CAO XUÂN THƯỞNG – ÔNG VĂN SỸ HUYỆN TÔI


THANH HẢI

Cao Xuân Thưởng

Cao Xuân Thưởng – Ảnh: Thanh Hải

Cao Xuân Thưởng là một trong những người đầu tiên có ý tưởng vận động thành lập chi hội VHNT huyện Diễn Châu, tập hợp những hội viên Tỉnh, hội viên Trung ương và những cây viết nghiệp dư trên địa bàn huyện. Qua ba kỳ đại hội ông vẫn được anh em văn nghệ sỹ bầu làm Chi hội trưởng, cho đến nay đã trở thành Chi hội có một đội ngũ phát triển, có phong trào sáng tác tốt, xuất bản được nhiều số tạp chí (Văn nghệ Diễn Châu), nhiều tập thơ, văn và tuyển tập 10 năm.

Ông bước vào làng Văn khá sớm, từ hồi chúng tôi chưa mô tê gì về văn chương nghệ thuật. Nhiều người biết ông là một kỹ sư lâm nghiệp, về hưu tiếp nối cái nghề gia truyền của ông cha… làm thuốc bắc.

Cũng như ngày còn gắn bó với rừng, Cao Xuân Thưởng làm thơ như để chia sẻ và trải lòng mình. Để rồi bạn bè nhớ đến ông qua những bài thơ ấn tượng giàu cảm xúc và triết lý như “Làng ơi !”, “Một làng Đông phái trong tôi” “Lòng tin của nông dân”… rồi tập thơ “Cau đến hạt” đoạt giải B giải thưởng Hồ Xuân Hương của tỉnh, đến những truyện ngắn hóm hỉnh và thâm thuý như “Thuê hổ bảo vệ”, “Tử nghiệp” từng được in trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà Văn Việt Nam.

Ông say mê làm Văn nghệ. Dù bận rộn với việc thăm khám bốc thuốc cho người bệnh, nghề mà như ông nói vui là “làm thêm được ít ló (lúa)…” ông vẫn dành thời gian cho hoạt động phong trào dù ở xóm, ở xã hay của Chi hội. Đến kỳ ra Tạp chí, ông thức liền mấy đêm để đọc, sửa chữa hàng trăm trang bản thảo, rồi gọi tôi sang trao đổi kỹ lưỡng những việc “bếp núc” sao cho cuốn Tạp chí hay và đẹp. Anh em văn nghệ thường lui tới nhà ông để chia sẻ để khoe thơ, hay một mẩu chuyện vừa viết, nhờ ông sửa chữa, viết lời tựa cho tập thơ sắp xuất bản. Ông lại say sưa phân tích góp ý chân thành, nhờ đó mà người nghe ngộ ra được nhiều điều về con chữ…

Những năm gần đây, người ta bỗng nhận ra Cao Xuân Thưởng như rẽ ngang… khi mà tại các kỳ hội diễn, liên hoan nghệ thuật cấp tỉnh và trung ương xuất hiện nhiều ca khúc dân ca, kịch bản dân ca, ca trù do ông sáng tác và thường đoạt giải nhất, nhì. Rồi ông dành nhiều thời gian hơn cho việc sưu tầm nghiên cứu mảng văn hóa dân gian. Khác với trước đây, giờ được ngồi đàm đạo với ông, thường ông say sưa hàng giờ với những làn điệu dân ca, những giai điêu ca trù, những tập sách dày cộp của thầy Nguyễn Nghĩa Nguyên, tuyển tập dân ca xứ Nghệ… Tất cả như đang thấm dần vào tâm hồn ông. Những dịp ngày đoàn kết toàn dân hay ngày hội làng ở đình Phượng Lịch, ông sáng tác kịch bản rồi gọi mấy ả trong làng ra tập và diễn luôn cho bà con xem, già trẻ trai gái kéo nhau đi nườm nượp. Đôi khi lại thấy ông khăn đóng áo dài ngồi khoanh chân đệm đàn đáy cho các ca nương tại các chiếu ca trù ở huyện ở tỉnh .

Những bài ca trù hay hoạt cảnh dân ca của Cao Xuân Thưởng thường là những mảnh đời, những mảng miếng trong cuộc sống của cộng đồng dân cư làng xã, thật gần gũi dễ đi vào lòng người, như hoạt cảnh ‘O Thất mất bò”, “Cô hàng bán rượu”… mang đậm chất dân gian .

Tôi nghĩ các bộ môn VHNT cần nhiều ở năng khiếu, nhưng dân ca và ca trù có lẽ phải là người chịu khó sưu tầm nghiên cứu, am hiểu và phải đam mê, vì nó phải dựa trên những nét đặc trưng văn hóa vùng miền. Ông Thưởng là người đã và đang làm được điều đó .

Nhiều người bàn tán về hiện tượng “rẽ ngang” này, rằng ông học ở đâu, học lúc nào? Vì sao ông lại rẽ vào cái lối đi “gai góc” này ở cái tuổi quá lục tuần? Tôi thì tự lý giải cho mình từ góc nhìn văn hóa: Diễn Châu là mảnh đất đã từng sinh ra nhiều văn nghệ sỹ có tên tuổi, chỉ những thập niên gần đây cũng có thể kể đến các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng như Trần Hữu Thung, Võ Văn Trực, Lê Thái Sơn, Nguyễn Trọng Tạo,  Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Phước, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đặng Quang Liễn, nhà sưu tầm nghiên cứu về ca trù Nguyễn Nghĩa Nguyên vv… Ngay tại xã Diễn Hoa của Cao Xuân Thưởng từ ngày xưa đã có tiếng về hát phường vải, bố ông cũng là người nhiều năm tham gia các gánh hát ở làng. Bây giờ cũng tại nơi đây có cụ Vũ Quang Phiệt vừa ra một đĩa CD “Tiếng hát mãi xanh” của mình nhân dịp cụ vào tuổi 80. Lại có cháu bé Hoàng Anh 6 tuổi “thần đồng đàn bầu” đã đoạt nhiều giải thưởng tại các kỳ hội diễn cấp tỉnh vài năm qua. Diễn Hoa đang có một CLB ca trù vẫn đều đều mang chuông đi …khắp trong huyện ngoài tỉnh. Thế nên nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo – người bạn thân từ tuổi thơ của Cao Xuân Thưởng – mỗi lần về nhà lại thấy “tự hào quê choa” rồi chia luôn tiền giải thưởng Nhà nước ủng hộ cho cánh văn nghệ Diễn châu .

Nói vậy để thấy cội nguồn văn hóa đã có tác động ảnh hưởng đến cốt cách con người Cao Xuân Thưởng và thôi thúc ông tiếp tục khơi mạch nguồn cho dòng chảy dân ca. Còn chúng tôi thường gọi ông là “ông văn sỹ huyện tôi”.

 

Advertisements

Một phản hồi

  1. Những nhà mô phạm nhiều quá… vậy còn mấy tên tham nhũng, hối lộ, hại nước, hại dân có nhiều không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s