INRASARA BÌNH BÀI THƠ “CHIA”


INRASARA: Bài thơ CHIA của Nguyễn Trọng Tạo – cú hích cho lục bát Việt

khoaChia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác không hồn
cái chai không rượu tôi còn vỏ chai

Chia cho em một đời say
một cây si
với
một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô

Chia cho em một đời thơ
một lênh đênh
một dại khờ
một tôi
chỉ còn có mọc bên trời
một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm

Lời bình:

Chia như thế thì không còn chia nữa, mà là cho. Cho hết. Cho để tôi chỉ còn vỏ chai, tôi héo khô, tôi xác không hồn. Một tôi không gì cả.

Lối nói “một, một” có thể chỉ là thủ pháp nghệ thuật. Nhưng hay hơn nên hiểu là cái Một nguyên vẹn, cả khối. Có số đếm là có kể (công nợ). Nhưng số đếm ở đây không giống của kế toán bán buôn so kè: cho đi mong thu về cái lãi. Của thi sĩ là không thu gì cả, hay thu về không gì cả. Còn hơn không gì cả – một số âm. Nhưng nếu được phép làm lại từ đầu, anh sẽ lặp lại như thế. Và như thế cho hết một đời thơ, một đời người.

Đâu phải thể thơ cũ hay vần vè là không thể mới. Mới với hình ảnh mới, lối nói mới: Tôi còn vỏ chai, không phải tôi sở hữu những vỏ chai trống trơn, khô khốc! Tôi về héo khô, là héo khô của một đời cây thu phối không gì khác ngoài mầu mỡ của đất, mưa nắng của trời để tận hiến cho người đời hoa trái.

Mới, bằng xếp đặt ngôn từ mới. Nhà thơ thoải mái vi phạm quy tắc văn phạm thông dụng: sau số từ (“một”) không chỉ là danh từ mà còn là một tính từ, động từ, thậm chí một đại danh từ. Và mới, nhất là nhịp điệu mới: nhịp điệu tạo nên bài thơ, nhịp điệu mới lạ làm nên bài thơ mới và lạ. Lạ, ở đây Nguyễn Trọng Tạo vận dụng nhịp điệu lạ ấy vào trong chính thể thơ truyền thống, thể lục bát – một thể thơ rất khó tạo được cái lạ – bằng ngắt nhịp và tách dòng. Và anh đã thành công!

Với “Chia”, Nguyễn Trọng Tạo đã tạo được cú hích cho lục bát Việt một chuyển động đáng kể.

KHOA2

Nguồn: Inrasara

Advertisements

2 phản hồi

  1. Inrasara bình bài này hay quá. Lâu rồi không được gặp ban chăm. mình cũng cảm nhận và đánh giá cao bài này của Bác Tạo mà không viết được. Nhăn vài câu cho oai . Hehe

  2. Từng từ, từng chữ thật bình dị, thật nôm. Cả cách diễn thơ cũng nôm tự nhiên tựa như đồng dao vậy. Nhưng thật lạ là bài thơ có giọng điệu riêng, thân thuộc mà không lẫn được, như là mái rạ, giếng nước, cây đa. Chỉ có thể cảm mà không thể bình. Đọc xong mà cứ quyến luyến, day dứt mãi, như hương trầm còn vấn vương. Cách hành thơ như là rót rượu vậy: ban đầu phải nghiêng mạnh xuống chút – để rượu chảy ra không vương rớt, sau đó rót chậm từ từ rồi có trớn rồi mới rót đầy li.
    “Chia cho em một đời tôi
    một cay đắng
    một niềm vui
    một buồn
    tôi còn cái xác không hồn
    cái chai không rượu tôi còn vỏ chai”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s