CANH THỨC IM LẶNG


NGUYỄN ĐỨC TÙNG

duongMỗi tuần hai ngày lái xe dọc đường Granville cây xanh bóng mát ở Vancouver, tôi đều ngó vào tòa biệt thự lớn đang xây của Tổng lãnh sự Trung Hoa. Lúc nào cũng thấy một người ngồi trước cổng, tọa thiền, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt, im lặng.  Mưa hay nắng, lúc nào cũng có một người, hoặc đông hơn, nam nữ, mọi lứa tuổi. Tôi cố ý chạy chậm. Có những người khác chạy chậm hơn, bấm còi xe inh ỏi ủng hộ. Phía sau lưng người ngồi, trên bức tường vôi trắng treo biểu ngữ của Falun Gon, Pháp Luân công, hay Falun Dafa, Pháp Luân Đại pháp, Law Wheel practice. Cách đây vài năm, tôi nhìn thấy một trung niên, mặt chữ điền, lông mày rậm, người thấp, đậm, ngồi đó một mình liên tiếp ba ngày thứ bảy. Lần thứ ba, nhân lúc kẹt xe, tôi tấp vào ngõ hẻm thong thả đi bộ lại bắt chuyện. Người đàn ông im lặng không trả lời, tôi mất hứng định bỏ đi thì anh mở mắt, mỉm cười. Và khởi đầu bất ngờ: I have something to tell you, tôi có một chuyện muốn thưa với bạn. Thế là chúng tôi làm quen. Vincent H. sinh ở Hồng Kông, du học ở Anh, đến Canada lúc vừa tốt nghiệp kỹ sư thiết kế đô thị, làm việc cho tòa thị chính Vancouver.

Pháp Luân công có lịch sử lâu đời ở Trung Hoa, nhưng bí truyền, chỉ từ năm 1992, từ thành phố Trường Xuân, ông Lý Hồng Chí (Li Hongzhi) mới bắt đầu phổ biến ra ngoài. Từ 1992 đến 1999 Pháp Luân công được công nhận rộng rãi, họ tổ chức các khóa học kéo dài hai tuần khắp nơi ở Trung hoa, mỗi lần hàng nghìn hay chục nghìn người tham dự. Nhờ phương pháp tu tập giản dị, tập trung vào hai khía cạnh là sức khoẻ và tinh thần, với vẻ sinh hoạt lành mạnh vui tươi của một phong trào bình dân, nên sự tham gia ngày càng đông đảo, đến năm 1999 số lượng thành viên của họ đã đến bảy mươi triệu người. Đó là lúc chính quyền Trung hoa cảm thấy bị đe dọa và bắt đầu ra tay đàn áp. Sự đàn áp đối với Pháp Luân Công xảy ra trên quy mô lớn, khốc liệt, hèn hạ, vu cáo, bí mật, kéo dài dai dẳng, gấp nhiều lần so với vụ Thiên An môn. Dư luận nhiều lần tố cáo các vụ giết người và bán đi các nội tạng gan, thận, mắt… của người bị thảm sát cho mục đích y học. Phương pháp tu tập Pháp Luân dựa trên năm bài tập căn bản. Ở ngoài Trung Hoa, sự phát triển vẫn tiếp tục sâu rộng. Từ năm 2000 ở Vancouver bắt đầu khởi xướng phong trào “canh thức im lặng” hay “phản đối lặng lẽ” (silent protest vigil) ngay phía trước Tổng lãnh sự Trung Hoa. Thoạt đầu họ dựng một túp lều nhỏ để che mưa nắng. Năm 2006 thị trưởng thành phố Vancouver quyết định dỡ bỏ các túp lều của họ vì lý do trật tự công cộng. Họ kháng án, nhưng năm 2009 toà án tối cao của tỉnh BC quyết định thành phố thắng kiện và các túp lều bị dỡ bỏ hoàn toàn. Qua năm 2010 tòa án phúc thẩm BC lại đảo ngược quyết định của toà tối cao, tuyên bố các luật lệ của thành phố là vi hiến. Thị trưởng Vancouver hiện nay Gregorge Robinson, một người chỉ đi làm bằng xe đạp, có nhiều thiện cảm đối với phong trào, tìm cách cho phép duy trì hiện diện của họ. Vincent là một thành viên lâu năm của Pháp Luân, anh kể về sự đàn áp các tín hữu với cách nói khúc chiết, buồn rầu, trầm tư, nhưng không lộ vẻ tức giận, căm hờn. Tấm gương của những người phản đối im lặng như anh thật đáng cho người khác noi theo, không những về phương pháp phản đối bất bạo động mà còn về niềm tin vào sự chinh phục cuối cùng của lẽ phải và lòng tử tế. Phương pháp ngồi thiền dựa trên chú ý tĩnh lặng vào hiện tại, quan sát tỉ mỉ sự vật như là cái đang là, không phê phán, không định kiến hay suy diễn. Người tu tập cũng tin rằng càng rèn luyện họ càng may mắn, vì may mắn, hay tính ngẫu nhiên, thường xảy ra hơn với những người, những dân tộc có những phẩm chất cao quý. Ví dụ người tu tập thường cởi mở và khiêm tốn hơn, bao dung và nhẫn nại hơn, vì vậy các cơ hội dễ đến gõ cửa hơn.

Lúc mới quen Vincent, tôi sống những ngày bất an, rối bời. Tôi dự định rời bỏ thành phố. Nhiều đêm, đi bộ một mình dưới sao khuya khi long lanh khi u ám năm cây số tới trước cổng tòa Tổng lãnh sự khi nào không hay, tôi đứng một mình bên kia đường, dưới bóng cây dẻ, cây sồi cao ngất nhớ một kỷ niệm và trong tiếng gió xào xạc, nghĩ về một người khác ngồi bên kia đường, vững vàng, im lặng, trong bão tố của các cuộc cách mạng điên rồ và đàn áp, trong thời tiết hay thay đổi sáng nắng chiều mưa của Vancouver, tìm lại sự an tĩnh cho tâm hồn mình. Một lần khi đã thân hơn, Vincent đọc cho tôi nghe bài thơ của Carol Prejean Zipperts, trong sổ tay của anh, kể rằng anh cũng có tâm trạng như tôi hơn mười lăm năm trước khi còn học đại học ở Anh, khi nghe tin cha và mẹ chia tay nhau, em gái bỏ nhà, anh suýt nữa bỏ học vì mất phương hướng.

Khi Bạn Lạc Đường

Hãy nói tôi nghe
Bạn làm gì khi bạn lạc đường
Hãy nói

Hãy bảo tôi bạn cảm thấy gì
Mọi vật ra sao
Nghĩ gì trong đầu
Tự nói gì với mình
Hãy nói tôi nghe

Bạn thấy gì không khi bạn lạc đường
Bạn nghe gì không
Có nhìn thấy cuộc đời trôi đi
Hãy nói tôi nghe

Hãy nói
Bạn sợ nhất điều chi
Khi bạn lạc đường
Vượt khỏi chiều sâu bên trong thăm thẳm
Cái gì bỗng nhiên nắm tay bạn lại

Bạn chuyển động ra sao
Hãy nói đi nào

Hãy nói
Bạn làm gì
Để lấy lại bình an
Bạn cầu nguyện chăng?
Khi nào phải đứng yên chờ đợi?
Khi nào mạo hiểm vượt qua?
Hãy nói tôi nghe

Hãy nói cho tôi
Bạn đã làm gì
Khi bạn lạc đường
Hãy nói

Rồi nói thêm
Làm sao bạn biết
Khi nào bạn thôi hết lạc đường
Và thong dong về nhà
Hãy nói tôi nghe

When You Get Lost

Tell me what you do
when you get lost
Tell me

Tell me what you feel
How things look to you
What happens in your head
What you say to yourself
Tell me

Can you see anything
when you get lost
Can you hear what’s about you
Do you perceive life at all
Tell me

Tell me what scares you most
when you get lost
Can you draw from deep inside
What you use to hold you up
Do you move yourself differently
Tell me

Tell me what you do
to reach that special calm
Can you direct a prayer
When do you know to wait
When do you know to risk
Tell me

Tell me what you do
when you get lost
Tell me

Then tell me
How you know
When you not lost
no more
Tell me

Carol Prejean Zipperts

Một lần chị tôi và tôi về thăm quê nội. Có các bạn như nhà thơ Hoàng Vũ Thuật cùng đi. Qua khỏi sông Gianh, gần quán cà phê có cái tên ngộ nghĩnh Nguyệt Đá Nhảy, xe dừng lại đổ xăng, mọi người ghé vào nghỉ ngơi. Khi xe chạy thêm hai giờ nữa, chị tôi mới hoảng hốt nhớ ra để quên xách tay trong phòng vệ sinh, trong xách có nhiều tiền, giấy tờ tùy thân, điện thoại mới mua. Chị lo lắng, cùng với người tài xế cuống quít quay trở lại, nhưng ai cũng buồn rầu nghĩ chẳng có hy vọng gì, vì đã mấy giờ trôi qua, quán bên đường. Mừng quá, túi xách vẫn còn: nó được một hành khách tình cờ nhìn thấy trong phòng vệ sinh, đem gửi lại cho chị chủ quán nguyên vẹn. Cái điện thoại ấy giờ này đã cũ mèm, số tiền lớn giờ này chắc chị tôi cũng đã tiêu xong, nhưng ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm quê của hai chị em, lần đầu tiên cùng đi, sẽ mãi mãi không phai mờ. Như thế lạc đường cũng có thể là đánh mất một vật và tìm lại, đánh mất một quê hương và tìm lại, đánh mất chính mình và tìm lại được.

Lạc đường còn là đi lạc trong đời sống, công việc, sự nghiệp. Trong tình yêu, hôn nhân. Khi lạc đường, bạn làm nhiều điều nguy hiểm. Người ta sống với cảm giác sợ hãi, lo lắng, cô độc, không tin tưởng ở cuộc đời, quá mẫn cảm, quá tự vệ, hoài nghi số phận. Khi đi lạc hay khi đánh mất một điều quý giá, có lẽ bạn nên đứng lại một lúc, nhìn xuống mặt đất tìm sự yên tĩnh, nhìn lên bầu trời nhận ra lúc nào cần mạo hiểm. Mặc dù sự ngồi thức lặng lẽ của những người Pháp Luân có ý nghĩa phản đối, nhưng đối với một số tín hữu như Vincent, đó còn là lối sống cá nhân, sự thử thách chính mình, vượt ra khỏi chiều kích của các mục đích cụ thể, đặt những dấu chân sâu hơn, như lối bước hành thiền, con đường dài dằng dặc, thanh thản, tự tin, hạnh phúc, của những người tin vào bất bạo động. Tin vào sức mạnh của tình yêu, có thể giúp một người một dân tộc thoát khỏi bến lú bờ mê mà lịch sử xô đẩy họ lạc vào. Một lần khi tôi hỏi anh rằng, việc ngồi tọa thiền của họ đến nay có đạt được mục đích nào không, Vincent đã trả lời: chúng tôi không có mục đích nào cả.

(trích Nhật Ký Nguyễn Đức Tùng)

 Bài do tác giả gửi NTT

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s