TIN TỨC MỖI NGÀY VỀ VỤ NHàTHUYÊN


logoktNGUYỄN ĐỨC TÙNG

Mỗi ngày một bài kết án
Nếu bảy ngày như thế
Sẽ có người tự tử vì buồn chán
Rất may
Ngày thứ sáu
Chúng bỗng im bặt

Tôi đã gặp bên bờ Bắc Băng Dương
Bầy chuột bạch
Trên gềnh đá mùa đông
Nối đuôi nhau lao xuống biển
Con đầu đến con cuối

Chỉ một con trốn thoát
Vì rơi trúng cành đào
Và khi sống sót, lên bờ
Nó thề không bao giờ quay lại nữa

Advertisements

3 phản hồi

  1. Một số kẻ nịnh bợ ,cơ hội ,đang muốn ”sản xuất” một Nhân văn-Giai phẩm để kiếm chác;”xưa rồi Diễm ơi”

  2. Bác Nhà văn Nguyên Ngọccó bài ngắn nhưng rất đúng và rất hay. Chúng tôi những người dân thường có chút tình cảm với văn chương, không làm nghề văn chương nhưng thấy và nghe những điều không ngửi được. Là văn nghệ sĩ chân chính phải sống bằng tác phẩm , đừng ăn theo nói leo..mấy kẻ khác để trù dập con người…Biết bao tài năng đã bị vùi dập đau khổ rồi…Đừng lặp lại điều lịch sử đã phỉ nhổ và lên án….Chúng tôi quá chán với mấy thứ lời lẽ vở vẩn phê phán rồi…

  3. Nhã Thuyên ơi, hãy mạnh dạn lên, thỏa sức tung hoành sáng tạo,những tác phẩm những lý lẽ mua vui cho đời..vài giây , chơp măt, một đôi người cũng nên làm( truyện Kiều cũng cho đời vài trống canh thoi mà)
    Biêt đâu N.Tmở đầucho một mùa cây trái mới lạ rồi trong rừng hoa trái mới lạ đó có cây cho quả vàng, mà không thì màu xanh cây trái ấy cũng làm dịu moi trường ô nhiễm này..Vững bước cố lên em…!
    Yen chí ..em có người nghe có bạn đọc..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s