

Ngày tạ mẹ, ngày Vu Lan – báo hiếu, hay ngày Xá tội vong nhân là ngày cho những linh hồn nơi miên viễn, nhưng cũng là ngày của những người đang sống chốn dương gian. Ngày này ở Nhật Bản, ta gặp trên các ngả đường những cô gái cầm trên tay lẵng hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ để cài lên ngực áo những người đàn ông họ gặp. Hoa hồng trắng cho người không còn mẹ và hoa hồng đỏ cho người còn có mẹ. Đó là những lời cầu chúc và chia sẻ chân thành ấm áp cho tình mẫu tử muôn đời bất diệt.

Vâng, một ngày thật ý nghĩa về đạo làm con, đạo làm người – ngày tạ mẹ. Và không chỉ một ngày với mẹ, mẹ mãi mãi theo ta cả khi mẹ không còn, và ngày nào cũng là ngày con tạ mẹ.

Tháng bảy, năm Quý Tỵ.

Advertisements

8 phản hồi

  1. Bài hay quá. Em thích bác Tạo gọi ngày Vu Lan là ngày Tạ Mẹ. Đúng quá. Mẹ em đã mất 3 năm, và em cám ơn Ngày Tạ Mẹ đã cho em nhớ mẹ trong bao công việc bộn bề. Con xin lỗi Mẹ nhé.

  2. Lòng Mẹ bao La Như Biển Thái Bình.

  3. Thưa bác Tạo, bên Nhật hình như người ta dùng hoa cẩm chướng ạ!

  4. VỀ QUÊ

    TH post bài thơ này lên fb như một
    bông hồng trắng của mình nhân mùa
    vu lan này-năm 2557 phật lịch

    Chắt lót thu sang đủ tiền về
    Nghỉ mười ngày phép để thăm quê
    Về quê nay thấy tiêu điều quá
    Lách hẻm đường làng chân cố lê

    Tôi bước đi dưới gió đìu hiu
    Vài giọt mưa thu khóc với chiều
    Mùa mất nhà ai quên khói bếp
    Dầu đắt đèn ai chẳng dám khêu

    Tôi đến nhà tôi cổng rấp rồi
    Gọi hoài mà chả thấy tăm hơi
    Đẩy cổng bước vào tôi xuống bếp
    Chẳng chút hơi tro lửa nấu chiều

    Con về thăm mẹ đó răng con
    Mẹ ốm nằm đây đã tháng tròn
    Đói bụng em mầy đi ngủ sớm
    Con về quê nghỉ có lâu không?

    Tôi đến bên giường bệnh mẹ nằm
    Quì xuống bên người giữa giá băng
    Mẹ ốm tấm chăn không đủ đắp
    Nhà nghèo tiền thuốc chẳng có lo

    Mẹ hiểu lòng tôi quay mặt đi
    Trời tối nên tôi chẳng thấy gì
    Mẹ già đời mẹ bao lần khóc?
    Ráo hoảnh mi già ngấn lệ đau

    Mẹ nghĩ về con chi mẹ ơi?
    Con làm cán bộ chốn xa xôi
    Đồng lương chật hẹp không đủ sống
    Chữ hiếu con đành phải đánh rơi

    Tôi bước ra sân nói với trời
    Hỡi trời như thế đấy quê tôi
    Bao năm nay vẫn trong nghèo đói
    Trong cảnh cơ hàn – nước mắt rơi.

    Diễn châu tháng 8-1982

  5. Cám ơn anh Tạo, bài rất cảm động.

  6. MẸ ơi!

  7. “Đi khắp thế gian không ai tốt băng mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha…”

  8. Em xin trích vài câu thơ của mình để hưởng ứng bài viết của anh Nguyễn Trọng Tạo nhé. Bài thơ có đề: Thơ gửi mẹ một ngày buồn. 2 khổ cuối như sau:

    Ước chi bây giờ có mẹ
    con thành cu Tý ngày nào
    lấm lem với đồng, với bãi
    mơ màng với gió, trăng, sao…

    Nhưng mẹ ơi, biết làm sao được
    con thành người lớn mất rồi
    mỗi khi đứng bên bờ vực
    con còn tin một mẹ thôi!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s