THƠ NGUYỄN MINH KHIÊM


Nguyễn Minh Khiêm

Nguyễn Minh Khiêm

NTT: Nguyễn Minh Khiêm (Thanh Hóa) đã xuất bản 3 tập văn xuôi và 10 tập thơ. Anh có một sức viết ào ạt đến kỳ lạ. 20 năm qua, anh đoạt 9 giải thưởng thơ (3 lần giải nhất) và 1 giải A văn xuôi. Tập thơ mới nhất của anh mang tên “Cánh đồng nhiều hướng gió” gồm 68 bài khá nặng tay. Vừa in xong tập thơ này, anh đã có chùm thơ mới gửi tới trang web NTT. Thơ anh trăn trở nỗi đau quê kiểng, với một lối viết giàu triết lý dân gian, đôi khi chạm tới những vấn đề triết học về con người và xã hội. Đó là một giọng thơ mang nặng sự thật trớ trêu dọc cuộc đời không thể che dấu. Mời bạn cùng đọc 3 bài thơ mới của anh. 

*

THƠ NGUYỄN MINH KHIÊM

Ngồi thiền

Xếp bằng đóng dóng ngồi thiền
Trăm khoanh tứ đốm vẫn nguyên thằng mình
Dứt không đứt cái đa tình
Quả xoan vẫn đắng củ hành vẫn cay
Nhựa mít vẫn dính đầy tay
Chưa gió thì lá đã lay tít mù
Tự giam rồi tự vượt tù
Tự dằn ra đánh tự ru mình cười
Đem bao nhiêu tượng về soi
Tìm bao khuôn mẫu nửa người nửa nhông
Cứ như mực viết xuống sông
Nam mô một tiếng lại không thấy gì
Chén trà hãm núi hắt đi
Vo sông nặn biển làm bi mà cầm
Chuốt trăng làm lá nón chằm
Đội lên gân cốt gãy ngầm trong cây
Quanh mình tứ phía bão lay
Sóng không yên chỗ chắp tay ngồi thiền.

29.7.2013

.

Xem tranh vẽ rác

Kính tặng họa sĩ Hoàng Ngọc Biên

Chỉ là tranh vẽ rác thôi
Nhìn đâu cũng thấy mặt người! Lạ chưa?
Chỗ thì mặt ẩn khói đưa
Chỗ thì mặt hiện dưới mưa màu chì
Chỗ thì đào bới hắt đi
Chỗ thì bê bết day di đất bùn
Ẩn trong hình dế hình giun
Ẩn trong chất ngất nỗi buồn sinh ra!
Nét oằn xoắn bảy vặn ba
Nét nghiêng ngả muốn lao qua phận người
Nét như dao sắc rạch trời
Nét như lũ quét sông trôi thác gào
Bao nhiêu thân phận nháo nhào
Bao nhiêu số kiếp đổ vào bật ra
Lênh loang trẻ nhập mặt già
Không phân biệt nổi đàn bà đàn ông!
Quằn quài như gió như giông
Phía ngoài chớp giật, phía trong sóng lừng
Đội nhau lớp lớp tầng tầng
Vang thành tiếng thét dựng lưng chừng trời
Cỏ cây cũng tóa mồ hôi
Thơ hay nước mắt ngập tôi đầm đìa.

19.6.2013

.

Ngắm giọt máu mình

Nhìn mình cứ ngớ mình ra
Máu không còn đỏ như là ngày xưa
Ì uồm tát nước theo mưa
Xoắn môi uốn lưỡi cho vừa mọi khuôn
Đẩy đưa cái méo cái tròn
Khen lông sâu đẹp khen hòn cuội hay
Nhiều khi cười cũng cười chay
Giã lên giã xuống cũng chày cối không
Nịnh đầm quạ đẹp hơn công
Muốn đi thẳng lại lòng vòng chạy quanh
Rách bươm vẫn cứ hát lành
Tụng ca mảnh vại mảnh sành làm chuông
Cứ giả vờ vỗ tay suông
Giả vờ ngắm tượng soi gương mỗi ngày
Nghe người ợ cũng khen hay
Buông xuôi bằng cách giơ tay thẳng đầu
Mình ngồi ngắm máu mình đau
Không còn xưa nữa…cái màu đỏ tươi.

30.7.2013

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s